Chap 6

28/7/2016
Author: TH
____________________________________
- Đừng....đừng mà.....-cậu nói trong nước mắt.

Cảnh Du càng siết chặt, những vết thương bị va chạm mà đau nhói. Cậu run lên bần bật né tránh những hành động thân mật cuả hắn.

Hắn không để ý đến cậu, vẫn chuyên tâm hôn cậu, để lại khắp nơi toàn là dấu hôn đỏ.

-Ư....đừng....đừng.....

Hắn luồng tay vào trong quần cậu, xoa nắn con trai cậu. Miệng vẫn mân mê đôi môi cậu.

-Rầm.........

-Chát......-Lâm Khải vừa về lên phòng đã thấy cảnh tượng này, chạy đến kéo Cảnh Du ra, giáng một cái tát lên mặt cậu.

Cảnh Du say mà ngồi gật gật gù gù ở đó. Còn cậu thì nảy giờ dựa cả vào tường được Cảnh Du giữ, đột nhiên bị tách ra còn một cái tát là cậu ngã nhào xuống nên thở dốc mệt nhọc.

Những vết thương lại bị đụng đến mà rỉ máu.

-Cmn mày đang làm cái quái gì trong phòng tao hả....thằng khốn.....mày dám dụ dỗ Cảnh Du sao.....mày chán sống rồi ha.....hôm nay để tao dạy mày.......mẹ nó bỉ ổi....- Lâm Khải vừa chửi vừa đá vừa đạp vào người cậu.

-Mày biết mày đang đối đầu với ai không hả?? Thằng khốn không được dậy dỗ này..... Mày nên nhớ Cảnh Du là cuả tao...cuả tao.....- Lâm Khải đạp lên ngưòi cậu.

Cậu bây giờ mệt mỏi rồi, đã quá mệt rồi không còn đủ sức để mà phản kháng hay bỏ chạy, cậu nằm đó mà thở, từng hơi thở yếu ớt, cậu sắp không ổn rồi. Máu chảy rất nhiều nhưng lực đạp lên ngưòi cậu vẫn mạnh.

-Cậu.....cậ...u...chủ.....

-Giúp........tô.....i.....với.........

Lâm Khải đạp mạnh vào cái tủ bên cạnh, bình hoa nghiêng nghiêng rồi ngã ngay xuống đầu cậu, máu chảy rất nhiều, một thảm màu đỏ tươi. Nguỵ Châu yếu ớt cầu xin hắn, hắn mơ màng có ai đó gọi tên nhưng vẫn không động tỉnh gì.

-Chát....Cảnh Du...anh tỉnh lại cho em...-Lâm Khải tát vào mặt Cảnh Du, làm hắn tỉnh táo hơn.

-Anh....sao anh lại hôn cậu ta??? Tại sao? Tại sao?-Lâm Khải lắc mạnh người hắn.

Hắn ấp a ấp úng giải thích, cả hai người đó nói chuyện rồi còn yêu thương ngay lúc này.

Nguỵ Châu nằm đó,nước mắt trồi ngược tuông ra không dừng, cậu nằm đó mệt nhọc thở người cứ giật giật. Máu ở đầu, ở miệng ở tay vẫn chảy rất nhiều. Cậu đau quá, mắt nhắm lại rồi mở ra, cánh tay chẳng thể nhúc nhích được.

Cậu bất lực,mặt cho nước mắt tuông, trước mắt cậu hai người bọn họ đang yêu thương nhau, cậu nhắm ghiền mắt lại, cậu ước gi bây giờ có thể nhắm mắt lại sau khi mở mắt ra cậu đang ở một bờ biển thật bình yên, chỉ có cậu. Nơi mà cậu không phải làm bất cứ việc gì, làm những gì mình thích không phải như bây giờ phải xem sắc mặt người khác mà sống. Cậu mãi muốn ở đó không bao giờ tỉnh lại để phải đau khổ.

Cậu quằn quại, giật giật người như bị sock rồi rơi vào bất tỉnh mê man. Cánh tay ghì chặt vào nền buông lỏng ra, máu trên cái đầu ngón tay đã rướm máu, còn bật móng ra....

Loay hoay một hồi thì Lâm Khải đã ngủ. Tính ôm Lâm Khải ngủ thì sực nhớ đến chuyện lúc nảy,Cảnh Du nhìn xuống sàn.

Một cậu con trai da trắng ngần, mấu me bê bết, tóc vì mô hôi rươm ra mà ướt nhẹp che đi cái trán cao, người không mặc áo những vết bầm ngang dọc trước ngực,trên trán còn chảy rất nhiều máu.

Hắn rốt cuộc vừa làm gì vậy chứ???

Đi về phiá cậu, hắn ngồi xuống tay chân cậu bắt đầu lạnh lại, thời tiết này nằm trên sàn nhà như nằm trên băng. Hắn khoát áo cho cậu rồi ôm cậu chạy xuống nhà, bỏ cậu vào xe rồi chạy đến bệnh viện.
.
.
.
2h khuya.

-Bác sĩ....cậu ta sao rồi....

-Anh là ngươi nhà cuả bệnh nhân...

-À.....vâng...

-Mời anh đi làm thủ tục nhập viện, rồi đến phòng L gặp tôi.

Cảnh Du chạy đi làm thủ tục xong xui rồi đến phòng L.

-Bác sĩ....

-Cậu ngồi đi....

-Tình trạng cậu ta rất yếu,hiện tại thì vẫn chưa tỉnh, không biết khi nào sẽ tỉnh tuỳ vào ý thức cuả cậu ta. Đầu có chấn động sau này có thể để lại triệu chứng đau đầu thường xuyên. Ngực bị tác động mạnh trong những ngày tới cần phải thở ôxi. Sau này hô hấp co thê gặp một chút khó khăn. Một chân bị nứt xương nên cần chú ý đừng đi lại nhiều. Dạo gần đây cậu ta làm việc quá sức, ăn uống không đều đặn dẫn đên việc đau da dày, người nhà nên quan tâm cậu ta hơn. Sau khi bệnh nhân tinh lại thì có thể cho cậu ta ăn một chút láo lỏng......

Vừa nghe bác si nói, sắc mặt Cảnh Du trắng bệch. Tất cả là do hắn, nêu không thì Nguỵ Châu không có bị như vậy.

Rốt cuộc Lâm Khải thành ra cái dạng gì rồi,sao lại nhẫn tâm độc ác như vậy.

Bước vào phòng, muì thuốc xịt phòng xông lên muĩ. Trước mặt hắn bây giờ như một xác chết. Mấy hôm trước cậu còn mạnh khỏe làm việc, hôm nay lại nằm đây bất động.
Đầu quấn băng trắng, gương mặt toàn vết bầm, thở bằng oxi khó nhọc, tay chân toàn miếng dán, chân thì bị treo lên cố định. Thấy cậu trước mặt, hắn có chút đau lòng.

Đôi tay ở phiá ngoài chăn, hắn cầm tay cậu toan bỏ vào trong thì cậu đang hôn mê, vì đau mà nhiú mày ngón tay lay nhẹ. Lạnh quá,tay cậu lạnh quá hắn cầm tay cậu đặt vào giữa hai bàn tay hắn làm nóng.
Không hiểu vì điều gì mà hắn lai làm như vậy. Sự thương hại hay lầ vì điều khác mà chính hắn củng không biết. (Au biết nạ 😂)_

____________________________________
Bù hai chương nha. Bận quá. Hai chương được rồi ha.😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: