Chap27

26/11/2016
Kaylee
____________________________________
Cả hai máu chóng ăn sáng, trong bữa ăn Cảnh Du luôn gắp thức ăn vào bát cuả cậu. Nhìn cậu gầy ốm  mà xót.

Ra sô pha.  Cảnh Du nhẹ nhàng diù cậu ngồi xuống, bấm mở tivi. Hắn kéo cậu dựa vào hắn,  Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt mà hôn xuống. Cậu thuận thế cứ để vậy mà dựa vào hắn, bờ ngực săn chắc ấm áp.

-Bảo bối, em có muốn đi đâu chơi không.

-Ưm.. Không a~.

-Ra ngoài hóng mát với anh,  Anh đưa em đến một nơi.

-Ân.

-Đi thôi.  Lên phòng thay đồ anh đưa em đi.

-Dạ.

Hắn ẵm cậu lên phòng,  Nhẹ nhàng thay đồ rồi lại đi xuống,đặt cậu vào xe.  Hắn cuí xuống hôn lên môi cậu cái 'chụt' rồi vòng qua xe ngồi vào vị trí lái

-Xong chưa. Chúng ta đi thôi.

-Ân.

Chiếc xe lăn bánh trên đường chỉ còn khói buị. Dừng trước một ngôi nhà lớn gần Trung Tâm thành phố.  Cảnh Du rút điện thoại gọi cho Lâm Phong Tùng.

-Tùng Tùng. Mở cửa cho anh.

-A... Đại ca... Đợi em tí, em ra ngay.

Lâm Phong Tùng hối hả mặc lại đồ. Bước xuống giường.

-Ân. Anh, ai vây?

-Là người anh đến chơi.  Em mau thay đồ xuống nhà chào hỏi đi.

-Ân,  Em biết rồi.

Nhìn thấy ̉biểu hiện không vui cuả nó,  Tùng Tùng quắn quýt chạy lại hôn lên trán nó.

-Đừng giận,  Lát nữa anh sẽ bù cho em. Bảo bối em cười lên đi.
Ổn Ổn có vẻ buồn bước xuống giường.

Tùng Tùng và Ổn Ổn chính thức quen nhau cũng gần một tháng.  Nó vẫn chưa nói cho Nguỵ Châu biết. Không có cơ hội gặp,  Cũng không có phương tiện liên lạc nó chờ ngày nào đó hẹn cậu sẽ nói.
Quan hệ cuả nó và Tùng Tùng hết sức thân mật.  Ngày mà Tùng
Tùng mượn rượu để nói với nó là thích nó, yêu nó.  Nó gần như hoảng loạng mong có một người anh nhưcậu ngay bên cạnh để chia sẻ va tâm sự. Nó không biết phải làm sao nữa. Khi Tùng Tùng hôn nó,  Có những cử chỉ thân mật nó lại thấy thích lại không muốn đẩy hắn ra.  Mỗi lần Tùng Tùng lại gần nó thì tim nó lại nhẩy tưng tưng lên.

Hôm đó còn nhớ:
''Ổn Ổn,  Anh thích em,  Anh yêu em là anh dùng tình yêu để mà quan tâm em,  Yêu thương em.  Em có hiểu không hả.  Ânh đối tốt với em như vậy em nghĩ là anh ai cũng đối xử như vậy sao.  Chỉ có em thôi Ổn Ổn'

Tùng Tùng kéo nó ôm vào lòng.  Nó đứng trưng mắt nhưng không biết làm gì.

''Anh bị làm sao vậy hả.  Anh say rồi'

'Say... Anh không say. Ổn em nói đi.  Em có thích anh không hả'

''Thích gì chứ'

"Là vầy. " Tùng Tùng đặt môi lên môi nó,  Nhẹ nhàng ôn nhu mà liếm láp,  Lướt nhẹ trên đôi môi mỏng mềm mại.  Bỏ ra hắn thỏ thẻ.

''em thấy sao,  Có rung động,  Có hụt hẫng khi anh buông không'
'... '
''Ổn, anh yêu em. '

Hắn bá đạo cường đoạt lấy đôi môi cậu.  Cậu cũng bất giác mà phối hợp trong nụ hôn này.  Nụ hôn đầu là do hắn cướp đi,  Tim nó cứ đập liên hồi,  Cả người rạo rực,  Cảm giác này là gì chứ.

*Không lẽ mình yêu Tùng Tùng sao, cảm giác này thật dễ chiụ.  Mình yêu thật rồi. *

Và rồi cả hai cứ quấn quýt bên nhau.  Tùng Tùng hay chở nó đi chơi mua đồ cho cậu,  Quan tâm cậu như bảo bối chẳng dám để cậu giận.

Hôm trước hắn có ý muốn quan hệ với nó, nó mảy may cho qua nói là từ từ vài bữa nữa, hôm nay cả hai vừa lên giường, nó cũng có ý muốn nhìn thấy Tùng Tùng thèm khát mà nó không nỡ.
Cả hai hớn hở đuà giỡn rồi bế nhau đến giường.  Vừa tới mức cởi đồ thì lại nhận cuộc gọi cuả Cảnh Du. Thế là kế hoạch bị vỡ lỡ,  Chưa mần ăn được gì lại bị hai vợ chồng nhà kia phá đám.
Tùng Tùng nhanh nhẹn chạy xuống đóng cửa.

-Đại ca.  Anh vào nhà đi.

Nguỵ Châu cũng chậm rãi sau anh rồi ngồi xuống ghế.

Cảnh Du thấy Nguỵ Châu rất muốn gặp Ổn Ổn nên cho người tìm hiểu. Không giờ Ổn Ổn lại là tình nhân cuả Tùng Tùng,  Người em trung thành từ cấp hai.

-Cậu khỏe chứ Tùng.

-Đại ca em khỏe. -Hắn khẽ nhìn qua Nguỵ Châu cười cười-Đây là.....?

-Là Châu Châu,  Vợ tôi.

-Anh.  Ai là vợ anh chứ.
Cảnh Du kéo cậu ôm vào lòng. .
-Thì em chứ ai.  Vợ yêu.

-Anh. Đáng ghét.

Cậu ngại ngùng cuí đầu cười cười chào hỏi.
Cảnh Du đột nhiên lên tiếng hỏi

-Tình nhân cuả cậu đâu Tùng.

Hắn cười haha ý trêu đuà.
Ổn Ổn từ trên lầu đi xuống, thấy dáng Nguỵ Châu nó chạy lại.

-Châu ca.... Châu ca...

-Ổn..

-Sao ca biết em ở đây...

-Cảnh Du đưa ca tới...

-Hắn sao,  Ca ca không sợ hắn sao...

-Ổn... Việc này...

Cậu khó xử nhìn Cảnh Du.  Cảnh Du hiểu ý kéo cậu vào lòng,

-Em ấy giờ là cuả tôi.  Là bảo bảo cuả tôi,  Tại sao phải sợ tôi chứ.

-Lúc trước không phải anh đã... ...
-Bỏ đi.  Chuyện qua rồi..

-Ca,  Ca quen hắn thật sao...

Cậu chỉ khẽ gật đầu.  Nhìn nó cười nhẹ.

-Ổn, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.  Nó qua rồi cứ để nó qua,  Bây giờ ca rất hạnh phúc.

-Ca vui là được. Ca hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc.

-Chẳng phải em còn ccó anh sao. 
Lâm Phong Tùng kéo nó lại ngồi trong lòng. Vuốt nhẹ mái tóc rối xù.

-Ai cần anh chứ.

Nó là vậy,  Ngoài miệng thì nói lời cay đắng khó chiụ.  Trong lòng thì mềm yếu.

-Bà xã hôm nay em còn nợ anh đó.  Lát phải bù cho anh nha.
-Hai cậu bớt diễn trò trước mặt người khác đi. -Cảnh Du thấy bọn họ đang đóng phim liền đưa tay ra cắt cắt cắt.

Nguỵ Châu có hơi bất ngờ.  Không ngờ ổn ổn lại đang quen Tung Tùng.

-Ổn... Em đang quen cậu Lâm đây sao.

-Ca... Em muốn nói cho anh biết nhưng không cách nào liên lạc với anh.  Định sau sẽ tìm anh nói chuyện... Giờ thì...

-Cậu Lâm có tốt với eem chứ...

-Chị dâu à,  Em bảo đảm không có ai tốt với tiểu Ổn hơn em.

-Gì chứ... Sao lại gọi tôi như vậy
-Là đại ca dặn dò chúng e..
.hahaha...
Cuộc trò chuyện thoãi mái,  Rốt cuộc tiểu Ổn cũng có nơi nương tựa chăm sóc,  Cậu cũng không phải lo lắng nữa. Cả bốn nói chuyện inh ỉ cả căn biệt thự. 
Cũng tối rồi nên Cảnh Du chở Nguỵ Châu về. Trong nhà chỉ còn Tùng Tùng Ổn Ổn. 

Phong Tùng đưa đôi mắt gian sảo nhìn Ổn Ổn.  Ổn Ỏn ngây thơ không biết gì cáo lui về phòng.  Phong Tùng chạy theo sau.
Vừa vào cửa, Phong Tìng đóng cửa thật mạnh rồi bổ nhào lên người nó.

-Đến lúc phải trả nợ cho anh rồi bảo bối.

-Anh bị gì vậy hả,  Nặng muốn chết a~~.

-Anh muốn em. Ổn Ổn.

-Không có hứng.

Ổn Ổn lạnh nhạt đáp.

-Ảnh giúp em có hứng ngay.

-A~~~ anh làm gì vậy hả.  Buông em ra.

-Anh muốn em.

-Ưm..

______________________________
Sau vài tuần vắng bóng,  Au đã quay trở lại.  Mọi người cứ cmt sao au chưa ngoi lên,  Vì au bận quá.  Như lời hứa qua 20/11 au đã ngoi lên và đăng chap mới. Đúng lịch nha.  T7/CN HÀNG TUẦN. Mọi ngườ lại nói sao qua 20/11 rồi au chưa lên.  Ừ thì qua nhưng chưa tới lịch mà.  😂
Thông cảm cho au vì sự bất tiện này.
Thân❤
Mãi yêu.  💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: