Chương 1: Thuốc lá khó bỏ
Cây xanh theo từng cơn gió mà rung rinh, đập vào từng tán xào xạc, vang lên trong khung cảnh mùa hè của sân trường.
Cái nắng đặc biệt của thanh xuân, chiếu rọi lên sự trẻ trung thanh mát của lớp trẻ. Lúc này học sinh đang tan học, trời chuyển màu giữa cam và vàng tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp. Từng lớp học sinh đi ra khỏi trường, để lại khung cảnh vắng lặng của trường học phía sau.
Phương Chí bừng tỉnh mình trong giấc ngủ, cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh đen tối, cậu nhớ lại mình tại sao lại ở nơi này. Đây là phòng thể dục, cậu ngủ quên ở đây nên bị bỏ lain trong trường, giờ này chắc trường đóng cửa rồi. Cậu mở cửa phòng thể dục, bước ra khỏi đêm tối, cậu bật đèn pin trong điện thoại, từng bước tiến về cổng sau của trường.
Mang theo cặp sách trên vai, cậu theo thói quen móc trong hốc sâu của bên cặp tìm kiếm thứ quen thuộc, một bao thuốc lá và hộp quẹt. Quen tay bóp đầu thuốc để vỡ hạt thơm, cậu đem nó đặt lên môi.
Từ từ đi rồi châm thuốc, làn khói trắng hòa với không khí, theo gió bay đi, có đôi lúc lại lướt qua mặt cậu, từng làn sương khói luồn vào tóc cậu. Theo môi mỏng hồng hào mà thở ra.
Vì ban đêm không có người ở đây, cậu cũng không hề sợ người khác sẽ phát hiện. Nghe các bạn học từng nói cửa sau của trường ở gần một bãi ngô, cậu liền lần theo dấu.
Vì ít khi nào cậu lại đi cửa sau, địa hình không quen thuộc nên vấp trung đá xem té lộn cổ mấy lần. Cậu cẩn thận, đem làn khói thở ra vào đến thỏa mái, cậu nheo mắt lại sung sướng hưởng thụ cảm giác.
Cả ngày hôm nay thật sự nhịn không nổi nữa, cậu phải học từ lúc 6 giờ sáng đến trưa, khoảng thời gian trưa cậu nhịn không được cơn thèm thuốc, khó chịu di chuyển đến phòng dụng cụ thể dục, trốn ở đó. Cuối cùng lại ngủ quên đến khi trời tối, còn bỏ lỡ một tiết học.
Cậu nhìn thấy từ xa xuất hiện bãi ngô, theo đó tăng tốc thấy cửa sau, cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Cuối cùng dọc theo bãi ngô rộng lớn mà đi về. Cậu lướt xem từng thứ trên điện thoại. Không để ý mà đụng trúng một bức tường.
Cậu đụng đến đau vắng cả đầu, tường gì mà chắc vậy chứ?
Cậu mở mắt ra, nhìn kĩ thì đó hình như không phải là tường... quần áo?
Quần áo???
Phương Chí lướt mắt lên nhìn, điếu thuốc đang kẹp trên đầu ngón tay vì đụng trúng mà cháy xém một mảng trên áo sơ mi của người đàn ông.
Ông ta cao lớn như một bức tường, hèn gì lúc nãy cậu còn nghĩ bản thân đụng đến ngu người. Cao như thế này cũng phải là 1m9 hơn.
Trong những trường hợp thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin.
Giọng nói vang vảng bên tai của bạn học giấu mặt nào đó. Cậu cũng tính cười cho qua, cơ mà khóe miệng Phương Chí lúc này cứ như người bị động kinh.
Kéo lên cũng không được mà kéo xuống cũng không xong.
Do cái mặt ông già này như cậu thiếu nợ ổng vậy.
:(
Hai mắt thâm trầm cúi nhìn gà nhỏ trắng mềm, lúc đầu hắn thấy một bé học sinh cấp 3 đang đi về phía hắn, hắn cũng chỉ nghĩ bé học sinh cũng sẽ né hắn. Ai ngờ mắt gà nhỏ lại để sau gáy, đụng trúng hắn.
Hắn chú ý đến thuốc lá đang cháy gần hết trên tay thiếu niên, nhìn mặt thiếu niên thật sự rất non trẻ, nhìn rất dễ lừa, chính vì vậy mà điếu thuốc kia cùng cậu như không sinh ra dành cho nhau. Miễn cưỡng bị đặt lại chung mà thành cái hình ảnh trái ngược này.
Nhưng hương khói lại không hôi mùi thuốc lá như những người khác hay hút, hương thơm thoang thoảng của dưa hấu, lúc nãy đụng trúng nhóc học sinh cũng không ngửi được mùi thuốc lá hôi hám. Chỉ cùng lắm là mùi khói thôi.
Có lẽ là thuốc đắt tiền.
Bộ dạng suy nghĩ trầm tư của hắn, trong mắt Phương Chí, hắn như sắp chuẩn bị tích đủ nội tại giận dữ, dùng cái bắp tay to hơn đùi cậu thân yêu chạm lên má nhỏ của cậu.
Cả người cậu cứng đờ.
Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự....
Tự cmm, mày tự đi mà cười. Tao mà cười thì răng tao ly hôn mất.
Cậu hoảng hốt lui về sau, thành thành thật thật cúi người.
"Xin... xin lỗi chú, tôi đi đường có chút bất cẩn."
Nhóc thiếu niên cúi gầm người xuống, lộ ra chiếc gáy nhỏ trắng phát sáng kia. Hắn ta nheo mắt, nhìn ra bộ dáng sợ sệt của cậu.
"Không sao đâu, chú không trách đâu." Giọng nói trầm bổng phát ra, theo cuống họng có yết hầu nam tính trôi ra, hòa với âm thanh gió xào xạt ruộng ngô.
Cậu nhanh tay vứt thuốc lá ra xa. Nhanh nhẹn đứng thẳng dậy, cố gắng đi nhanh khỏi ông chú.
"Thế tôi đi trước! Tạm biệt."
Nói rồi nhanh trí vắt chân cổ chạy trối chết.
Đến khi đến được bến xe bus, cậu thở hổn hển lau mồ hôi. Phương Chí là một con đứa nghiện thuốc lá.
Cậu ta đạt được rất nhiều giải thướng của tỉnh về cho trường, tham gia đầy đủ các hoạt động. Là gương mặt sáng của trường, nhưng không phải ai cũng biết. Cậu ta nghiện thuốc lá trong lúc cắm cổ dưới đống bài tập. Học tập nhiều khiến Phương Chí rất mệt, cậu tra google thì phát hiện ra có rất nhiều người dùng thuốc lá để kích thích thần kinh tập trung.
Thế là cậu ta mua thử một gói, nhưng nó lại thúi như mùi dưới cống vậy. Cậu từ bỏ, nhưng rồi một hôm cậu lướt trên mạng xã hội, đột nhiên thiên thời địa lợi phát lên quảng cáo thuốc lá dạng viên bấm.
Cậu ta dính chưởng, chạy đâu cho thoát khỏi nắng.
Từ lúc nào không hay, Phương Chí nghiện thuốc lá.
Khi về được đến nhà, Phương Chí lăn vào giường, theo thói quen mò góc cặp. Nhưng lần này cậu lại hoảng hốt.
Không có?? Sao lại không có???
Cậu ta lục tìm hết túi áo, túi xách nhưng bao thuốc lá lúc chiều tối kia lại biến đâu mất.
Cậu ta hoảng loạn, cơn thèm thuốc lá lại đến, tim cậu đập nhanh đến nổi phải thở dốc. Cả người khó chịu mà nằm trên giường.
Mất rồi sao? Mua đắt lắm đó!
Gói đó cũng phải để được nửa tháng sau mới hết đó!!!
Phải biết rằng, Phương Chí mua được thuốc lá rất khó, một phần vì mặt cậu trông rất trẻ con, lại thêm khí chất thanh sạch của học sinh 3 tốt.
Hai là tất cả những tạp hóa trong vùng đều là người quen!
Cậu phải đặt trên mạng về đó!
Phương Chí khó chịu lăn lóc, tức đến phát khóc. Tối đó cậu không thể học bài được chỉ vì cơn khó chịu.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lúc đụng ông chú già kia là mình có sơ suất. Lúc đó... hình như mình để trong túi áo, thảo nào không bị rớt cũng lạ!
Cậu đập tay nhớ lại những gì xảy ra lúc gần tối. Nuối tiếc vì bao thuốc lá phải mua cái khác, Phương Chí uể oải mà ngủ đi.
Đến sáng hôm sau, lại là một cực hình. Cơn khó chịu dai dẳng đến khi cậu đi đến trường, thật sự không thể tập trung được.
Cậu đang nghĩ có thể nào nên quay về con đường cũ của cổng sau để kiếm lại bao thuốc hay không nữa?
Thế là Phương Chí nói là làm, trong giờ nghĩ trưa, cậu đội nắng chạy ra khỏi trường, lần mò bên phía cánh đồng ngô, cậu vạch tìm trong những hàng cỏ ven đường. Cúi người tìm kiếm, cái nắng hè chói chang làm tóc cậu dính vài sợi lên sườn mặt.
Thiếu niên khí chất trong trẻo thế này, Hân Bằng đứng ở mép cánh đồng xa xa nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. Trên tay là một bao thuốc đã hết một nữa, tên hiệu thuốc lá toàn là tiếng anh, trên trong những điếu thuốc được gói chặt lại, nhìn cũng đủ biết là đắt tiền.
Thứ nhỏ bé xinh xinh ấy đang bị nắm giữ trong bàn tay to lớn đầy vết chai, ngón tay sần sùi do làm việc trên cánh đồng lâu năm, từng dây gân hiện rõ trên mu bàn tay. Đem khí chất thanh sạch của thiếu niên kia tựa như bao thuốc lá đẹp đẽ đắt tiền, cũng đều bị nắm giữ trong tay Hân Bằng.
Hắn ta bước đến gần Phương Chí, đem bóng dáng to lớn của mình bao phủ lấy câun học sinh bé nhỏ đang ngồi xổm mò mẫm. Bé học sinh thấy bóng mát liền ngước đầu lên nhìn.
Hân Bằng sững sờ, ánh mát kia cũng quá ngây thơ rồi, như đem cả thế giới bao phủ thành dưới làn nước mong manh trong mắt cậu. Đẹp đẽ trong sạch lạ thường, Hân Bằng nhuận cổ mà nuốt xuống, yết hầu nam tính bộc lộ theo đó cũng động.
Phương Chí ngạc nhiên, không phải là ông chú hôm qua sao?
"Đang kiếm cái này sao?" Hân Bằng đưa tay, trên tay là bao thuốc lá xinh xắn đang chờ được chủ nhân đón về.
Cậu giật mình, giờ thì hay rồi. Ông chú già lấy được rồi, chẳng lẽ bây giờ lại nhận là của mình, đâu thể biết được hắn có quen với nhà mình hay không? Lỡ ông chú này đi đồn thì sao nhỉ? Nhưng mà không lấy lại cũng thật tiếc, khó chịu trong người từ tối đến bây gờ cũng chưa hề thuyên giảm, một ngày càng thêm khí thế mà đánh lùi cậu.
Cậu lo lắng, không biết nên nhận hay chối. Bối rối cúi đầu, tóc mềm rũ xuống, lại để chiếc gáy trắng lộ ra trước tầm nhìn của Hân Bằng.
Hắn nhìn ra được cậu thiếu niên trước mắt đang nghĩ gì.
Liền mở hộp thuốc ra, lấy một điếu. Nhưng hắn ta không vội châm thuốc, đứng sừng sững đó, cậu cũng ngạc nhiên.
Hắn ta lấy thuốc của cậu rồi!
Điếu thuốc trắng được hắn đem lên miệng. Ngậm đó nhưng không hề lấy hộp quẹt hay diêm gì cả. Như đang chờ động thái tiếp theo của cậu.
"Này nhóc, chú thấy nhóc có hộp quẹt đấy."
Cậu đang đứng sững người nghe vậy thì luồn tay vào túi áo, lấy ra chiếc hộp quẹt.
Hắn cúi người, chật một tiếng trong miệng.
"Chú biết thuốc lá này của nhóc, chú cũng hút mà? Thấy chứ? Nên chú không nói với ai chuyện của nhóc đâu." Hắn lấy hộp quẹt trong tay Phương Chí, châm lửa rồi hít một hơi, khói trắng phả ra từ làn môi mỏng.
Cậu nghe hắn nói vậy, căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt, cũng bước lại gần hắn, từ trong tay hắn lấy lại bao thuốc lá.
Cậu hồi hợp đến nổi tim đập muốn thoát khỏi lồng ngực, được cầm điếu thuốc trong tay. Hơi khói tràn quanh khoang miệng rồi đến cuống họng, vào đến phổi.
Một cảm giác thân thuộc quay về, cậu thỏa mái đến nheo cả mắt lại, thích thú nhả từng hơi khói. Không để ý đến ánh nhìn của một người đang đứng cạnh
Hân Bằng ngạc nhiên trước phản ứng của nhóc học sinh, thú vị.
Hắn cũng mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, nhìn cậu thiếu niên như bé mèo nghiện cỏ, mắt nheo lại duỗi bụng ra mặc người sờ mó.
Cậu thỏa mãn, lúc bấy giờ mới chú ý đến ông nông dân già đứng cạnh. Nhận ra bản thân thất thố trước mặt hắn, cậu ngại ngùng.
Hắn rít từng hơi thuốc, lúc đầu nghĩ đến bao thuốc, chỉ biết nó đắt tiền. Hình như cũng mùi vị như bao loại khác.
Cậu thiếu niên chợt đến gần hắn, ngón tay trắng hồng vươn tới, kéo lấy điếu thuốc trong tay hắn, cậu đem nó ấn mạnh ở đầu thuốc. Một tiếng tách vang lên. Một thứ igf đó vỡ tan.
Rồi cậu lại đưa nó cho hắn.
"Hút đi, chú quên bấm đầu lọc rồi."
Hắn nghe theo lời nhóc nhỏ. Lần này trong khoang miệng là một hương thơm mát, không còn nhạt nhẽo như lúc trước, kéo theo đến cuống họng hắn. Mùi vị đúng là ngon hơn.
Hắn ngạc nhiên nhìn nhóc nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cậu nhóc đập đập tay chỗ bên cạnh. Ý nói muốn hắn ngồi xuống.
Hắn ngồi xuống.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Cậu quay đầu nhìn hắn. "Sao lại hỏi tuổi rồi, muốn trách tôi hút thuốc chứ gì?".Cậu cau mày nhìn hắn.
Đầu óc cậu mê mang bởi nicotine. Bắt đầu tay chân rã rời, cậu ngã đầu ra sau.
"Chú cứ hút đi, đừng nói ai đấy!"
"Nhóc giấu thuốc lá hút à?"
"Tôi còn là học sinh đấy!"
Hắn rít một hơi, nhìn sườn mặt cậu nhóc, vẻ sạch sẽ bên ngoài cùng điếu thuốc kích thích tầm nhìn, như hai hình ảnh không ăn khớp, thế nhưng lại cuốn hút đến kì lạ.
Hắn cười một tiếng. Phương Chí kì lạ nhìn hắn.
"Thường nhóc hay trốn ở đâu mà hút vậy?"
"Chú hỏi làm gì vậy?" Cậu khó hiểu. Lúc này cũng nhìn kĩ ông chú nông dân này, ông chú to lớn hơn cậu, như một con gấu nâu khổng lồ ngồi bên cạnh. Áp suất nặng nề như không như có mà hiện hữu bên cạnh.
Ông chú nông dân bắp tay cơ bắp to đùng, mặc áo sơ mi cũ nhìn ra được cả bạc màu, sờn vải. Nhìn là biết nông dân hiền lành chất phác, cơ mà cái cảm giác ông ta cho cậu, chính là kiểu không thể khinh suất. Là một cái gì đó cậu không thể nói được.
"Muốn hít thuốc thì cứ sang bên cạnh cánh đồng, có một căn chòi nhỏ ở bên đó, ở đó ít ai đến lắm. Nhóc cứ hút ở đó."
"Sao tôi phải làm theo chú?" Cậu nghi ngờ hỏi.
"Tại vì tôi cũng muốn hút với nhóc." Nói rồi hắn đưa điếu thuốc lên trước tần nhìn.
"Cái này trông có vẻ lạ, không phải ở những nơi như thế này có thể mua được."
"Là tôi đặt hàng về, ở chỗ khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra mà có? Tôi có thể mua cho chú, nếu chú muốn."
Hắn nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt sạch sẽ kia.
"Tôi muốn hút với nhóc, có người hút cùng thì sẽ vui hơn."
Cậu cũng thừa nhận, từ trước tới giờ cậu chỉ trốn chui trốn nhủi để hút, giờ đây ngồi cạnh hắn, cậu có một người để cùng thưởng thức, cảm giác có vẻ không tồi. Cậu im lặng suy nghĩ.
"Được rồi, là chú nói đấy."
"Thế giờ nói cho tôi tuổi của nhóc đi."
"17 tuổi."
"À... chú đẻ ra được nhóc luôn nè!"
"Đó là vấn đề hả? Thế chú hỏi tuổi tôi chỉ để tôi làm con chú á?" Cậu khó chịu lên tiếng, xoay người đối diện với hắn, hai tay chống ra phía trước. Nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Được rồi, thế khi nào đến bên kia. Cứ lắc chuông, chú gần đó nghe được thì qua chơi với nhóc, giờ thì quay về lớp đi, học cho giỏi vào."
Nói rồi hắn ngồi dậy, bước đi vào sâu cánh đồng, hắn biến mất sau những cây ngô cao hơn đầu.
Cậu nhìn về phía đó, người nông dân kì lạ.
Ai mà biết được, tên nông dân này thế mà lại dây dưa với tên nhóc học sinh nghiện ngập này về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top