Chap4

25/8/2016
Author:TH
____________________________________
8h Cảnh Du cùng Lâm Khải về nhà, loay hoay 8h30 mớí xuống ăn tối.

-Cơm hôm nay ngon quá....-Lâm Khải vỗ cái bụng, nhìn dáng vẻ đó mà Cảnh Du xòa cười.

Dạo gần đây cả hai ăn rất nhiều, vì món ăn được thay đổi nhiều và muì vị củng ngon hơn.

Ăn xong cả hai ra phòng khách ngồi nghịch tivi. Lâm Khải thì cứ đòi phim này, còn Cảnh Du thì đòi xem phim khác, cả hai vờm nhau cái remote.

-Cậu chủ dùng tráng miệng- Nguỵ Châu đi ra mang một điã trái cây đặt lên bàn.

-Cậu.....-Lâm Khải, Cảnh Du đều sửng sốt với sự thay đổi cuả cậu.

-Dạ...cậu chủ...

-Cậu là...Nguỵ Châu....gì đó...??-Cảnh Du ngạc nhiên hỏi...

-Dạ cậu chủ...-cậu gãi gãi cái đầu rồi cuí lui vào bếp dọn dẹp.

-Cậu ta...dù có thay đổi kiểu gì vẫn xấu....- Lâm Khải có chút ghen tỵ.

-....

-Anh...anh nhìn cái gì vậy hả....

-Hả....không có....

Lâm Khải buồn bực dậm chân bành bạch lên phòng. Cảnh Du chạy theo sau, không biết đã mắc lỗi gì với hắn rồi.

-Em bị vậy hả.....

-....

-Đừng vậy mà....anh thương em mà....- Cảnh Du nhào tới người Lâm Khải, đè Lâm Khải phiá dưới

-Nói, tại sao lại cư xử như vậy....

-.....

-Em mà không nói, anh thao em tới chết....-Cảnh Du bắt đầu lần mò vào quần áo Lâm Khải.

Và thế là cả đêm trong phòng toàn là tiếng rên rỉ cuả Lâm Khải,tới gần sáng cả hai mới chợt mắt.

Sáng ra cả hai vẫn bình thường ôm ôm ấp ấp mà xuống nhà.

-Anh đi mạnh khỏe mau về với em nhé....- Lâm Khải hôn lên môi Cảnh Du, trưóc mặt có tất cả người làm tất nhiên là có cả Nguỵ Châu.

-Được rồi....anh đi đây đã trể rồi- Cảnh Du vuốt đầu Lâm Khải rồi ra xe.

Hôm nay Cảnh Du đi công tác ở nước ngoài hai ngày. Một mình Lâm Khải ở nhà chán nản liền bày trò quậy phá.

-Cậu đi giặt hết ga giường, rèm đệm rồi rửa hết tất cả chén trong tủ đi- Lâm Khải ngồi khoát chéo chân chỉ đạo cho Nguỵ Châu.

Thật muốn chửi thề, tất cả sao có thể dọn hết trong một ngày. Chẳng phải hắn cố làm khó cậu sao.

-Dạ....nhưng.....

-Sao...không làm được....

-Dạ...được....-cậu quay lưng lôi hết mùng mền, rèm ga giường đệm lại giặt.

Công việc kéo dài mãi tới 3h chiều vẫn chưa xong. Một đống đồ nhìn đã thấy chóng mặt.

Sáng giờ vẫn chưa có miếng cơm nào trong bụng, dạ dày thì cứ réo bóp khó chiụ vẫn cặm cuị giặt.

5h đã xong. Nhưng còn một đống chén bát đang đợi. Cậu chỉ vào bếp ăn sơ qua một miếng bánh mì rồi tiếp tục làm công việc rửa bát.

Một đống bát điã khoảng chừng cho 300-400 người ăn trước mặt, cậu thật khóc không ra nước mắt.

Trần Ổn chạy lại phụ thì Lâ Khải lại bảo nó đi làm việc khác, Trần Ổn làm xong chạy lại giúp Nguỵ Châu thì Lâm Khải lại tạo việc làm khác cho nó.

Đôi tay từ sáng giờ đụng vào nước cả bột giặt giờ sưng tấy lên,nhăn nheo. Thời tiết lạnh như vậy đụng vào nước như dao cắt thịt.

Hoàn thành công việc thì lúc đó Lâm Khải đã ngủ say. Cậu về phòng với đôi tay đau nhứt.

Nằm trên giưòng mà cậu run bần bật. Dù có đói nhưng vẫn không sợ bằng cái lạnh cái tê buốt ở cái bàn tay trắng buốt đó.

Cuộn chặt mền, cậu run bây bẩy. Đôi bàn tay càng về đêm càng lạnh, càng đau nhức. Cậu đau đến chảy nươć mắt,ướt cả cái gối...

-Hư hư hư- tiếng rên vì lạnh vì đau cuả cậu trong khi cậu đang nghĩ, có lẽ cậu đã quá mệt.

Trần Ổn nằm giường bên cạnh, giật mình chạy qua.

-Ôi, Châu ca. Sao anh nóng ran vậy nè.-Trần Ổn lấy khăn lau ngươi cho cậu, rồi đo nhiệt độ cơ thể.

-40,5 Ca sốt cao quá...- Trần Ổn tìm cách hạ nhiệt cho cậu.

Cậu thì mê man ngủ, vì mệt quá nên Trần Ổn làm gì cậu củng không biết.

Gần sáng cuối cùng cũng hạ nhiệt. Trân Ổn an tâm mà quay vê giường ngủ.

Ngày thư hai Cảnh Du đi vắng.

Theo thôi miên quen, cậu dậy rất sớm rồi vào bếp nấu bữa sáng. Đôi tay vẫn còn đau nhức nhưng cậu vẫn cố làm.

Ăn xong bữa trưa, Lâ Khai về phòng, rồi lại nhanh đi xuống.

-Quản gia chuẩn bị đồ, bạn bè tôi sẽ đến đây mở tiệc.-Nói rồi hắn lên phòng.

Chết tiệc, hôm qua hanh hạ cậu như vậy chưa đủ hay sao, hôm nay còn bày tiệc không phải muốn cho cậu bận rộn sao.

Dù mệt nhọc nhưng cậu vẫn phải đi chợ, mua đồ về nhà nấu. Loa hoay từ trưa đến gần chiều rốt cuộc củng xong....

6h Lâm Khải dẫn một đám bạn về, nữ có nam có.

-Dọn cơm đi....-Lâm Khải ra lệnh..

_______=__=____=__=____=__=_______

Nhớ truyện nên trồi lên viết. 😝
Giờ thì ngủ tí đi học. Hè hè.😷😷
Đọc truyện vui nạ.😘
Mãi yêu nạ.❤
🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐳🐳🐳🐳🐳🐳
Mà nói này, chuẩn bị tâm lý đi nha, chương tới sẽ ngược nặng đấy. 😂



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: