Nguỵ Châu bị chỉnh

23/8/2016
Author: TH

____________________________________

-aaaaa....-tiếng hét chói tai cuả Lâm Khải, làm rộn cả nhà.

-Em sao vậy- Cảnh Du nằm trên giường giật mình, quay sang hỏi.

-Nhìn xem, chiếc áo mới mua cuả em,giờ thành ra thế này....bọn người làm này  phải dạy lại.....

-Áo hư rồi thì bỏ đi, mai anh dẫn em đi mua áo khác, đã tối rồi đừng làm ầm lên.....

-Không được, em không bỏ qua được. Em phải chỉnh lại bọn này....-nói rồi Lâm Khải quay lưng bước xuống nhà. Cảnh Du choàng áo bước xuống sau.

-Quản gia......-Lâm Khải hét lên.

-Dạ, cậu chủ....

-Tập hợp toàn bộ ngưòi làm ra đây.....-Cảnh Du ngồi đó nhìn Lâm Khải xử lí.

Chưa đây năm phút mọi người đều có mặt. Mọi người ai củng hốt hoảng lại sảy ra chuyện gì rồi,lần này sắc mặt Lâm Khảo khó coi đến sợ.

Lâm Khải giơ chiếc áo trên tay lên quát lớn.

-Hôm nay ai giặt đồ.
Trần Ổn giật thót mặt trắng bệch, tai họa lại đổ lên người Trần Ổn sao số cậu quá đen đi.

Lần này nữa chắc cậu bị đánh rồi đuổi việc luôn quá. Nguỵ Châu thấy nỗi sợ trong lòng Trần Ổn chân tay củng run lên bần bật.

Tất cả là do cậu, nếu như cậu đi giặt thì đã không sảy ra chuyện này. Trần Ổn toan bước lên thì Nguỵ Châu giật cậu lại, bước ra.

-Dạ. Là tôi.

-Chát.....-một cái tát giáng xuống mặt cậu- Cmn., mày có biết cái áo này tao mới mua không,nó mắc hơn cả thámg tiền lương quèn cuả mày không hả...?- Lâm Khải vứt chiếc áo vô mặt cậu.

-Dạ cậu chủ tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Mong cậu chủ bỏ qua.....

-Có lần sau sao....-Lâm Khải bay tới đẩy ngã cậu ra sau...đánh tới tấp. Cậu cam chiụ, đến nối chân tay bầm đen, máu chảy. Giương mặt nhỏ nhắn trầy xước máu ướm ra. Lâm Khải đánh cậu cho hả dạ....

Đá cậu vài phát....Lâm Khải đi lại chỗ Cảnh Du ôm anh rồi cả hai về phòng.

Trần Ổn với quản gia chạy lại đỡ cậu về phòng.

-Anh sao lại nói mình làm, là em làm mà....- nứoc mắt Trần Ổn dàn ra.

-Không sao....đáng lẽ việc đó là anh làm mà...nhẹ tay một chút....

-Xítttt.....Ổn Ổn em nhẹ một chút.

-Hức......anh đau nhiều lắm hả.....hức....

-...không....một tí thôi....

-Châu ca.....- Nó ôm cậu khóc nức nở. Cả hai ôm nhau khóc.

Đêm đó, cậu vì đau mà hay giật mình dậy. Vết thương trên ngực âm ỉ nhức, vì khi đánh Lâm Khải toàn đá vào ngực cậu. Cậu khó khăn mà thở.

Trần Ổn lớn lên ở cô nhi ở quê, cả hai đều thiếu thốn tình cảm cuả cha mẹ, tuy mố quen biết cậu nhưng nó vẫn quý mến xem cậu như anh trai. Cô nhi như hai cậu, từ nhỏ bị người khác miệt thị,bạn bè xa lánh không ai chơi chung. Phải tự lập từ nhỏ, phải lăn lộn bương trải ngay từ tuổi vừa lớn, lứa tuổi mà bạn bè được ăn học, vui chơi.
Hằng đêm cả hai tâm sự. Từ đo cả hai đều thông cảm và thương quý nhau, cả hai luôn an uỉ nhau mà cố gắng.
.
.
Một tuần trôi qua, vết thương cuả cậu đã lành, vẫn còn một số chỗ bầm tím.

Hôm nay cậu và Ổn Ổn xin ra ngoài. Cầm số tiền lương trên tay cậu cất hơn một nửa, còn lại lấy đi mua một số đồ dùng.

-Châu ca, anh đi cắt tóc đi. Sao em thấy anh để tóc dài quá rồi, nhìn rất nóng....

-Ừ...tại lâu rồi anh không để ý...chúng ta đi cắt tóc.
.
.
-Woaaa...anh đẹp thật đó,vậy mà trước giờ anh không cắt đi.

-Đi thôi. Chúng ta đi mua ít đồ mặc, đồ ca củng cũ quá rồi...

-Dạ.....- cả hai kéo nhau đi lựa đồ.

.
.
-Châu ca....anh là người mẫu dấu nghề phải không....

-Em nói bậy gì vậy Ổn Ổn....

-Ca đẹp quá đi....mặc bộ nào củng đẹp...ca mà là nữ nhân thì em thích ca mất.....

-Dẹp đi ông tướng, chúng ta đi dạo rồi về làm bữa tối nữa....

Cả hai đi dạo khắp phố, 4h bắt đầu về làm bữa tối.

Trần Ổn cứ năn nặc đòi cậu mặc đồ mới. Vậy là cậu phải mặc theo ý nó.
.
.
Một cậu con trai 1m85 da trắng, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, trên ngừơi thoang thoảng muì hương đặc biệt mê người.

Mặc một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jean xanh đứng cặm cuị nâu bếp. Đường net trên thân thể cậu hiện rõ, chiêc áo dinh vao mang lưng vì mồ hôi tiết ra. Thật là mê ngưòi.

*Không có người xấu, chỉ co người không biết làm đẹp. *

____________________________________
😞 DROP
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.kéo xuống làm gì vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GIỠN THÔI  😝. Hèhè. Au mới đi học vìa nạ. Mệt quá đi.....😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: