Chap9
2/9/2016
Author: TH
____________________________________
Bước trên những thang cấp dài, hắn nhẹ nhàng ôm gọn cậu vào lòng tiến về phòng. Nằm trong tay hắn cậu vẫn say giấc, đầu dựa vào ngực săn chắc cuả hắn.
Đặt cậu xuống giường, hắn nhẹ nhàng kéo chăn ngang vai cậu.
Nhẹ nhàng đang hông ngồi xuống bên canh, đưa tay vén lọn tóc qua một bên, hắn ngồi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ cuả cậu.
Nhìn vóc dáng nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn trắng, mái tóc nâu vì cháy nắng, khuôn mặt nhỏ bé đôi mắt khép hờ bình thường nó to sáng long lanh bây giờ nằm im một hàng,cái muĩ quyến rũ đôi môi mộng đỏ hơi hở ra. Trong mắt hắn cậu giờ đây như một thiên thần nhỏ.
Hắn chạm nhẹ vào đôi môi cậu, lướt nhẹ như chuồn chuồn vợn nước, đôi môi này hắn muốn là cuả hắn, là cuả riêng hắn. Đôi môi hắn tiến lại gần môi cậu........
-Ưm....-cậu trở mình nghiêng qua một bên, đối diện mặt hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở vẫn đều đặn.
Biểu hiện mệt mỏi trên mặt cậu hắn củng không nở phá đi giấc ngủ cuả cậu. Có chút nuối tiếc mà ngồi im lặng ngắm nhìn cậu ngủ.
Lẳng lặng bước ra ngoài, hắn trở về phòng cuả hắn và Lâm Khải.
-Em...đang ở đâu???
-Em....em...đang ở nhà mẹ....em về ngay....
-Tít...tít...tít...
-Cậu chủ Lâm Khải-quản gia và người làm cuí đầu chào Lâm Khải...
Hắn không nói gì chạy một mạch lên phòng. Thấy Cảnh Du đang ngồi đọc sách trên bàn, hắn chạy qua phiá sau ôm Cảnh Du từ phía sau.
-Anh.....-Lâm Khải nũng nuị duị đầu vào hõm vai Cảnh Du.
-Em về nhà mẹ.....-Câu hỏi nghi hoặc cuả Cảnh Du.
-Dạ...-Lâm.Khải hết sức bình tĩnh trả lời.
-Em có mang quà tới biếu ba mẹ không???
-Dạ có....ba mẹ rất vui, đã lâu rồi chúng ta chưa tới thăm ba mẹ aa.....
-Ừ........họ vẫn khỏe chứ....
-Dạ....vẫn khỏe.....
-Khải à.....thật ra dạo đây anh thấy em dùng tiền hơi nhiều....không phải anh ích kỉ có chút tiền cũng cấm kị em....nhưng mà anh thấy em dùng số tiền đó là vào dịp gì....
-Em...
-Không sao....tiền đó với anh không bao nhiêu, nhưng lúc trước rm có dùng nhiều như vậy đâu aaa...
-Anh....anh....nghĩ em -Nước mắt chảy ra, Lâm Khải gương bộ mặt vô tội, yếu đuối thương hại ra- Thật ra số tiền đó là em chu cấp cho ba mẹ, ba mẹ cũng già rồi nên em muốn ba mẹ không phải vất vả nhiều.....anh nghĩ là em làm gì.....anh không tin em nữa....anh là tiếc số tiền nhỏ đó sao......Cảnh Du....anh thay đổi rồi.-Lâm Khải hờn rỗi chạy lại giường, kéo chăn qua đầu khóc thút thít.
*Không lẽ Cảnh Du đã bíêt gì sao, vẫn may là mình đã giải quyết trứoc*
Cảnh Du ngồi đó, nhìn con người sau tấm chăn khõ thút thít. *Không lẽ hắn nhìn nhầm Lâm Khải, mình quá đa nghi rồi*
Tiến lại giường, hắn nằm xuống ôm Lâm Khải qua tấm chăn.
-Anh không có ý đó.....chỉ là dạo đây anh thấy em khác quá thôi...
-Anh....-Lâm Khải ngồi bật dậy...-Anh là anh thay đổi, là anh tự đẩy mình xa em....là anh đi sớm về khuya....anh không còn quan tâm em như trước....anh còn không biết em bị đau nữa.....
Lâm Khải khóc nức nở....Cảnh Du củng thấy dạo đây tình cảm cuả cả hai nhạt dần, Lâm Khải thì thay đổi rất nhiều có nhiều tâm tư hơn, còn hắn hắn cũ̉ng thấy hắn thay đổi rồi.
-Được rồi....- Cảnh Du nghĩ chắc có lẽ do hắn đa nghi, suy nghĩ nhiều rồi...hắn ngồi dậy kéo ôm Lâm Khải lại vào lòng...- Anh sai rồi...do anh nghĩ bậy...em đừng để bụng được chứ....
Lâm Khải gật đầu...Lâm Khải thuận thế trấn áp tiến quân đưa đầu lưỡi truyền qua miệng Cảnh Du quân lấy lưỡi hắn. Hắn củng đáp trả nhưng sao cảm giác này nhạt quá, không còn cảm giác nồng cháy nữa.
Ôm Lâm Khải nhưng người hắn nghĩ là Nguỵ Châu, hôn Lâm Khải hắn cứ nghĩ là hôn Nguỵ Châu. Làm tình với Lâm Khải hắn chỉ mong đó là Nguỵ Châu.
Trời cũng đã tối,sau khi qua cơn ân ái cải hai xuông nhà ăn tối, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.
Sự hiện diện cuả Nguỵ Châu trong nhà Lâm Khải vẫn chưa biết. Ăn tối xong đợi Lâm Khải ngủ, Cảnh Du nhẹ nhàng ra cửa đến căn phòng Nguỵ Châu đang nằm.
.
.
.
-Đừng....đừng... lại đây.....
-Aaa......đừng...đừng mà......
-Xin anh....đừng mà.....
-Cứu....cư...ú....vớ....i...
Nguỵ Châu khóc nức nở.....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top