Chap 30

Kaylee.
____________________________________
Cảnh Du vuốt nhẹ gương mặt cậu, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến mặt.  Thật là ấm đi, tay cuả hắn thật ấm, ấm như lò sưỏi vậy. Cậu cứ mong hắn sẽ ở đó, muốn cảm nhận hơi ấm này, muốn được hắn ôm lấy mà ngủ.

Đang chìm trong hơi ấm áp đó, cậu có chút thất vọng khi Cảnh Du lấy tay ra.  Hắn đứng dậy bước đi ra ngoài và đóng cửa.

Cậu từ từ mở mắt ra, tấm lưng đó thật muốn ôm lấy, thật muốn dựa vào.  Tâmd lưng đó dần dần khuất sau cánh cửa, cũng là lúc từng giọt nước mắt nóng hổi cậu lăn dài trên gương mặt.

Cậu không biết là đang khóc vì gì. Vì bị bỏ rơi sao?

Cậu không tự chủ đđược bản thân.  Cậu nghiêng người, áp mặt xuống nệm khóc nức nở, ngăn cho không cho tiếng nấc phát ra ngoài.

Cậu cư nhiên mà vò tấm chăn đến nhăn nhúm một vùng, gôú cũng ướt đẫm một chỗ.  Không biết tự khi nào chìm vào giấc ngủ.

Tiếng bước chân lại đi vào phòng cậu. Dừng bên giường cậu.  Là Cảnh Du.  Hắn bế cậu lên theo kiểu công chuá, hắn là đang bế cậu khỏi cái giường lạnh lẽo,  cô đơn này.

Đặt cậu bên phòng hắn.  Đắp chăn cho cậu, hắn cũng nằm bên cạnh, ngắm nhìn cậu say giấc.

-Bảo bối, vất vả rồi.  Anh xin lỗi...
Hắn ân cần vuốt nhẹ vầng trán đang nhăn lại.  Cậu là đang mệt mỏi, đang u sầu đến ngủ cũng mệt mỏi đến nhiú mày lại.

Cảnh Du nhẹ nhàng vuốt nhẹ, khiến vầng trán không nheo lại mà thẳng ra, hắn hôn nhẹ lên rồi nhìn cậu cưòi. Ôm cậu thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

Về phần Lâm Khải, tại sao lại đau đúng ngày đó.  Vì sao ư, là kế hoạch hắn bày ra. 

*Tua lại *
Trên đường đi ngày hôm đó, hắn chợt thấy cậu hớn hở tiến đến chợ.  Bên cạnh cậu lại không có ai, hắn đột nhiên nảy ý trả thù.  Hắn đi theo cậu nhiều lần muốn ra tay nhưng lại có ngưòi. Nên lẳng lặng theo cậu, vào chợ thì càng nhiều người, hắn đành đi theo cậu đến khi về sẽ hành động.

''Cô Vương a~ thịt bò này nhiêu kí ạ

200-230k con...

A~ mắc a...

Không mắc, không mắc... Toàn người quen, con biết cô mà...

VVậy lấy con 1kg a~~

Hôm nay vui a~~..

Dạ.. Hôm nay là kỉ niệm 1tháng quen nhau cuả con với..

Bạn gái à... Thằng nhỏ này thật chu đáo a~~.

Không có a~~'.

Sau khi nghe được đoạn đối thoại thì Lâm Khải lại muốn cậu tuyệt đối thất vọng về Cảnh Du nên nảy ra âm mưu này. Bệnh là giả.  Hắn nhờ bác sĩ cho hắn vài viên thuốc rồi uống vào, đóng một bộ phim như vậy quả là hắn đã thành công.

Bây giờ điều đó đã đạt được, Nguỵ châu tuyệt vọng, buồn bã, một người đang yên đang lành, vui vẻ, hăng hái hoạt bát vừa nhìn một tin nhắn đã thay đổi nhanh chóng, người chẳng còn sức lực, tâm trạng cũng iểu siều.

Nhưng đối với Lâm Khải trả thù như vậy còn quá nhẹ đi.  Cậu đã cướp sạch cuả hắn, cướp Ảnh Du, cướp đi cái điạ vị là cậu chủ trong nhầ Cảnh Du, cậu cướp hết tất cả những thứ mà hắn cho là cuả hắn. Như vậy chỉ là kgởi đầu cuả trò chơi báo thù mà Lâm Khải vạch ra.

Sau khi Cảnh Du rơì đi.  Hắn tung mềm nhìn xuống lầu, Cảnh Du chạy xe về nhà.  Hắn vọt lên giường cười haha mà đắc ý.  Hắn vui mừng đến tột độ.

*Thực tại*

Cảnh Du ôm ấp cậu ngủ. Cậu hướng đến hơi ấm đó mà luị vào, nằm im trong lồng ngức săn chắc ấy, thở đều đều trong lòng hắn.  Hắn ôm cậu nhẹ nhàng nhưng đủ chặt để cậu áp cả người vào hắn.

Giữa đêm giật mình, cậu cảm thấy khó chiụ khi ai đó cứ giữ cậu, làm cậu ngủ một tư tgế mà tê cả cánh ray, nhưng không thể thoát khỏi cái ôm đó.

Cậu cố gắng dở cái tay cuả Cảnh Du đang ôm ngang eo.  Hắn lại dùng thêm tí sức mà kéo cậu vào.
Cậu khẽ nằm im, nhưng tê quá. Cậu lại cố gắng dời đi, hắn lại giữ lại.  Cậu bất lực kêu hắn.

-Du, anh đè em chết mất...

-Hửm... Bảo bối còn sớm mà, ngủ thêm đi...

-Em muốn đi vệ sinh... Anh thả em ra đi..

-A... Anh xin lỗi.. Mau đi..nhânh kẻo lạnh a~~

-Ừm...

Nguỵ Châu xuống giường đi vào tolet. 5p sau lại đi ra.  Cậu có cái gì sai sai.  Nhìn đi nhìn lại thì ra câu đang trong phòng hắn.  Đứng chỗ mép giường cậu nhìn ngẫn.

-Em còn đứng đó làm gì.  Lạnh a~~. Mau,  mau lên đây...

Cảnh Du kéo tấm mềm ra vỗ vỗ chỗ giường ý kêu cậu lên.
Cậu a~~ rồi sực tỉnh mà leo lên.

Vừa nằm xuống, hắn kéo cậu sát vào người. Ôm chặt.

-Lạnh Không

-Ưm...

-...

-Em đang ngốc cái gì vâyh....

-Là... Khi này em ở bên kia.. Giờ sao lại....

-Anh đưa em qua..  Em ngủ bên đó không lạnh sao.... Em không sợ sao...

-...

-Thật tình xin lỗi...trên đường về xe hư nên anh đưa xe đến chỗ bảo hiểm có về trể, em đừng giận.

Hắn kéo cậu ôm chặt.

Biạ đặt,là biạ đăt. Tại sao tại sao. Anh rõ là đến chỗ Lâm Khải, bây giờ lại nói hư xe.  Anh là đồ lừa gạc, anh nói dối.

Cảnh Du cũng không muốn nói sự thật cho cậu biết.  Vì chuyện hắn đến chăm sóc cho Lâm Khải cũng chẳng phải là chuyện tốt gì.  Chỉ làm cậu thêm buồn.  Nhưng hắn lại làm cậu buồn hơn khi cậu biết hắn đang dối cậu.

Hắn đang lấy một lí do hoàn toàn hợp lí.  Nếu Lâm Khai không gởi tin nhắn đó. Chắc cậu cũng sẽ tin hắn vô điều kiện. Nhưng caạu giờ như đang bị chính Cảnh Du tác gáo nước lạnh vào mặt.

Mắt cậu hơi hừng đỏ.  Cậu quay lưng lại với hắn, nhắm mắt lại. Hắn lại kéo cậu sát vào ngực hắn.
-Bảo bối.  Đừng giận anh.  Ngày mai anh sẽ bù cho em.  Được không.

Cậu chỉ mong hắn nói hết sự thật thôi. Nhưng hắn không nói.  Hắn thực là xem cậu là gì.  Cậu cũng chẳng muốn hỏi. Cậu mệt mỏi gật đầu.

-Ừm... Ngủ đi

-Được... BẢo bối ngủ ngon.

Người cậu có chút run nhẹ. Nước mắt cậu lả chả mà rới trên goií. Cậu chẳng dám khóc, chỉ tự nhiên nước mắt cứ ào ra.  Cậu cố kìm nén để không khóc. Cảnh Du kéo cậu ôm chặt, vuì đầu vào hõm lưng cậu.

-Đừng giận anh nha bảo bối... Em như vậy, anh buồn a~~

Cậu chỉ im lặng nhắm mắt.

-Bảo bối, ngủ rồi sao... Ngủ rồi à..

Hắn nhấc đầu lên nhìn cậu. A~~ngủ rồi. Hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng.

Hắn tự nhủ.  Dù có lỗi với cậu nhưng hắn không muốn câu buồn, không muốn cậu vì Lâm Khải mà mệt mỏi nữa. Một lần, chỉ một lần, bí mật này coi như cất giữ mãi.

Hắn ôn nhu, vuốt nhẹ tấm lưng cậu.  Hít hơi thở nơi hõm cổ. Khẽ thầm vào tai cậu.

-Châu Châu.. Anh yêu em...

_____________________________________Thông báo nhỏ: Thứ bảy và chủ nhật này nhà au có việc nên sẽ không up chap mới được a~~.  Chap 30 này là bù cho thứ 7,  Chap CN ghi nợ cho au nghen.
Thông cảm nha.  Thật sự thật sự xin lỗi mà. 🙏
Rảnh au sẽ lên up bù mà. 🙏
Thân.
Mãi yêu. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: