Ông Chủ + ôsin = Love Story

- Này, sao bà biết họ sợ rắn vậy? - Chi ôm bụng cười nhưng vẫn ko thôi thắc mắc

- Lúc xem lí lịch của trường mình cũng có xem lí lịch của mấy người này mà, hehe - Ngọc cười rõ là nham nhở - thật ra, ko phải tất cả cùng sợ đâu

- Là sao - Chi trở nên thắc mắc, cái mặt nhăn nhăn khó hiểu

- Uh, thật ra thì chỉ có anh chàng H3 (Hồ Huy Hoàng) là sợ thui, 2 anh chàng kia là bị anh ta lôi theo đấy

- Sax, thật hả? Mà sao anh ta sợ quá vậy? - Chi ko từ bỏ ý định khai thác tới cùng

- Uh thì, theo như mình biết là … uhm … do hồi nhỏ bị rắn cắn, bị ong đốt nên anh ta sợ côn trùng luôn, hình như là vậy - Ngọc nhún vai trả lời

- Buồn cười nhỉ - Chi cười nhếch mép - mà mình thấy mấy con côn trùng đó, chúng nó dễ thương đấy chứ, đâu có gì là đáng ghét đâu

- Tất nhiên, đó là vì anh ta bị ám ảnh nên thế thui - Ngọc phân trần

Ngọc và Chi phá ra cười mà ko hề hay bik có 8 con mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm 2 cô nàng. Đến lúc phát hiện ra thì đã quá trễ. P3, khuôn mặt bốc lửa, đầu bốc khói, mắt hiện rõ hình viên đạn đang bay vèo vèo tới chỗ Chi và Ngọc. (Chỉ có 3 ng' nhưng Quân đeo mắt kiếng => 8 mắt)

- Đúng như tôi đoán - Hoàng tặc lưỡi - đúng là các cô đã làm chuyện đó

- Làm j cơ? - Chi giật thót nhưng vẫn cố giả giọng ngây thơ

- Các cô làm j thì tự các cô hiểu chứ - Tú phân trần

- Hey, mấy ng' cứ nói kiểu đó thì đến ông nội tui cũng chẳng bik - Ngọc lè lưỡi trêu ngươi

- thật ko ngờ 2 cô gái mặt mũi sáng sủa thế này mà lại đi chơi trò đánh lén - Quân lắc đầu ngao ngán

- Nè - Chi lớn giọng - mấy ng' nói cho đàng hoàng coi, ai đánh lén chứ

- Hứ, có ng' có tật giật mình kìa - Hoàng cười đểu - ko làm thì sao phải nổi nóng chứ

- Này, ăn nói cho cẩn thận nhé - Ngọc hùng hổ, mặt mũi bắt bầu bốc lửa - đã nói thì nói cho rõ ràng, còn ăn nói ậm ừ thì im luôn đi cho ng' ta nhờ.

- Đánh trống lảng rồi đấy - Tú cười khểnh

- Hứ - Chi liếc cái xẹt, P3 nhìn mà có cảm giác như ng' mình bị cắt làm đôi - lũ điên

Nói rồi Chi kéo Ngọc đi vào lớp, mắt vẫn ko rời P3 bằng ánh nhìn hăm dọa: “Cẩn thận cái miệng đấy”

Ngọc nói nhỏ vs Chi:

- Này, vừa rồi hết hồn, may mà chúng ta ko để lộ sơ hở

- Tim tui như muốn rớt ra ngoài lun nè - Chi đưa tay lên ngực trấn tĩnh - Hết cả hồn

P3 dõi theo Chi và Ngọc đến khi cả 2 vào chỗ của mình, ai cũng tức điên lên ấy chứ. Rõ ràng là bik thủ phạm nhưng lại ko thể vạch mặt tên tội phạm ấy, thế thì hỏi xem ai mà ko tức đc chứ. Hoàng là ng' tức nhất, dám đem nỗi khổ tâm của anh chàng ra mà đùa giỡn. Vụ này thì anh chàng khó mà bỏ qua dễ dàng cho 2 nàng. Hoàng tức tối đá mạnh cái vỏ lon. Dưới sức mạnh của kẻ đang tức giận, vỏ lon bay xa dễ cũng 300m, méo mó. P3 vào lớp, ngang wa chỗ 2 nàng ngồi, mắt ko thôi cảnh cáo: “hãy đợi đấy”

- Tức chết đc - Hoàng đập mạnh xuống bàn ngay khi vừa ngồi xuống ghế - chưa bao giờ mình bị chơi xỏ thế này

- Thế cậu tính làm j để trả thù chúng? - Tú hỏi mà mắt thì ko rời mấy em đang bẽn lẽn chào anh chàng

Quân thấy thế liền đập đầu Tú cái “bốp”:

- Tập trung chuyên môn đi, suốt ngày chỉ toàn chú ý đến con gái - way sang Hoàng - thế cậu đã nghĩ ra cách j chưa?

- Vẫn chưa - Hoàng khẽ lắc đầu - mấy cách trả thù cũ chỉ thích hợp vs mấy đứa nhãi ranh, còn 2 con bé này - Hoàng liếc sang chỗ 2 cô nàng - phải tìm cách khác quái chiêu hơn

- Hay là nhờ bọn S3 - Tú gợi ý - bọn nó là con gái, cứ để con gái trị con gái, họ sẽ có những cuộc đối đầu rất gay cấn, thú vị, và sặc mùi thủ đoạn - Tú cười ranh mãnh

- Lại nữa rồi đấy - Quân nhíu mày nhìn Tú - tốt nhất là ko nên nhờ ng' ngoài can thiệp, chuyện gì có thể giải quyết thì cứ tự làm đi

- Phải đấy - Hoàng gật gù - mình ko thích mấy con nhỏ lắm chuyện đó xen vô chuyện của mình

- Ah này - Quân búng tay cái “tách”

- Gì? - Hoàng và Tú

- Chẳng phải dì Sáu mới xin nghỉ về quê nghỉ bệnh sao? - Quân hỏi Hoàng - Vậy là giờ nhà cậu còn thiếu 1 chân osin, cô bé ấy đc đấy chứ

- Ý cậu là Chi - Tú hỏi lại

- Chính xác - Quân gật - Thế nào?

- Được đấy - Hoàng cười khểnh - Nếu con nhỏ đó mà là osin của mình, mình sẽ cho nó sống mà ko bằng chết. Nhưng làm thế nào để nó chịu làm osin cho mình? Tính cách nó ko phải vừa.

- Việc đấy để tớ lo - Quân búng tay

- Uh, giao cho cậu đấy - Hoàng vỗ vai Quân

- Đúng là ko còn j để nói. Cô bé ấy sắp chết dưới bàn tay ác quỷ của 2 cậu rùi - Tú nhăn mặt - Nhưng mới chỉ có Chi, còn Ngọc thì thế nào?

- Cứ từ từ, từng đứa một thui. Nóng vội ko phải là việc tốt - Quân trấn an Tú

Ngọc và Chi vẫn cười đùa vui vẻ mà ko hay bik rằng tai họa sắp ập xuống đầu mình.

--------------------------------------------------------------------------

Phù, cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi.

- Con chào chú - Chi vừa chào vừa nhanh chóng bước vào trong quán

- Chào bà - Tuyết đưa cái đĩa lên vẫy vẫy - hôm nay học vui ko?

- Cũng bình thường thui ah - học thì ngày nào chả thế, nhưng có chuyện này vui lắm - Chi bắt đầu hào hứng

- Gì thế, kể tui nghe xem nào - tính nhiều chuyện trời ban của Tuyết lại trào dâng cuồn cuộn khiến cô nàng phải bỏ dở công việc đang làm ra ngồi tám vs Chi. Và đương nhiên, Chi ko thể ko kể về câu chuyện dọa rắn ban sáng

Đúng lúc đó thì chú Đòan nhận đc 1 cuộc đt lạ, ko bik của ai nhưng chú nc rất lâu, giọng lại có vẻ kính trọng. Sau khi nghe xong, chú Đòan mừng rỡ chạy lại phía 2 cô nàng nhiều chuyện, dáng vẻ vui mừng thấy rõ trên mặt.

- Chi này, có người vữa mới gọi điện cho chú, bảo là đang cần 1 người giúp việc tạm thời, ko cần làm hết ngày, chỉ làm khỏang 1 tiếng buổi sáng và 6 tiếng buổi chiều, lương cao. Cháu thấy thế nào?

- Ai mời vậy chú? - Chi và Tuyết hét tóang lên

- Ko bik nữa, nhưng nghe giọng thì có vẻ là 1 người quyền quý. Ah, địa chỉ nhà đó đây nè

- Eh, hình như là nằm trong khu biệt thự vip í, tớ nhớ cái mã số nhà này là dành cho mấy cái biệt thự trong khu đó mà. trong đó sang trọng lắm, có đường đẹp hơn đường ngòai này nhiều, nhà thì cái nào cũng đẹp long lanh hết í. Nhìn đã lắm. - Tuyết kể mà cứ nuốt nước miếng ực ực

- Thật ko? Thế theo í bà là tui...

- Uhm, bà vào đó là sướng wá ùi còn j'. Tui chỉ cần ở trong đó 5 phút thui là tui chết cũng đc. Còn bà, làm những 7 tiếng 1 ngày. Trời ơi.

- Bà cứ... ah, chú Đòan ơi, con làm những giờ nào, có trùng giờ đi học ko?

- Ko con ah, sáng từ 6h30 -> 7h30, chiều từ 4h -> 10h.

- Vậy chú nhận cho con đi. Còn việc j tốt hơn thế đâu

- Chú bik chắc chắn con sẽ nhận nên chú nhận dùm con ùi.

- dạ, con cám ơn chú nhé - Chi vui vẻ nhận mẩu giấy ghi địa chỉ nhà, ngôi nhà mà cô nghĩ sẽ mang cho mình hạnh phúc, nhưng thật ra, đó lại là 1 địa ngục đang rộng mở chờ đón cô.

Sáng sớm hôm sau …

_Chun này..: Sao hnay Chi ko đi chạy bộ ? Tuyết vừa chạy , vừa thở hổn hển

_Chị e sáng sớm đã bắt xe đến chỗ làm ùi. Hôm qua chị ấy về báo tin mà cả nhà mừng quá trới lun – Chun cười toe thể hiện rõ sự mừng rỡ từ tân đáy lòng.

_Cũng phải thôi . Khó khăn lắm mới có 1 việc làm tốt như thế mà _ Khánh chen vào . Nhưng không biết công việc thế nào mà lương cao thế nhỉ ?

_ Ôi dzời ! – Tuyết huých nhẹ Khánh – Ông khờ thế . Nhà đó giàu , nhiu đó nhằm nhò gì. 1,2 triệu vs người ta cứ như 10 k, 20k của mình í mà.

Trong khi đó , Chi đi từ sớm nên 6 h kém 15 đã đến nơi. Suốt chặng đường đi cô nàng cứ hết A lại O , cũng may trên xe ko có mấy người nên ko ai chú ý đến thái độ kì cục của Chi cũng phải thôi mà , đã lâu lắm rồi Chi ko đi qua chỗ này nữa , không ngờ nó lại nên thơ , hữu tình đến thế . Chi rất bất ngờ và ngạc nhiên trước sự thay đổi mạnh mẽ như vậy , thành cụm biệt thụ VIP còn gì . Thế mới biết câu danh ngôn : “ Đi 1 ngày đáng học 1 sàng khôn ” là chính xác tuyệt đối.

Vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngẩn tò te ở trên xe , Chi lại lâm vào “ bẫy tình ” của “cậu chàng lắm chiêu” ngạc nhiên. Cậu ta cứ lôi Chi tha thẩn đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Khu biệt thự nơi Chi sắp làm việc cứ y như thiên đường í , thơ mộng và tuyệt hảo vô cùng . Chi đi vào mà ngỡ như mơ , không biết mình đang ở mặt đất hay trên thiên đường. Đang quay vòng vòng vì bị lạc mà chưa tìm được lối ra , Chi giật mình khi nghe thấy giọng của 1 người phụ nữ quát lớn:

_ Cô đang làm cái gì thế ? Cô là ai

_ Ơ … dzạ..cháu…cháu là người đến để giúp việc ạh ! Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm Chi sợ đến mức hết nói lắp bắp lại nói liền tù tì 1 mạch . Cũng phải thôi, ai nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc đến đáng sợ của người phụ nữ này cũng sợ đến mừng đập lun.

_ Ah ! Hóa ra cô là Thanh Chi àh ? Tôi là tổng quản gia ở đây ! Từ nay cô sẽ làm việc dưới quyền quản lý của tôi.

_ Ah ! Dạ…chào bà… - Chi vẫn chưa hết ngỡ ngàng

_ Thôi được rồi , cô đi theo tôi.

Bà tổng quản gia quay người lại , 6 cô hầu phía sau liền tách ra làm 2 bên nhường chỗ cho bà ấy đi rồi cũng lót tót đi theo ngay. Chi thấy vậy liền chạy theo.

Bà tổng quản gia dẫn Chi vào trong nhà , đi qua phòng khách thật lộng lẫy, phòng ăn sang trọng, và tất nhiên là cái nào cũng to lớn hết ( gấp 4,5 lần cả cái nhà của Chi chứ chẳng ít). Cô nàng lại được dịp khoe cái miệng rất chi là tròn vì quá ngạc nhiên.Bà tổng quản thấy vậy liền hắng giọng nhắc nhở:

_Hmmm…ngậm miệng vào được rồi đấy !

Chi sợ hãi làm theo tắp lự. Bà tổng quản gia đưa cho Chi 1 bộ đồng phục của người hầu, bảo cô mặc vào . Chi vào phòng vệ sinh mà suýt ngất, căn phòng còn rộng hơn cả nhà cô, trang thiết bị thuộc loại tối tân bậc nhất, nhìn mà chói mắt đến nỗi ko mở được mắt. Đúng là 1 người chưa bao giờ nhìn thấy như Chi thì cái gì cũng là rất lạ, cô nàng cứ như bị lạc vào 1 thế giới mà mình hoàn toàn lạ lẫm. It1 phút sau, Chi ra ngoài vs bộ đồng phục ngay ngắn. Tuy chỉ là đồng phục của người hầu nhưng phải nói là nó đẹp , vải tốt và dày ( thuộc loại đắt tiền) Chi mặc mà không hề thấy nóng hay khó chịu gì cả. Bà tổng quản chỉnh lại kính rồi lại dẫn cô đi ra phía phòng khách , quẹo bên trái và đi lên cầu thang. Vừa đi, bà vừa nói cho Chi nghe về công việc của mình:

_ Cô không cần làm việc nhà nhiều , chỉ khi làm xong việc chính và còn thời gian thì làm thêm thôi. Công việc chính của cô là phục vụ và chăm sóc cậu chủ.Sáng, đánh thức cậu chủ, phục vụ quần áo, giày dép , sách vở đầy đủ và gọn gàng, sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Cậu chủ a9n sáng xong thì mang bào cho cậu ấy đọc, nhớ kèm 1 cốc trà chanh ấm. Xong việc thì cô có thể về . Chiều sau khi học xong cô phải nhanh chóng đến đây ngay. Chuẩn bị nước tắm để cậu chủ đi học ve62co1 thể tắm rửa luôn. Trong thời gian đó cô phải chuẩn bị quần áo, dọn dẹp phòng ốc , rồi xuống chuẩn bị bữa tối phục vụ cho cậu chủ. Thời gian sau đó cô tương đối tự do, cậu chủ cần gì cô phải làm ngay. Cô đã nghe rõ chưa ?

Bà tổng quản nói 1 mạch không nghỉ, cũng may Chi có trí nhớ tốt nên nhớ tất cả công việc của mình. Rồi bà tổng quản chợt dừng lại ở 1 căn phòng trên tầng 2. Chi nãy giờ vẫn thắc mắc không biết cậu chủ là ai mà bà tổng quản (già) lại xưng hô trang trọng đến vậy. Nhưng chưa kịp hỏi thì cửa phòng mở tung, bà tổng quản quay sang nhìn cô:

_ Đây là phòng của cậu chủ, cô hãy bắt đầu công việc của mình đi !

Chi ngẩn người nhìn vào trong phòng. 1 căn phòng tuyệt đẹp. Chi bước vào mà suýt vấp bậc cửa té, vì mải nhìn í mà. Thiết kế nội thất ko thể chê vào đâu được. Chi cứ quay vòng vòng, nhìn hết cái này đến cái nọ, miệng lúc nào cũng há hốc, mắt trợn tròn. Chợt Chi vấp cái bàn nên cũng bừng tỉnh luôn. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Chi nhìn thấy 1 căn nhà đẹp đến thế. Có lẽ đến suốt đời Chi cũng ko wên đc.

Và rồi Chi giật mình khi thấy có người trên giường đang ngủ ngon lành. Chi chợt nhớ ra đây là phòng của cậu chủ. Chi rón rén lại gần… lay lay cái chăn, giọng nhỏ nhẹ:

-Cậu chủ ơi, sáng rồi, dậy đi ạh.

Ko có tiếng đáp lại. Người trên giường vẫn nằm im lìm. Chi hắng giọng:

-Hum. Cậu chủ. Sáng rồi ạh.

Chi bắt đầu thấy bực mình, nên lớn giọng hơn:

-Cậu chủ ơi.

Dường như tiếng gọi lần này của Chi đã có tác dụng. Oh ko, Người nằm trên giường chỉ cựa quậy và lật ngửa lại, còn mắt thì vẫn nhắm nghiền. Chi há hốc. Nãy giờ người nằm trên giường quay lưng lại nên Chi ko nhìn thấy mặt. Còn bây giờ, khi người đó đã nằm ngửa, phơi bày mặt tiền ra thì Chi như bị sét đánh. Người nằm trên giường ko ai khác chính là H3. Có đốt ra thành tro thì Chi vẫn nhận ra mà, ko thể nhầm lẫn đc. Chi cứng đơ.

Phải mất 1 phút Chi mới bình tĩnh lại đc. Chi choáng váng đến ko thể đứng vững đc. Chi ko ngờ đc rằng có ngày mình lại đứng trong phòng của kẻ thù ko đội trời chung. Chi hít thật sâu để lấy lại tinh thần. Chi nhớ lại rằng bà tổng quản có dặn mình phải đánh thức Hoàng dậy. Thế là Chi lại gần giường, nhìn trân trân vào bộ mặt khó ưa của Hoàng. Chi thở dài, nhìn Hoàng, miễn cưỡng gọi:

-Này, dậy đi

Im lìm

-Dậy mau. Sáng rồi

-Hum. Biến ngay. Tôi đuổi việc cô bây giờ - Hoàng đáp trả bằng cái giọng ngái ngủ

Chi chán nản:

-Dậy mau lên. Tôi mà ko cần tiền thì có đanh chết cũng ko bước vào đây.

Tiếp tục im lìm.

Chi bắt đầu bực mình. Chợt Chi nhìn thấy cái gối kế bên, và … bùm… trong đầu chợt loé lên 1 ý nghĩ. Chi với tay lấy cái gối, cười khẩy, thổi phù phù vào cái gối và…

-Chết anh này. Có dậy ko hả? – Chi vừa quát lớn vừa cầm gối đập liên tục vào Hoàng

-Ah.Cô làm gì thế hả? Dừng lại ngay. – Hoàng bừng tỉnh, ngồi bật dậy đỡ đòn

- Hì – Chi cười mỉm (rất gian xảo) - Cuối cùng thì cậu chủ cũng dậy rùi ạh. Mời cậu chủ đi rửa mặt ah. – Chi cúi người xuống 1 cách kính cẩn, lễ phép, mắt nhìn Hoàng như muốn nói: “Anh có đi ko? Ko đi là ăn gối tiếp đấy”

Hoàng cũng nhìn trân trân lại rồi miễn cường bước xuống giường. Chi hít thở thật sâu. Chi đứng chống cằm nhớ lại danh sách những việc cần làm mà bà tổng wản giao cho. Tiếp theo Chi sẽ phải đi chuẩn bị quần áo, giày dép cho Hoàng. Chi tiến lại chiếc tủ gương to lớn. Chi nuốt … cái ực. Tủ quần áo của Hoàng toàn là hàng hiệu, mà số lượng cũng ngang ngửa 1 shop lớn chứ ko vừa. Chi mở ra, nhìn đi nhìn lại vẫn ko bik phải lựa thế nào. Cuối cùng, Chi quyết định đi hỏi Hoàng.

-Này, quần áo của anh. Tôi phải làm thế nào đây. Chọn cái nào cho a mặc bây giờ. Nhìu wá.

Hoàng từ trong phòng vệ sinh nói vọng ra:

-Cô là người làm thì cô phải bik chứ.

-Anh muốn ăn gối nữa phải ko? Hôm nay là lần đầu tiên tôi làm ở đây, làm sao tôi bik đc.

-Tuỳ. Cô muốn làm gì thì làm. – Hoàng gắt lên

Chi bĩu môi, mắt nhìn trừng trừng… cái cửa đầy đe doạ:

-Anh cứ liệu hồn đấy.

Chi quay lại tủ quần áo, chống nạnh nhìn ngao ngán. Ở đây làm việc, Chi sẽ còn phải khổ nhiều.

Chi chặc lưỡi khi đứng trước tủ quần áo hoành tráng của Hoàng. Cả đời Chi chưa từng thấy ai có nhiều quần áo thế này, kể cả nhà giàu nhất ở xóm cũng ko bằng 1 nửa nữa. Đúng là 1 sự khác biệt vô cùng rõ rệt về giai cấp. "Sao lại bất công thế chứ?" - Chi nhăn trán nghĩ ngợi

Vật vã mãi vs đống quần áo, Chi cũng chọn được 1 bộ vừa mắt. Nếu là ngày mặc đồng phục thì đã đỡ vất vả hơn rồi, nhưng khổ nỗi hôm nay lại mặc đồ tự do, mà Hioàng lại là cậu chủ lớn, ko thể ăn mặc sơ sài đc (thực chất, trong tủ quần áo có cái nào nhìn sơ sài đâu)

Chi gõ cửa phòng tắm, nói vọng vào:

- Này, quần áo của anh đây, ra mà lấy

- Cô ko bik phép lichj sự tối thiểu nhất hả? Tôi đang tắm, sao mà ra lấy đc. Cô phải treo nó ở cây treo đồ ngay bên cạnh chỗ cô đứng ấy. Còn nữa, tôi là chủ, cô là tớ. Tớ mà bắt chủ đi lấy đồ ah? Ko có trên dưới j' hết vậy?

- A... Tôi vào đây làm nhưng ko phải là nô lệ của a! A là con ng' mà ko bik làm j' hết vậy. Cái j' cũng bắt ng' khác làm là sao? - Chi nổi giận đùng đùng

- Có chuyện j mà ầm ĩ như vậy? - Bất thình lình, bà quản gia mở cửa bước vào

- Ơ - Chi giật mình - Tại cậu ta...

- Cái j' mà cậu ta? - Bà quản gia quát lớn - Cô dám ăn nói hỗn hào vs cậu chủ vậy ah?

- Dạ con xin lỗi - Chi chùng xuống, ra vẻ hối lỗi, nhưng nhìn thái độ thì bik là ko phục chút nào

Bà quản gia tiếp tục: cô vào đây thì phải bik ai trên ai dưới. Cậu chủ là chủ của cô, tôi là chủ của cô, cô vào đây thì phải bik làm việc, phục vụ cậy chủ theo sự hướng dẫn của tôi. Rõ chưa?

- Dạ con bik rồi - vừa dứt lời Chi đã thở dài ngao ngán

- Bây giờ cô xuống dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ đi

Bà quản gia đang định quay đi thì Chi vội hỏi:

- nhưng theo lời bà thì con phải dọn phòng trước, sau đó mới xuống bếp chứ ah

bà quản gia quay lại, mắt trừng nhìn Chi:

- hôm nay là ngay đầu cô đi làm nên cô cứ học việc trước đi đã, việc dọn phòng thì hôm nay có người làm thay cô. Đi theo tôi mau

Rồi bà quản gia gọi cô hầu gái đứng bên trái mình ra dọn phòng

*** Trong khi đó có 1 ng' đang cười gian xảo trong phòng tắm ***

Ở phòng bếp...

Bà quản gia lại thao thao bất tuyệt:

- Cậu chủ không thích ăn đồ có nhiều dầu mỡ, ko ăn đc những đồ nướng trực tiếp trên lửa, ko ăn đc những thứ quá khô khan & ko có rau. Cậu chủ ăn rất ít, mỗi món chỉ 1 chút nhưng trong bửa ăn phải có nhiều món. Các món đã ăn thì ít nhất là 1 tuần sau mới đc nấu lại. Trong khi ăn thì ko đc gấy ra tiếng động nào làm cậu chủ phân tâm. Ăn xong thì phải có 1 tách trà nóng. Cậu chủ ko uống đc trà chanh vì bị dị ứng. Uống trà xong thì cậu chủ sẽ đi học. Lúc đó thì công việc buổi sáng của cô đã xong

Chi nghe như nuốt từng lời 1 vào bụng. Bỗng dưng Chi thấy trước mắt mình xuất hiện 2 con búp bê giống hệt mình, 1đen, 1 trắng, đang cãi nhau:

- Trời ơi, sao bà này nói nhiều thế? Chả bik là mình còn phải nghe đến bao gờ nữa - đen

- trời, mới khổ chút xíu đã kêu. Phải cố gắng để giúp mẹ, giúp bà chứ - trắng

- n nghe hoài. ù hết tai rùi nè - đen

- chịu xíu đi mà, vì lí tưởng lớn thì mình chịu khổ chút có là j' đâu - trắng

- bộ ngươi ko nghe ah? Hnay nghe nhìu, bắt đầu từ mai sẽ làm nhìu. Hừ, cái th8àng này sao mà chảnh thế ko bik - đen

- tại ng' ta giàu mà - trắng

- giàu thì sao? Bộ giàu là chảnh vậy ah? - đen

- chịu thôi. ng' ta sinh ra đã thế ùi mà - trắng

Chi mải theo dõi cuộc tranh luận giữa ác quỷ và thiên thần của mình nên ko để ý bà quản gia đứng phía sau đang nhìn mình chằm chằm, bởi hành động của Chi lúc đó khá kì quặc: ng' dựa cột nhà, đầu đưa qua đưa lại, mắt nhìn rất chăn chú ... cái đèn chùm.

- Cô đang làm cái gì vậy hả? - bà quản gia quát lớn

Chi giật mình quay lại thì... "Binh" - mặt Chi dính chặt vào tường, bà quản gia cũng bị dao động theo chấn động vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: