Chap31

Kaylee.
30/12/2016
____________________________________
Hôm nay trời có chút lạnh, Cảnh Du dán sát người ôm chặt lấy Nguỵ Châu. Từ khi nào Nguỵ Châu lại có thói quen nằm sấp lên người Cảnh Du chiếm tiện nghi.

Cảnh Du cũng chẳng ngại mà ôm cậu thật chặt.  Cả hai ôm nhau nằm đến xế trưa.  Không phải vì cả hai đều ngủ, mà là vì cả hai quyến luyến nhau.  Chỉ muốn lười nhác mà ôm nhau tậ hưởng hương thơm hơi thở cuả nhau. Cảm nhận nhịp tim cuả nhau.

Cả đều đã dậy nhưng là nhắm mắt để cảm nhận.  Mãi đến xế trưua vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy.

-Châu Châu...

Cảnh Du biết Nguỵ Châu đã dậy, cũng chẳng muốn gọi cậu dậy nhưng là do đã qua bữa sáng, không nên bỏ bữa, anh sợ cậu lại đau dạ dày, đành lên tiếng gọi.

-Châu Châu, dậy thôi, dậy ăn sáng trễ rồi....

Nguỵ Châu lười trả lời, nằm nhắm mắt lại nghe nhịp tim anh.

-Anh biết em dậy từ sớm rồi, nằm đủ rồi, chúng ta dậy ăn sáng, có được không bảo bối, anh đói quá.
-Ưm... Anh giúp em dậy đi...

-Hảo... Được rồi... Dậy thôi...

Cảnh Du nhẹ ngồi dậy, ôm cậu rồi đi vào phòng tắm. Chuẩn bị xong xui Cảnh Du lại ôm cậu ra ngoài thay quần áo rồi cả hai cùng xuống nhà ăn bữa.

Nay Nguỵ châu lại có dịp lười nhác mà bắt Cảnh Du phục vụ.  Ngoài mặt thì buồn bã, mà trong lòng thì thầm cười. Qua một đêm suy nghĩ cậu đã thông suốt. Nếu yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, cho nên là cậu chọn tin tưởng Cảnh Du một lần.

Cậu là đang đầy đọa Cảnh Du.  Cậu cũng buồn đi, chỉ vì hôm qua mà cậu đã vất vả cả một ngày. GIờ phải cho Cảnh Du biết tay, để xem Nguỵ Châu đây hành hạ anh thế nào.

-Bảo bối, ăn món này đi...tốt cho sức khkhỏe lắm...

-Ưm...

Nguỵ Châu nhận lấy, nhưng chỉ gắp cơm trắng, ăn nhơi nhơi không hề đụng tới món Cảnh Du gắp. Cậu cuí đầu xuống ăn qua loa.

-Em sao vậy, không khỏe ở đâu à.

-A~~. Không, chỉ là...

-Em còn buồn chuyện hôm qua sao...

-Không có..

-Vậy sao, em không ăn vô à.  Để anh đưa em ra ngoài đi dạo. Được không...

Cậu gật gật cái đầu.  Cảnh Du cũng chẳng buồn ăn mà kéo ghế đứng dậy nắm tay cậu lên phòng.

Cả hai cùng nhau đến một trung tâm mua sắm, vui chơi lớn ở trung tâm thành phố.  Nơi đây thật sa hoa, là lần đầu tiên cậu đến một nơi như vậy.   Mọi thứ quá chi là to lớn.

-Chúng ta chơi trò đó không...

CẢnh Du chỉ trò trượt tuyết.

-Hửm... Em không biết chơi đâu...
-Anh dậy em... Đi...

Cảnh Du kéo tay cậu đến chỗ mua vé.  Người chơi trượt tuyết không nhiều lắm. Đặt hai đôi giày, Cảnh Du cẩn thận mang cho cậu. Đeo đồ bảo hộ cẩn thận cho cậu.

-Rồi... Em đứng dậy đi...

-Không... Không.... Em không đi được đâu....

-Vịn vào anh đi... Anh đỡ... Không sao rất vui a~~

-A~~Du... Giữ em...

Nguỵ Châu tuy giữ Cảnh Du, Cảnh Du cũng giữ cậu, vậy mà cậu vẫn run đến loạng choạng, ngã nhào ôm lấy Cảnh Du.

-Du... Giữ em...

-Không sao... Anh giữ được em rồi...

-Đừng thả tay ra...

-Anh giữ em mà... Yên tâm... Nắm tay anh...

Nguỵ Châu đưa tay nắm lấy tay Cảnh Du.

-Từ từ thôi... Em giữ thăng bằng đi..đừng sợ...

-Ưm...

Nguỵ châu dần dần cũng lấy bình tĩnh mà đứng vững. Cảnh Du từ từ dạy cậu đi từng bước, bước đầu là cằm tay cậu đi. Sau thì để tự cậu đứng thăng bằng một tgời gian.  Không phải ai cũng đi được nhanh khi chưa tập, cậu cũng vậy.  Bước đầu đã tập thăng bằng được là quá giỏi giỏi rồi.

Cảnh Du nắm lấy hai tay cậu. Cả hai đối mặt nhau. Cùng nhau cười rồi, Cảnh Du kéo cậu theo.  Đi từng bước, nhiều khi cậu bổ nhào mà té vào lòng anh.

-Em đói không.

Cảnh Du vuốt nhẹ lọn tóc ướt mồ hôi qua một bên. Xoa nhẹ cái đầu rối cuả cậu.

-Chúng ta đi ăn ha.

-Ưm..
.
.
.
-Đã no chưa...

-Ưm... No...

-Em ăn quá chừng mà.... Ăn bù cả phần sáng nay....

-Anh cũng vậy mà....

-Haha.... Phải ăn no mới chiều được bảo bối chứ....

Cảnh Du véo má cậu. 

-Xí...

-Được rồi.  Bây giờ chúng ta đi xem phim ha...

-Được... Mà anh không đến Công ty sao...

-Không.  Hôm nay anh muốn ở với em...

-Ờm....

CẢnh Du dắt cậu vào rạp chiếu phim. Đặt hai vé xem.

-Em xem phim gì...

-Anh lựa đi...

-Ừ. Chủ đề lãng mạn nha...

Cảnh Du cười gian gian. Nguỵ Châu chẳng phiền để ý.  Gật đầu.

-Em đứng đây. Anh mua đồ uống. Đừng đi đâu cả.  Đợi anh.

Nguỵ Châu đứng chỗ quầy bán vé, đợi Cảnh Du mua đồ. Qua 10phút Cảnh Du cũng chưa trở lại.  Cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi.

Từ đằng xa, cậu thấy một đám ngưòi mặt đồ vét sáng trọng đang tiến về phiá cậu. Cậu cũng không để ý, đưa mắt tìm Cảnh Du.  Giờ đây cậu có chút sốt ruột.  Cầm hai vé xem phim trên tay mà run lên.

Bọn mặc đồ đen tiến lại gần cậu. Rồi rồi hơn, gần hơn nữa, bọn họ tiến sát cậu.

-Các người, các người muốn làm gì.

-Ưm... Ưm.... Thhhhả.....ra....

-Ưm.... Cứu...cứu tôi....với...

-Du.... Du ơi....

Bọn hộ một phát đánh ngay gáy cậu, cậu ngất đi, sụi lơ trong tay cuả bọn người đó.

CẢnh Du, anh đã ở đâu. Anh đã ở đâu. Sao anh không quay lại đón em....

____________________________________
AU đã trở lại.  Au thi xong rồi.
Au tạch rồi.  Ahihi. Nay đã xong nên ngoi lên up chap mới.

Đọc truyện vui vẻ nga.
Thân!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: