Chương 3: Say
Cậu ngửa cổ ra sau, đường cong thiên nga đẹp đẽ thu gọn trong ánh mắt của Hân Bằng. Hắn nắm lấy cặc nhỏ, vuốt ve lên xuống, hôn lên cổ Phương Chí. Ôm ấp hơi ấm của người.
Cậu cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ, lần đầu tiên làm chuyện như thế này, cậu ngại chết đi được. Từ trước đến giờ cậu chưa hề đụng qua khoái cảm. Lần này bị công kích chính diện, buông thả vũ khí đầu hàng ngay lập tức.
Thở từng hơi nóng lên cổ cậu, hắn một tay chơi đùa, một tay ôm eo, còn nhéo cậu một cái rõ đau.
"Chú...chậm lại một chút... lạ quá tôi...ưm..a...ah."
Cậu bắn toàn bộ dịch thể lên tay Hân Bằng. Hắn nhìn cậu co giật từng cơn trong lòng hắn. Da thịt trắng mềm ở eo bị hắn bóp đến hồng một mảng.
"Sướng không?" Hắn phà hơi lên cổ cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
Đầu óc cậu trống rỗng, mặc hắn làm gì thì làm. Cậu không suy nghĩ được gì nữa. Cả người mềm như sam dính lấy hắn. Đến cả thuốc lá cũng hề làm cậu thỏa mái đến mức này.
Đột nhiên Hân Bằng kéo dây kéo quần, hắn cứng rồi.
Đem con cặc siêu to khổng lồ phóng thích, hắn nắm tay Phương Chí đặt lên. Cậu giật bắn người, hoảng hốt trước thứ to bự này. So với chim nhỏ của cậu, thứ này như một đẳng cấp khác.
Màu hồng đối lặp với đỏ tím.
Còn có lông mu đen một mảng kia, đây là lần đầu cậu nhìn thấy thứ như vậy. Dù ở trường các nam sinh đều đi vệ sinh sẽ nhìn thấy của nhau, nhưng đây là lần đầu cậu thấy thứ to kinh khủng vậy.
"Chú làm gì vậy?"
"Em sướng mà không để chú sướng hả?" Hắn cười khẽ, đem tay cậu đặt lên. Tay nắm nắm lấy tay cậu lên xuống, bàn tay nhỏ cầm lên thứ bự tổ chảng vậy, làm hắn kích thích đến điên.
Cậu im lặng, để hắn lấy tay cậu mà thủ dâm. Không sao, là con trai đàn ông cả, giải quyết cho nhau thì sao chứ?
Dù gì thì hắn cũng đã giúp cậu rồi mà.
Cậu mặc kệ, bật chế độ tai điếc mắt mù lên. Nhắm nghiền cả hai mắt lại, mặc kệ tay bị ma sát đến bỏng, mặc kệ bên tai là tiếng thở dốc trầm ấm.
Hắn ôm lấy cậu, đem hơi thở thanh sạch trên người thiếu niên tham lam hít lấy. Hân Bằng nắm tay cậu lên xuống càng nhanh. Hình như hắn sắp bắn rồi.
Hắn gầm lên một tiếng, ôm chặt người trong lòng. Tinh dịch trắng đục đậm đặc trong tay cậu.
Đầu óc cả hai trống rỗng.
"Chú, chú bắn đầy tay tôi rồi!" Cậu ấm ức nhìn hắn.
"Để chú lau cho." Hắn lấy giấy, lau sạch sẽ tay nhỏ.
Cũng vệ sinh cho cả hắn. Hắn quay lưng đứng dậy lấy đồ. Phương Chí mệt mỏi ngả người ra sau. Giường mềm thêm cả hơi thở của ông chú già kia còn quanh quẩn đây.
Cậu nhắm mắt suy nghĩ về chuyện vừa rồi, thật sự cảm giác này còn sướng hơn thuốc lá. Cậu sợ mình sẽ nghiện nó mất.
Lúc Hân Bằng quay lại. Nhóc thiếu niên đã ngủ lăn ra rồi. Hắn nhìn cậu bé trước mắt, trong lòng càng thêm rối bời. Vừa rồi hắn lợi dụng cậu bé kia mà giải quyết cho mình. Hắn không nghĩ rằng mình lại cầm thú đến vậy. Tay bất lực đặt lên mắt, hắn vuốt mặt.
Cậu nhóc ngủ chỉ có một cái áo sơ mi, quần lót với quần dài đều bị hắn cởi bỏ quăng dưới giường. Áo sơ mi còn vì chuyện làm loạn ban nãy mà nhăn hết lên. Thấp thoáng bên dưới là cặp mông căng mẩy.
Má nó chứ! Quyến rũ ông chú già này làm chuyện cầm thú sao? Hắn khó khăn đem chăn đắp lên người thiếu niên.
Đi ra trước hiên nhà, châm một điếu thuốc.
Lúc Phương Chí tỉnh dậy, đã là 2 giờ chiều. Cậu gấp rút mặc vào áo sơ mi học sinh. Lúc chạy ra khỏi căn nhà, cậu mới nhận ra hình như ông chú đã đi rồi. Lúc tỉnh dậy cũng chỉ có mình cậu nằm trên giường.
Không nghĩ nhiều nữa, bây giờ phải quay về trường, cậu bỏ lỡ tiết học mất rồi!
Khó khăn chạy vào lớp, cậu bị giáo viên truy hỏi tại sao bây giờ mới vào lớp.
Thiếu niên lấp ló, ấp úng trả lời. Mặc vì chạy gấp mà đỏ lên, bên sườn mặt còn vương mồ hôi.
Cậu bị giáo viên phạt phải chép 10 lần từ vựng, thế là lại ngồi vào bàn học. Cậu bạn bàn kế bên tò mò ghé lại sát, hỏi cậu.
"Chí, nãy mày đi đâu vậy? Lần đầu tao thấy mày bỏ học đấy? Sao không bỏ luôn tiết rồi vào?"
Cậu nhăn mày, giận dữ nói:" Tao mà vào cuối giờ thì học gì nữa? Cũng tại tao ngủ quên mất, may mà cô tiếng anh dễ tính."
Cậu bạn nghe vậy thì hỏi lại cậu:" Khoan, mày ngủ ở đâu? Ở phòng kí túc xá à?"
Cậu bạn kia hỏi lại cậu, làm Phương Chí nhớ lại khung cảnh nằm dưới thân ông chú già, bây giờ cậu còn nhớ lại cảm giác hạ thân bị bàn tay thô ráp chạm vào, vuốt ve cậu.
Cậu đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.
"Đừng quan tâm làm gì, lo học đi."
Tiết học buổi chiều còn cái nóng của buổi trưa, dù đã là tháng 10 nhưng hơi nóng vẫn bốc lên tá hỏa.
Đến giờ tan trường, cậu mang cặp sau lưng, chạy lật đật ra lớp. Hôm nay mới nhận thông báo đội tuyển học sinh phản biện môn tiếng anh. Cậu nhất định phải tham gia!
Cậu đến phòng giáo viên, tìm gặp giáo viên bộ môn tiếng anh đăng ký vào đội đi phản biện tiếng anh cấp tỉnh. Giáo viên trong khối ai cũng biết cậu nhóc này.
Vừa ngoan hiền lễ độ, lực học lại rất tốt nên cô cũng ghi tên cậu vào danh sách mà không có gì đáng bất ngờ.
Sau khi đăng kí xong, cậu đi bộ về nhà. Vừa đi vừa hí hửng, có lẽ trong khoảng thời gian tiếp theo, cậu phải cật lực ôn thi. Đột nhiên cậu nhớ tới ông chú nông dân. Liền thay đổi phương hướng, đi đến căn nhà nhỏ kia.
Cậu ngồi xuống thềm nhà bằng gỗ, rung chiếc chuông treo trên khung gỗ.
Chờ đợi Hân Bằng đến, cậu muốn nói chuyện với ông chú ấy một chút.
Cậu đem thuốc lá châm lửa, chờ đợi không lâu thì trong đám bắp cao hơn đầu người kia, xuất hiện bóng dáng, đội mũ mà đi đến chỗ cậu.
Hân Bằng mệt mỏi ngã xuống thềm gỗ, nhìn cậu học sinh trắng noãn này.
"Chú đến rồi!" Cậu nở nụ cười nhìn hắn. Thiếu niên xanh mơn mởn chờ đợi hắn ở đây, còn vui mừng cười tươi như hoa khi thấy hắn. Ai lại không động lòng chứ?
"Ừm, đến rồi." Hắn gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, tay theo thói quen mà xoa đầu nhóc, tay còn lại cầm bao thuốc lấy thuốc lá ra.
"Chú, có lẽ trong thời gian tới tôi sẽ không thể đến chơi với chú rồi." Cậu thất vọng nói.
"Sao vậy?" Hắn bất ngờ, cũng chỉ nhướng mày hỏi lại cậu.
Cậu chẹp miệng:" Tôi phải tham gia kỳ thi phản biện của tỉnh. Tôi học nhiều lắm, có lẽ sẽ không đến thường xuyên."
Hắn im lặng, rít hơi thuốc lá, lại nhìn Phương Chí. "Cứ tập trung học đi, khi nào có thời gian, cứ đến đây. Chú chờ em."
Cậu nhìn chú nông dân trước mắt, bỗng nhiên để ý đến làn da ngâm rám nắng kia, ngón tay kẹp thuốc thô rát, đầy vết chai lì. Cậu bỗng chống hai tay xuống sàn, hướng về phía Hân Bằng nhìn hắn.
"Chú, giờ tôi mới để ý, chú tên gì vậy?"
"Tưởng em không muốn hỏi luôn chứ?" Hắn nheo mắt, Phương Chí hướng phía hắn nhìn thẳng, vì chiều cao khác biệt, hắn còn có thể nhìn thấy lồng ngực trắng mềm lấp ló bên trong lớp áo học sinh.
Trong mắt u ám đi một phần, hắn cười khẽ.
"Thế em phải nói tên của em trước chứ? Phép lịch sự cơ bản đó."
Cậu bĩu môi, cau mày suy nghĩ trong chốc lát.
"Phương Chí."
Nụ cười thỏa mãn trên khóe môi Hân Bằng, hắn rất thích cái tên này. Tên đẹp người đẹp. Hắn vứt điếu thuốc tàn đi. Mang theo làn khói mơ màng, giọng điệu trầm ấm khiến tai Phương Chí có chút ngứa.
"Chú là Hân Bằng, gọi là chú Bằng đi em."
Cậu nhìn dáng vẻ đắc ý của chú già, có chút ngứa mắt. Nhưng nhớ lại lí do bản thân tới đây.
"Chú Bằng, tôi đăng kí thi đội tuyển tiếng anh rồi. Có lẽ sắp tới sẽ không đến chỗ chú nữa." Phương Chí ngồi lại chỗ ngồi, đưa lên môi chậm rãi hút điếu thuốc. Hoàng hôn cam rực phản ánh lên bóng dáng thiếu niên non mềm chưa trải kia. Mang theo sự trong sạch thanh tú. Hơi khói xám hòa với không khí như thêm phần hư ảo cho hình bóng thiếu niên.
Hắn nhìn thiếu niên trước mắt, cảm thấy như đang không thực. Có chút muốn nắm lấy cái cằm nhỏ đó, ấn thật chặt ôm vào lòng. Hít lấy không khí tươi mát thanh xuân kia.
"Thế em tính không hút thuốc nữa ư? Chú một mình thì sẽ cô đơn lắm." Hắn cụp mắt, giọng điệu thật sự rất tiếc nuối.
"Nào có chuyện đó. Tôi vẫn sẽ đến chỗ chú mà, chẳng qua sẽ ít hơn thôi." Dáng vẻ buồn rũ của chú già làm cậu thật sự cảm thấy có lỗi với hắn.
"Mà chú không có bạn bè gì sao? Sao lại có thể cô đơn được chứ?"
Lúc này hắn lại càng buồn hơn.
"Nào có, khó khăn lắm mới có nhóc con như em làm bạn với chú. Chú lúc đó vui lắm đó."
"Khụ khụ." Cậu sặc khói thuốc ho liên tục khi nghe hắn nói. Cái gì mà khó khăn lắm chứ? Chẳng phải đã hơn bốn mươi tuổi rồi sao? Sao lại chẳng có nỗi một người bạn chứ?
"Chú, cái này cũng thật là cô đơn đi. Thôi...thì một tuần tôi sẽ đến 2 lần, được chứ?"
"2 lần ít quá." Hăn Bằng giơ bốn ngón tay chỉ rằng phải nhân đôi lên mới được.
"Chú còn đòi hỏi gì nữa hả? Vậy thì tùy chú, 4 lần thì 4 lần." Phương Chí cau mày, trong lòng cũng có chút bấn loạn, đứng trước một người lớn tuổi bằng tuổi ba mẹ, cậu đây là lần đầu cảm giác nói chuyện không hề bị ngăn cách bởi tuổi tác như vậy.
"Em thi xong thế thì sẽ lại đến chỗ chú thường xuyên như trước đúng không?"
Phương chí gật đầu, tóc đen mềm mềm theo đó mà cũng lung lay theo.
Thiếu niên cứ như tự dâng mình lên miệng cọp, sau đó cậu tạm biệt hắn, mang cặp đi trên con đường về nhà.
Cậu đã đăng kí vào đội tuyển, nên cứ cắm đầu cắm cổ vào học. Khi học thật sự đủ mệt, lại muốn hút thuốc. Mỗi lần như vậy cứ hiện lên gương mặt của Hân Bằng. Cậu thật sự có chút quẫn chí.
Sao lại nghĩ rằng hút thuốc cùng nói chuyện với hắn thật sự rất thỏa mái. Khiến cậu cứ mỗi lần muốn hút thì lại do dự, muốn cùng hắn trò chuyện hơn.
Lần gặp tiếp theo, cậu nhìn lớp học đều đang đi ra ngoài mua đồ ăn trưa, cậu cũng theo đó đi ra.
Cơ mà chạy về phía cổng sau, ai mà ngờ hôm nay thế mà đám con trai lại tụ tập phía sau cổng, chúng nó đều là đám học hành không ra gì mà hay đi gây chuyện. Cậu nhìn thấy đám con trai này thì có do dự, đôi chân mang theo chì không biết nên đi tiếp không.
Lỡ như chúng nó biết cậu đi ra cửa sau để hút thuốc thì sao? Không thể để bọn nó biết được.
Cậu chột dạ mà lui về sau, đụng phải một thằng con trai đang đi tới, cậu quay người lại nhìn. Thấy ánh mắt như muốn đấm người của nó, cậu vội ríu rít xin lỗi.
Phương Chí lén mắt nhìn nó, thấy nó không có ý định tha cho cậu. Nó đây là đang kiếm chuyện mà!
Cậu bị nó lôi qua bên đám con trai kia, chúng nó ỷ đông hiếp yếu, đẩy cậu qua lại đến đau cả người.
"Thằng kia, đi đéo có mắt à?"
Nó nghênh mặt, liếc Phương Chí, nhìn thằng nhóc nhỏ con lại còn mặt non nớt.
"Tôi xin lỗi, tôi đâu cố ý đâu!"
Dõng dạt nói lên, lại thấy mắt nó tối đi, dám chắc là nó muốn đánh cậu rồi.
Cậu nhắm mắt, đau đớn như đã dự đoán không thấy đâu, lại mở mắt he hé nhìn. Một cánh tay gân guốc che trước cậu, Phương Chí nhìn về chủ nhân cánh tay kia.
"Chú...chú Bằng?"
Mặt Hân Bằng lạnh đi, lúc vừa rồi hắn muốn đón cậu ở cổng sau, thật sự cách vài ngày không gặp.
Hắn có ngứa ngáy trong người, nhớ lại sự thơm ngọt của Phương Chí, mềm mại như thỏ bông không đề phòng còn lộ bụng mềm cho hắn sờ. Thật sự muốn cọ nứng chết người cao tuổi.
Hắn đứng chờ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, ngó đầu qua thì thấy bé nhỏ đang bị bắt nạt. Sự nóng giận khiến hắn không màng trường học mà lao thẳng đến.
Hắn vứt tay thằng nhóc kia.
Mắt hắn tối sầm lại, gương mặt lạnh lẽo sát khi như muốn giết người đếm nơi. Thằng nhóc sợ hãi lùi về sau. Hai chân đứng không vững nữa.
"Ông...ông là ai? Sao lại xen vô chuyện của tụi này?"
"Tao là bố mày. Thử đụng vô em ấy nữa xem. Tao chặt tay mày thật đấy."
Biểu cảm hung ác của hắn bộc lộ, thật sự nghe như hắn sẽ làm điều đó chứ không còn nghe như đe dọa, hắn nắm tay Phương Chí kéo đi. Đám nhóc kia đứng sững sờ ở đó như chim cút.
"Chú! Sao chú lại ở đây?" Cậu bị hắn nắm tay kéo đi, có chút theo không kịp. Cơ mà nếu vừa rồi không có hắn, cậu thật sự sẽ bị đánh.
"Chú mà không ở đó, em xong đời rồi nhóc con." Hắn bực tức, nhóc nhỏ hắn nâng trong tay bị thằng nhóc hôi sữa khác đụng tay chân vào. Chẳng khó chịu thì hắn sẽ không còn là Hân Bằng.
"Chú...chậm lại một chút. Chú đi nhanh quá." Tay bị siết đến đau, Phương Chí muốn vùng vẫy ra. Lại nhìn thấy Hân Bằng quay đầu, trong mắt còn dư lại sự hung bạo vừa rồi. Cậu giật mình sợ hãi.
Biết rằng bản thân vừa dọa bé con, hắn bỗng thả tay cậu ra. Hắn đứng lại, hai tay bỗng nhiên muốn ôm Phương Chí vào lòng.
"Chú ôm em được không?" Hắn cúi đầu nhìn vào mặt cậu. Ngắm nhìn đường nét thanh tú kia.
"Hả?" Nghĩ rằng hắn tại sao lại muốn ôm, cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã bị hắn ôm vào lòng. Mặt dựa vào lồng ngực rắn chắc kia, mùi hương nam tính cùng với mùi lúa mì thoang thoảng. Cậu lạ lẫm khi bị ôm, nhưng cũng không từ chối.
"Vừa rồi...cảm ơn chú, không có chú thì tôi cũng bị đánh mất..." Phương Chí nho nhỏ cất tiếng. Cậu đứng im để Hân Bằng ôm, bỗng hắn xốc cậu lên. Ôm cậu như bế em bé mà đi từng bước đến căn nhà gỗ.
Cậu hoảng loạn vì mất thăng bằng, hai chân mất đi chỗ đứng làm cậu ôm lấy cổ hắn.
"Em ốm như vậy, chúng nó hai đứa cũng đánh em rã người. Em thấy vui vì có chú bên em đi." Hắn vừa rồi ôm được hơi ấm, như làn nước xoa dịu đi cơn hung bạo trong lòng.
Thật kì lạ.
Hắn lại như trước, dường như dáng vẻ muốn đánh người khi nãy chỉ là ảo giác của cậu vậy. Hắn đắc ý ôm cậu, cánh tay ôm gọn eo nhỏ, nâng cậu lên dễ dàng như một tấm vải mỏng vậy.
"Chú đắc ý quá rồi đó."
Cậu nói xong, cũng khẽ mỉm cười, dựa dẫm vào một người có vẻ cũng không tệ như cậu nghĩ.
Vào trong căn phòng gỗ, hắn để cậu xuống giường, lại đi rót cho cậu một cốc sữa ấm.
Cậu theo thói quen sờ vào túi quần kiếm thuốc lá, cơ mà lại chẳng thấy đâu. Cậu để quên trong lớp rồi sao? Hay vừa rồi hắn kéo đi mà rớt ở đâu đó rồi.
Cậu tiếc nuỗi liếm môi, trước mắt bỗng có một ly sữa bốc hơi ấm lên. Cậu giơ tay cầm lấy.
"Cảm ơn chú Bằng." Cậu nhấp một ngụm, hơi ấm ngọt ngào của sữa lan vào khoang miệng, cậu thỏa mái cầm ly sữa.
Trong mắt Hân Bằng lại thành bé thỏ nheo mắt, thoang thoảng hơi mềm, cầm cốc sữa uống từng ngụm thỏa mãn. Thật sự thú tính trong người mỗi lần ở cạnh Phương Chí cứ như là bị bốc phát. Trước đây cậu là duy nhất.
Hắn ghé sát vào tai Phương Chí. Trầm giọng bên tai ngân nga. Cậu ngứa ngứa tai mà che lấy.
"Chú với em chơi một chút nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top