Chương 2: Nhóc con xấu xa.

Cậu về nhà sau giờ học, nhớ lại những gì xảy ra trong giờ nghỉ trưa.

Nằm lên giường bông suy nghĩ, có khi nào chú già đó âm mưu bắt cóc cậu?

Cậu thật sự không thể nào đoán ra ý định của ông chú đó, càng nhất định thêm khả nghi. Cậu chạy xuống nhà, hỏi mẹ về người đàn ông ở cánh đồng.

Mẹ cậu nói rằng ông chú ấy từng có vợ rồi, nhưng vì vợ chết trong lúc sinh con mấy năm trước, con nhỏ cũng bị chết yểu. Từ đó sống một mình làm việc quanh đó, ít giao lưu với người ngoài, cũng ít khi nào xuất hiện. Người đàn ông có mọi người thường gọi là Bằng ca, hồi xưa hắn mới chuyển đến đây, cả thôn xóm đều đồn thổi hắn là xã hội đen bị truy đuổi. Từ đó đến giờ cũng được mười năm, hắn ta quanh đi quẩn lại chỉ có mấy việc nhà nông, dần dần người ta cũng quên chuyện đó đi. Hôm nay cậu hỏi mẹ, thì bà mới nhớ lại chút ít mà kể lại cho cậu.

Cậu biết được hoàn cảnh đau thương mất vợ con của hắn, nghĩ hắn ta đau lòng cô đơn sống một mình. Muốn tìm cậu làm niềm vui bằng hữu, cũng triệt bỏ nghi ngờ với ông chú.

Hôm sau cậu thế là mò mẫn trong đám ngô, vạch từng đường đi dò theo hướng mà ông chú chỉ trước đó, thế là thấy một căn nhà nhỏ. Đây chính là căn chòi mà ông chú nói lúc trước sao?

Cậu đứng trước cửa nhà nhỏ, hầu như tường nhà đều là được lắp từng ván gỗ lớn, nhìn rất chắc chắn.

Cậu đoán đây chính là chỗ nghỉ chân của ông chú khi làm việc mệt mỏi trên cánh đồng. Cậu nhìn quanh khắp căn nhà nhỏ. Nghĩ rằng bên trong chắc cũng nhỏ nhỏ giống như phòng ngủ của cậu mà thôi.

Cậu đứng trước hiên nhà, thấy một chiếc chuông được buột phía trên một thanh gỗ bên cạnh cửa. Nhớ lại lời dặn của ông chú, cậu lắc chuông 3 lần.

Cũng không hề thấy ông chú xuất hiện, cậu liền nghĩ chắc ông chú bận làm ở nơi nào đó không nghe rồi.

Thế là cậu liền đem gói thuốc lá ra, châm thuốc hít một hơi, nắng ban trưa phả bên ngoài, mang theo hơi gió ấm nóng từ đâu lan tới. Thổi lên mái tóc thiếu niên. Cậu thỏa mái nằm trên hiên nhà, dù nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng thế nhưng lại sạch sẽ đến lạ. Cậu nằm cũng không bị dính một chút bụi nào.

Thế là bị gió nắng ban trưa hun đến ngủ ngon lành, cậu nhóc ngả người lăn ra ngủ.

Lúc bấy giờ một bóng dáng cao lớn xuất hiện, bóng ngược sáng bao phủ lấy cậu thiếu niên, ngắm nhìn nhóc nhỏ ngủ ngon lành này. Cả áo sơ mi bị lật lên một đoạn, lộ ra eo nhỏ với cái bụng trắng mềm. Nhìn kiểu gì cũng giống với bé mèo đang làm nũng giơ toàn bụng mềm mặc người ta toan tính.

Không có tính cảnh giác nào cả! Hân Bằng nheo mắt, hơi bực bội lấy tay lớn bao phủ lấy bụng nhỏ, nhéo một cái lên. Cậu nhóc nhột mà uốn éo người. Còn gầm gừ trong cuống họng.

Hắn nhìn xung quanh Phương Chí, thấy tóc cậu bồng bềnh xối ra sau do cậu ngủ. Tay không tự chủ được mà vén tóc mái để lộ toàn mặt của nhóc nhỏ.

Khuôn trán trắng, mắt ngủ nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Ngủ say rồi.

Hắn thả tóc mái của Phương Chí, để cậu nhóc này ngủ ngay bên cạnh, còn mình thì ngồi canh cậu ngủ.

Lúc cậu tỉnh dậy, trời đã ngả cam, có lẽ là đang hoàng hôn. Cậu ngẩng người, chống tay ngồi dậy. Thấy người ngồi bên cạnh, to lớn như một bức tường. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô rát do mới thức dậy.

Nhìn rõ ra Hân Bằng đang lột vỏ quýt, còn đang nhai một vài miếng trong miệng. Thấy tiếng động liền nhìn về phía cậu.

"Sao chú không gọi tôi dậy?"

"Nhóc ngủ như chết vậy, ai gọi cho được?"

"Chú nói ai ngủ như chết?" Cậu bực bội gầm gừ, cả hai mày cau lại. Nhìn trời cũng không còn sớm nữa, cậu tính ngồi dậy đi về. Bỗng hắn ta kéo tay cậu lại.

"Cho nhóc."

Mở tay nhìn lại chính là một quả quýt được lột sạch. Từng tép quýt căng mọng như đang mời gọi cậu thưởng thức. Cậu suy nghĩ, rồi lại gần ngồi bên cạnh Hân Bằng.

Đang luống cuống suy nghĩ không biết nên hỏi hay nói chuyện gì với hắn.

"Tại sao lại hút thuốc vậy?"
Giọng nói âm trầm vang lên. Cậu cũng ngạc nhiên, không nghĩ đến hắn lại hỏi vấn đề này, cậu còn tính dãy lại nữa. Cơ mà những lời nói của mẹ tối hôm qua lại hiện lên, vợ con hắn đều qua đời, một mình cô đơn muốn kiếm bằng hữu. Bị người xung quanh cô lập vì lời đồn.

Đúng là số khổ, cậu đồng cảm với hắn.

"Tôi áp lực học hành." Nói rồi cậu kiêu ngạo chóng tay quay đầu sang phía bên đối diện, tránh đi ánh mắt của hắn. Để lại trong mắt Hân Bằng là cái gáy sạch sẽ trắng xinh.

"Sao lại áp lực? Kể chú nghe nào?"

Cậu thở dài một hơi, quay đầu lại. "Tôi vô thức mà hút thôi, như vậy tôi không cần phải nghỉ ngơi mà có thể học liên tục trong thời gian dài."

Hắn im lặng, nhóc con này vì học hành mà hút thuốc sao? Cứ nghĩ là do nhóc tập làm anh đại chứ?

Tần cỡ tuổi nhóc nhỏ này toàn lũ choai choai tập tành làm người lớn. Gây sự vô số chuyện, phiền não cha mẹ, thầy cô.

Nhóc con này chỉ vì học hành điên cuồng nên đụng vô thuốc lá. Là bé ngoan sao?

"Thế... chú bao nhiêu tuổi rồi?" Nhìn lại cậu nhóc đang nhìn mình, hắn liền cười.

"Tầm đủ tuổi làm cha nhóc, chú 42 tuổi rồi."

"Có 42 tuổi mà đòi leo lên đầu người khác, chú thích làm cha người khác quá nhỉ?" Nói xong câu thì cậu chợt hối hận. Hình như hắn cũng suýt được làm cha mà. Cậu lo lăng nhìn về phía Hân Bằng, sợ rằng bản thân chọc vô vết thương của người cha này.

May mà hắn không có vẻ gì là khó chịu, còn đang tận hưởng ánh chiều tà.

"Nhóc con này! Nhóc chỉ mới có 17 tuổi thế kia, tôn trọng người lớn tuổi đi chứ?"

"Chú biết chú là người lớn tuổi hả?"

Người này một câu, người kia một lời. Đáp qua đáp lại đến khi trời sập tối, cậu còn không nghĩ bản thân lại hợp nói chuyện với người lớn tuổi thế kia. Nói chuyện với hắn, cậu có cảm giác như bản thân được cưng chiều đến kì lạ. Từ những lời nói cậu luôn không có kính ngữ, nhưng lại khiến câu chuyện ít gò bó bởi vai vế. Nói chuyện đến vui vẻ như hai người bạn.

Phương Chí nhìn trời dần tối, chợt nhận ra bản thân phải về nhà, thế là cậu tạm biệt Hân Bằng. Nhưng hắn không có cậu về một mình, sợ rằng cậu không quen địa hình ở đây dễ bị lạc. Thế là mang theo đèn pin đem cậu dẫn ra đường chính, ở đây có đèn đường soi lối, cậu tạm biệt Hân Bằng rồi đi về phía trước. Lúc cậu quay đầu lại xem hắn, Hân Bằng đã đi mất dáng.

Từng ngày từng ngày, giờ nghỉ trưa thì cậu sẽ đi xuyên qua cánh đồng, tới gần khu nhà kéo chuông, đợi Hân Bằng tới cùng hút thuốc nói chuyện. Có lúc lại được ăn trưa do hắn mang theo. Rồi lại quay về trường học. Thấm thoát trôi qua đã được 1 tuần.

Hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ nguyên ngày. Nên chạy qua chỗ Hân Bằng kiếm người. Lúc đến nơi, hắn có chỉ qua chỗ để chìa khóa mở cửa cho cậu, cậu mở cửa nhà bước vào. Sau đó nằm lên chiếc giường nhỏ trong phòng. Trên tay là thuốc lá đang cháy dở, thật sự rất biết ơn Hân Bằng, thường ngày cậu trốn chui chỗ này chỗ kia để hút thuốc, giờ đây có chỗ yên thân thế này thật sự quý biết bao.

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại. Căn phòng này nhỏ nhưng lại đầy đủ, từ giường đến kệ tủ sách, còn có một bếp nhỏ. Đặc biệt là chiếc giường mềm đến lún sâu người vào cũng được. Kì lạ là sao giường nhỏ hơn so với Hân Bằng. Hắn có vẻ ít nằm ở đây, ngược lại chiếc giường này khá ổn so với cậu, nằm dư chỗ nữa.

Cậu nằm thành một ổ trên giường, lấy sách từ trên kệ tủ, bắt đầu đọc rồi ngủ trên giường. Chủ nhật hiếm khi được ngủ nướng, đều bị mẹ gọi dậy từ sớm nên cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đang ngủ nhưng cậu cứ có cảm giác hông mình bị một vật lạ nắm lấy, sờ nắn bóp đủ kiểu. Cậu khó chịu lật người, cổ họng ưm một tiếng.

Khó chịu hé mắt, trước mắt là một bóng hình to lớn. Hắn đang ngồi trên mép giường, còn cậu hình như đã ngủ lật người, để lộ lưng cùng hông bị áo vén lên.

Hân Bằng đang mân mê hình xăm sau hông cậu. Hắn ta ngạc nhiên, tò mò, bực bội, ghen tị. Các cảm xúc chen lẫn nhau trong hắn.

Cậu sửng sốt ngồi dậy, nhưng tay của Hân Bằng như bị dính keo ở hình xăm. Cậu có uốn éo người né tránh, tay còn cố gạt tay của hắn ra.

"Hình xăm này ở đâu ra vậy? Hửm?" Giọng nói yêu chiều ngày nào giờ còn âm trầm lạnh lẽo truy hỏi.

"Là hình bạn tôi xăm thử, nó cần mẫu xăm nên tôi đi làm, cơ mà chú... bỏ ra đi." Cậu cố gắng né tránh xúc giác nóng rực ở tay Hân Bằng.

"Trên người em có vết của người khác rồi này." Hắn đột nhiên kéo cậu lại, một tay vân vê bóp vào hình xăm. Một tay còn lại ôm lấy mặt nhỏ của cậu, khiến cậu phải thẳng thắn đối diện với hắn.

Trong ánh mắt vui vẻ ngày thường giờ đây như có sát khí. Khiến cậu sợ đến run rẩy.

"Lần sau đừng để người khác để lại dấu trên cơ thể nha, chú xót bé lắm đấy!" Nói rồi hắn gục đầu xuống hõm cổ Phương Chí, vùi đầu vào trong cậu. Như một con cún khổng lồ đang làm nũng vậy, thật sự những gì mới nãy cứ như cảm giác của cậu vậy. Mọi chuyện chưa hề có gì xảy ra.

Cậu hoảng hốt trấn an bản thân, Phương Chí ảo tưởng nãy giờ của cậu chỉ là do cậu tưởng tượng. Nhìn lại Hân Bằng đang đứng đối diện cậu, trong mắt vui vẻ mà sửa sang quần áo. Cậu dám chắc là do cậu tưởng tượng rồi.

Hân Bằng rót một cốc nước cho cậu, nhìn cậu uống hết ly nước rồi nói.

"Em ở lại đây, chú đi xem đồng cỏ một lát rồi quay lại. Cứ ở đây chơi đi."

Nói rồi đi ngày, cậu lại nằm xuống giường, nhìn đống sách đó rồi lại nhìn chiếc giường mềm bông, thế là cậu chọn giường. Ở trong nhà này cứ như có một chiếc máy lạnh vậy, mát mát không nóng như bên ngoài. Cậu lại mệt mỏi ngả xuống giường. Lần này cơn buồn ngủ mãnh liệt hơn, thế là cậu lại li bì ngủ đến tối.

Đến tối 7 giờ, cậu giật mình dậy, nhìn thấy Hân Bằng đang ở bên cạnh cậu. Cậu xoa đầu đau nhức, rốt cuộc sao nay ngủ nhiều vậy chứ?

Cậu đau nhức đầu, cả người mất sức. Hân Bằng lại đến hỏi han. Biết vậy hắn liền đem thuốc đến cho cậu uống, cậu cũng không nghĩ nhiều mà uống vào.

Cơn đau đầu dần kéo đi, cậu nhìn Hân Bằng đang lo lắng bên cạnh. Nói rằng bản thân ổn mấy lần Hân Bằng mới đưa cậu về.

Hôm nay về đến nhà, lúc đi tắm, cậu vô ý nhìn vào gương, trên cổ từ lúc nào lại xuất hiện vết mũi cắn vậy? Cậu sờ lên vết đỏ, nhưng không đau không nhức. Khó hiểu mà gãi đầu.

Chuyện này bị cậu bỏ quên sau đầu, đến khi hôm sau đi học bị bạn học nhìn ra vết đỏ, cậu ta lấn lấn lại gần Phương Chí.

"Sao cái này giống vết hôn thế ta? Chí này, mày đừng nói là có bạn gái mà giấu tao đấy chứ?"

Phương Chí khó hiểu.

"Cái gì mà bạn gái? Tao còn chưa nắm tay ai sao lại có bạn gái? Mày bị gì nữa đấy?"

"Tao nói thật đấy! Vết này tao có cùng bạn gái làm qua, không sai lệch được!! Cơ mà mấy vết này cũng bạo quá, lúc tao làm với bạn gái cũng chỉ có vết nhạt. Ở đây sắp chuyển sang màu tím rồi, miệng là ống hút bụi à?"

"Mày lại nói nhăng nói cụi cái gì nữa đấy? Đi ra kia chơi cho bố!!" Cậu đuổi tên nhiều chuyện kia đi được. Cũng chạy vào vệ sinh nhìn qua vết đỏ, đúng thật là sắp chuyển sang tím rồi. Không biết có phải ma chó cắn không nữa? Bất lực đi về phía lớp, cậu còn tiện tay kéo cổ áo lên cao, sợ mang hiểu lầm như thằng bạn vừa nãy.

Hôm nay lúc nghỉ trưa, cậu lại đi đến căn chòi của Hân Bằng. Đến nơi đã thấy Hân Bằng ngồi chờ cậu sẳn. Cậu ngồi xuống cạnh Hân Bằng. Vui vẻ kể lại những gì hôm nay cậu gặp phải, còn nghe Hân Bằng kể chuyện về những thứ hắn ta từng gặp khi đang trong rừng.

Cậu tiện thì kể qua mấy vết mũi cắn trên cổ, Hân Bằng hứng thú muốn xem qua, cậu cũng chỉ biết kéo cổ áo xuống, lộ ra cần cổ đầy vết đỏ, còn có xương quai xanh đẹp đẽ. Hắn chạm tay lên vết đỏ, ấn xuống.

"Đau không?"

"Không đau lắm."

Nói rồi hắn ngồi dậy, kiếm thuốc bôi côn trùng. Cậu cũng ngửa cổ để hắn thoa lên. Một ngón tay của hắn bằng hai ngón tay của cậu chụm lại mới bằng, tay hắn đem thuốc cao bôi lên vết đỏ.

Ngón tay hắn vô ý lướt qua yết hầu nhỏ xinh mới lú lên của cậu, khiến Phương Chí phải nuốt xuống mấy lần mới nhuận cổ.

Thiếu niên tuổi này rất dễ bị kích thích, đụng chạm ở những nơi nhạy cảm thế này càng khiến cậu dễ cảm thấy hưng phấn, cậu nhìn người đàn ông nam tính trước mắt, cơ bắp to lớn như ẩn như hiện dưới lớp áo nông dân, cậu lướt mắt nhìn xuống khuôn ngực răn chắc kia, cơ ngực to bự căng cả áo.

Cậu thở mạnh một hơi, đột nhiên tay của Hân Bằng dừng lại. Cậu ngạc nhiên hỏi hắn.

"Sao vậy?"

Hắn im lặng, mắt nhìn về một phía, cậu cũng tò mò nhìn theo hắn, hình như... là cậu cứng rồi.

Dưới đũng quần nhô cao thành một túp nhỏ, cậu đỏ mặt ôm lấy nó, giấu đầu lòi đuôi. Mặt nhanh chóng đỏ thành trái cà chưa, tai nóng bừng bừng. Đột nhiên trên đầu cậu lúc này nhận lấy một lực ấn nhẹ.

Hân Bằng xoa đầu cậu!!!

"Nhóc con lớn rồi, chuyện bình thường mà."

"Có chú mới bình thường ấy!"

Hân Bằng đột ngột xông tới, đem cậu áp xuống dưới thân. 

"Để chú giúp em nha?" Cậu lắc đầu, ánh mắt cầu xin. Chú già à đừng mà, tôi chỉ mới là thiếu niên, còn chưa mất tem đâu, tôi còn có thể làm được, chú đi ra ngoài đi. Lời chưa kịp nói đến miệng thì Phương Chí nhỏ bị nắm đến bất ngờ. Hắn vậy mà luồn tay vô quần cậu.

Đem khóa quần kéo xuống, vạch ra khỏi quần lót trắng là côn thịt nhỏ nhỏ xinh hông, chưa từng bị người lạ nắm. Nó giật mình mà đứng thẳng dậy, cậu ngại ngùng muốn chui xuống đất trốn. Đem mặt trốn trong khuỷu tay, quay mặt trốn đi Hân Bằng.

Cả người cậu vùi sâu trong giường trắng, quần áo xộc xệch, tóc đen rối tung hết lên. Mặt ngại ngùng mà hun nóng đỏ hồng, kích thích tên cáo già đối diện kia.

Trái nho này xanh mơn mởn quá rồi! Kêu hắn nhịn thì thà cho hắn thành thầy tu đi!

Cậu mềm nhũn trong vòng tay Hân Bằng, cặc nhỏ bị nắm đến đau. Cậu nhỏ giọng thút thít.

"Sao chú kêu chú giúp em? Chú làm em đau quá!"

Sợi thần kinh mỏng manh của Hân Bằng tạch một cái.

Hắn vuốt lên xuống cặc nhỏ của bé yêu. Ôm nhóc lên vùi đầu vào cổ nhóc, hít lấy hương thơm thanh sạch. Hắn cũng cứng rồi, ngoan xinh yêu như vậy làm sao mà đéo nứng được???






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy