.11

Đứng được một hồi thì nó hơi đau đầu và choáng. Nó vịn vào vai của Hosie, hơi khụy người xuống. Hosie thấy nó vịn vào vai mình thì quay sang nhìn nó, coi thấy nó nhăn mặt lại, hoảng quá liền đỡ lấy người nó và hỏi.

- này làm sao đấy? Khó chịu ở đâu à?

- không...không sao

Nó cố gắng đứng thẳng dậy.

- thật không đấy?

- ưm..

Nó vừa "ưm" xong là lăn ra ngất xỉu. Hosie hoảng quá cõng nó lên chạy nhanh về phòng y tế.

***

- a..

Nó khẽ cự người, từ từ hé mắt nhìn thì thấy Taehyung đang ngồi kế bên giường nhìn nó.

- tỉnh rồi sao? Em còn khó chịu trong người không?

Taehyung dịu dàng hỏi nó, tay anh còn cầm lấy tay nó xoa xoa.

- dạ em không sao

Nó ngượng mặt đỏ như trái cà chua chín, nhìn tay mình đang bị anh nắm chặt thì người mềm nhũn ra.

- ăn uống làm sao mà để cơ thể suy nhược thế hả?

Taehyung hỏi nó có một chút trách móc và lo lắng.

- ...

- lại bỏ bữa phải không? Anh nghe nói dạo này em đang giảm cân?

- dạ đâu có đâu ạ...

- lúc nãy anh nghe Taehyun và Hosie nói rồi. Sao em lại giảm cân chứ hả? Có biết là anh lo lắm không?

Taehyung với tay nhéo nhẹ vào má nó. Nhìn 2 người bây giờ có khác gì đôi tình nhân không chứ?

- e hèm Taehyung! Đã tới giờ vào học rồi, em lên lớp đi.

Cô y tế nhẹ nhàng lên tiếng .

- cho em xin phép...ở đây được không ạ..

- không

- thế thôi em lên lớp đây.

Trước khi đi anh còn dặn dò.

- khi nào hết giờ anh sẽ xuống đây đón em về, cặp em anh sẽ lên lớp xách cho. Cứ nghỉ ngơi đi nhé!

- dạ!

Nó cười tươi vẫy tay chào tạm biệt anh.


Chiều hôm đó, vừa reng chuông hết giờ thì nó đã thấy Taehyung mang cặp xuống cho nó rồi. Lúc đi xuống sân trường, nó có thấy Taehyun, nó nói to để mượn tập Taehyun vì cả ngày nay nó nằm dưới y tế nên không chép bài gì cả. Khi Taehyun đưa tập cho nó thì nó có để ý thấy ánh mắt của Taehyun nhìn Taehyung lạ lắm. Dường như có điều gì đó bí ẩn đang giấu đằng sau ánh mắt đó nhưng Taehyun không tiện nói ra thì phải.

Taehyung đưa nó về, trước khi vào nhà, anh còn dặn nó phải ăn uống thật kĩ không được bỏ bữa và phải uống thuốc đúng giờ. Nó nghe anh nói mà cảm thấy ấm áp, tươi cười hạnh phúc. Lúc tạm biệt, anh còn hôn nhẹ lên trán nó, khiến cho tim nó nhộn nhịp đập loạn xạ hết cả lên.

***

Vì buổi sáng có uống thuốc hạ sốt và nghỉ ngơi nên nó cũng đỡ. Tối đó, nó ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Nó ngồi đợi xem ông chú kia có sang đưa đồ ăn không. Nó ngồi coi tivi và bấm điện thoại cả 2 tiếng đồng hồ nhưng không thấy ông chú kia qua. Nó mệt quá, với người cầm remote tắt tivi đi, đứng dậy tiến tới cầu thang. Đi được 2 bước thì nó nghe thấy tiếng mở cửa. Nó đứng yên trên cầu thang mà quay đầu về hướng cửa. Thì ra ông chú kia sang đưa đồ ăn cho nó rồi kìa!

Yoongi bước vào, không thèm nhìn nó lấy một cái. Lặng lẽ đi vào phòng bếp, để hộp đồ ăn xuống và đang đi về hướng cánh cửa thì...

- này chú !

Yoongi nghe thấy nó gọi mình thì quay đầu sang nhìn nó. Mặt anh có vẻ khó chịu lắm. Nó thấy thế thì cảm thấy sợ dựng cả tóc gáy. Mặt anh nhìn nó như kiểu "?".

- tay chú...còn đau không...?

Nó rụt rè hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào bắp tay được băng bó kĩ càng nhưng vẫn thấm một xíu máu ở ngoài. Nhẹ nhàng bước từ trên cầu thang xuống, đứng kế Yoongi. Tay nó vô hức chạm vào vết băng đó. Trong lòng thì áy náy không thôi...

Yoongi thấy nó chạm vào cũng khó hiểu nhưng cũng không nói gì nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ vẻ khó chịu, lạnh lùng.

- chỗ này của chú...có còn đau không..?

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của nó xoa nhẹ nhàng.

- nhờ phước của em nên đau lắm!

Yoongi khó chịu trả lời nó. Bỗng nhiên nó kéo anh lại ghế sofa ngồi, bắt anh phải ngồi yên đó. Còn nó thì chạy lon ton đi lấy hộp cứu thương.

Nó ngồi xuống kế anh và nhẹ nhàng mở từng lớp băng ra. Càng mở thì máu chảy càng nhiều. Yoongi thấy nó có ý định thay băng cho mình thì cũng ngồi im không nói gì.

Nó từ từ mở từng lớp băng ra thì giờ nó mới phát hiện là nó đang ngồi rất sát với ông chú kia. Nhưng mùi hương này không thể lẫn đi đâu được, mùi hương nhẹ nhàng nhưng rất nam tính và mạnh mẽ. Nó hít một hơi thật sâu. Thật là thơm quá nha!

Vết thương của anh không sâu lắm nhưng những mảnh thủy tinh cứa những vết thương dài trên bắp tay anh. Khiến nó cảm thấy trong lòng rất xót. Lần trước là do anh làm nó bị thương, giờ là do nó làm anh bị thương. Không lẽ là nợ nhau sao?

Trong lúc nó thay băng cho anh thì cả hai đều không nói gì. Anh ngồi nhìn chằm chằm vào bé mèo nhỏ xíu đang ngồi loay hoay ở kế bên mình. Thật đáng yêu làm sao!

Anh thắc mắc tại sao hôm nay lại không đanh đá, hung dữ như mấy hôm trước nhỉ? Sao hôm nay lại hiền hậu mà còn thay băng cho mình thế?

Đang suy nghĩ thì nó đột nhiên lên tiếng hỏi.

- tôi xin lỗi chú nhé! Chắc là đau lắm nhỉ?

- ở đó không đau, ở đây mới đau!

Yoongi xoa xoa vào bên ngực trái của mình. Chỉ định trêu nó một xíu thôi!

Còn nó thì nghe ông chú nói vậy thì ngại ngùng cúi đầu. Yoongi thấy vậy thì cười mỉm đưa tay lên xoa xoa vào vết băng mà nó vừa băng cho.

- tôi thấy cậu con trai hay đi cùng em cũng không tốt đẹp gì đâu, nên cẩn thận nhé.

- chú biết gì mà nói..?

- khi nào dùng đúng chủ ngữ, vị ngữ thì hẵy nói chuyện với tôi. Đồ ăn tôi để trong bếp, ăn xong nhớ học bài môn tôi đi mai có bài kiểm tra.

Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi nhà.

Nó thì ngồi đơ ra một lúc. Mùi hương thơm kia của ông chú vẫn còn vương vấn quanh đầu mũi nó. Chẳng lẽ nào nó lại nghiện mùi hương này rồi?


______________
01:00
24.08.21
cho tui hỏi xíu là tui cách mỗi đoạn 1 dòng z đọc có dễ k hay để tui cách 2 dòng cho thưa ra dễ đọc hơn ;)
Mà đọc thì nhớ vote nha để cho wattpad nó tbao cho t rùi t dô t viết cho mà đọc ngeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top