Chap 28
Kaylee.
____________________________________
Lâm Phong Tùng như một con hổ đói mà vồ ập lấy Tiểu Ổn, đè nó dưới thân.
Từng nụ hôn nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo hơn. Tùng Tùng mãnh liệt mà trao nó yêu, hảo hảo mà yêu thương nó.
Lần đầu tiên, đó là lần đầu tiên Tiểu Ổn cảm nhận được sự mãnh liệt cuả dục vọng. Nó cùng ngưòi nó yêu trải qua cái lần đầu tiên cuả tuổi trưởng thành, bây giờ nó đã là hoa có chủ. Giờ đây nó tựa cả vào Tùng Tùng, nó đã có bạn trai,nó sẽ sống hạnh phúc bên ngưòi nó yêu.
Những cảm giác đau đớn, sung sướng ngày hôm nay nó đều cảm nhận đủ. Phải chăng yêu thương và dục vọng đang chiếm lấy cơ thể nó. Nằm dưới thân Tùng Tùng mà nó cứ rên ưm..ư. Cảm giác thoãi mái phải chăng đang ăn mòn cơ thể nó. Càng nhìn nó, Phong Tùng càng hưng phấn, càng cảm thấy yêu nó hơn, bảo bối cuả hắn, tiểu bảo bối damđang cuả hắn.
Từ giờ chúng đã thuộc về nhau. Có thể an an ổn ổn mà sống bên nhau.
(Cảnh H cuả hai đứa cho au cắt nha.)
Cảnh Du đưa Nguỵ Châu. Trên đường đi ngang qua bờ biển Cảnh Du nhẹ nhàng bảo.
-Bảo bối, em muốn đi dạo một tí không.
-Ân...
Cảnh Du xuống xe, Cẩn thận mở cửa nắm lấy tay Ngụy Châu đi dạo trên cát..
-Đêm nay trăng thật sáng a~~
-Bảo bối. Nếu em thích, anh ngày nào cũng cùng em đến đây.
-Thật không.
Nguỵ Châu có chút nghi ngờ, tay nắm chặt thêm chút, quay sang hỏi. Gưong đôi mắt long lanh nhìn Cảnh Du.
-Ân. Em thích là được.
Cảnh Du nhẹ nhàng buông tay Nguỵ Châu ra. Hai tay áp vào má Nguỵ Châu, dùng một tí lực làm má cậu phồng lên, miệng chu chu.
Cảnh Du đánh một nụ hôn nheh nhàng lướt qua đôi môi đỏ, nhỏ mộng.
-Em thấy sao...
-Được...
-Vậy khi nào em muốn thì anh sẽ đưa em đi.
Nguỵ Châu gật gật cái đầu. Cái má nhờ lực tay Cảnh Du mà phồng lên phồng xuống.
Cảnh Du nhẹ nhàng buôn ng nhẹ tay, giữ nhẹ cổ Nguỵ Châu. Áp lên đôi môi cậu nụ hôn dài ôn nhu.
Nguỵ Châu so với Cảnh Du có thấp hơn, Nên khi hôn, có rướn người lên, quàng tay ra sau cổ để giữ, cả người cậu tựa cả vào Cảnh Du.
Nguỵ Châu cố gắng bắt nhịp với nụ hôn thành thaọ cuả Cảnh Du. Kĩ thuật hôn cuả cậu cũng không tốt nên mới một chút đã loạn lên, thở dốc. Cảnh Du cũng nhẹ nhàng phối hợp với cậu, cậu chạy thì Cảnh Du đuổi.
Nụ hôn kéo dài và ôn nhu biết bao. Phong cảnh lãng mạn, Người và cảnh trở nên đẹp hơn.
Nhẹ buông Nguỵ châu ra. Nguỵ Châu tựa cả vào Cảnh Du, thì thào nói.
-Em muốn về... Em hơi mệt...
- Được lần sau sẽ tới. Đi.
Cảnh Du nắm lấy tay cậu kéo đi. Cậu cũng nhanh chân theo sau.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường quốc lộ, Rồi mau chóng tới căn thự cuả Cảnh Du.
Nhẹ nhàng ẵm Nguỵ châu đang ngủ say trên tay lên phòng. Đặt cậu trên chiêc gường êm ái, kéo chăn cho cậu. Cảnh Du nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu.
Gương mặt thanh tú sao từ trước đến giờ Cảnh Du không nhận thấy. Một người như cậu, nhân từ, chiụ khó, không nhận cho mình chỉ quan tâm ngươì khác, tại sao không gặp cậu trước. Nếu như gặp cậu trước phải chăng cậu không phải cực khổ, phải chăng Cảnh Du này sẽ vì cậu mà thay đổi tất cả.
Vuốt nhẹ lọn tóc trên trán cậu, Cảnh Du sờ nhẹ lên vầng tráng khẽ hôn lên.
-Là cuả anh....
Cảnh Du lại sờ lên đôi lông mày. Lại khẽ hôn lên
-Là cuả anh...
Sờ lên đôi mắt nhắm ghiền. Roiì hôn lên.
-Là cuả anh...
Vuốt cái muĩ cậu, cuí người xuống hôn.
-Là cuả anh....
Đến cái môi, vuốt nhẹ rồi hôn xuống.
-Là cuả anh, Cuả anh.....
Lần này Cảnh Du hôn thật lâu, Nhẹ nhàng tách hàm răng cậu ra. Khẽ chen cái lưỡi vào trong kgoang miệng cậu càng quét.
Cảnh Du không cản nổi dư vị đang trong miệng. Cứ thế mà muốt mát.
Nguỵ Chây khẽ cựa quậy, vì sự quấy rối cuả Cảnh Du.
-Ưm....
-A... Em tỉnh sao.... Anh xin lỗi... Em mau ngủ tiếp đi... Anh không quấy em nữa....
-Ư... Anh lên đây... Nằm xuống... Em muốn ngủ chung với anh....
-Được.
Cảnh Du hớn hở nhảy vọt vào trong chăn. Kéo Nguỵ châu vào lòng.
Để Nguỵ Châu gối lên cánh tay mình, Đầu dựa sát vào ngực tay vòng qua ôm cậu.
-Bảo bối, ngủ ngoan.
Cảnh Du cuí người hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
-Ưm.. Ngủ ngon.
Cảnh Du ôm cậu thật chặt chìm vào giấc ngủ. Nguỵ Châu thì vuì vào lồng ngực Cảnh Du cũng thiếp đi nhanh chóng.
Nữa đêm Nguỵ Châu có chút đói nên xuống bếp lấy đô ̀ăn. Cảnh Du vì hơi ấm bên cạnh mất đi nên cũng tỉnh dậy.
Cảnh Du hoảng hốt ngồi dậy, Kêu gào tên cậu.
-Châu Châu.... Châu Châu....
Cảnh Du chạy vào phòng tắm cũng không thấy cậu. Lại thêm một phen hoảng hốt.
Cảnh Du tung cửa chạy xuống lầu. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Cảnh Du sợ Nguỵ Châu sẽ rời bỏ, sợ bảo bối lại có chyyện.
Vừa chạy vừa hô hào.
-Bảo bối... Bảo bối....
Cả nhà đếu tối đen. Cảnh Du hoảng hốt chạy xuống cầu thang thì thấy ánh dèn sáng nhỏ dưới bếp.
Đi nhanh lại thì thấy, một dáng người mãnh khãnh ngồi chồm hỡm dưới dất bên cạnh tủ lạnh, cặm cuị ăn bánh mì.
Đi gần lại thì thấy Nguỵ Châu. Cảnh Du thật muốn đem cậu trói lại, để câuh khỏi phải đi lung tung.
Bật đèn lên. Nguỵ Châu giật mình quay ngươì lại trên tay là hộp sữa, trên miệng vẫn còn mẫu bánh mì vụn.
-Anh... ANh..
-Bảo bối. Tại sao đi không nói với anh... Anh lo quá...
Cảnh Du nhào xuống ôm cậu. Cậu đang hoảng hốt thì Cảnh Du ôm cậu, câu cũng qyàng tay qua ôm anh.
-Em xin lỗi..... Em.....
-Em đói sao....
-Ưm...
-Để anh nấu cho em ít đồ.
-A... Không cần, em ăn như vậy được rồi. Em cũng no rồi...
-Đươc không..
Nguỵ Châu gật gật cái đầu.
Cảnh Du đưa tay vò vò cái đàu rối tung cuả cậu.
-Xong rồi thì lên ngủ một tí nữa đi.
-Ân.
Cả hai cùng ôm nhau lên phòng tiếp tục ngủ. Cảnh Du lại kéo cậu sát vào lồng ngực mà ngủ. Cả hai cùng nhanh chóng say giấc, ngủ thật ngon tới tận sáng hôm sau.
____________________________________
Góp ý cho au đi.
Lâu rrồi không xử dụng văn chương. Nên chắc lối văn cụt cụt nhỉ.
Ahi. Đọc truyện vui vẻ. 💋
Thân. Mãii yêu. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top