Chap 24(phúc lợi sn ZZ)
21/10/2016
Author: TH
____________________________________
Ánh trăng chiếu xuống hai chiếc bóng cao trải dài trên cát, cả hai người đàn ông vừa tìm được hạnh phúc cuả đời mình. Ôn ôn nhu nhu cầm tay nhau dọc bờ biển.
Càng về khuya khí trờ càng thanh mát, những cơn gió cũng mạnh mẽ thổi mạnh, làn nước khẽ động, gợn nhẹ nhàng, rì rào tiếng sóng vỗ.
-Ưm...
-Em lạnh sao...
-Ưm...-Nguỵ Châu lại lắc đầu lia liạ...
Lạnh sao, tất nhiên là lạnh rồi. Có lạnh đi nữa thì cậu vẫn thấy ấm áp. Đôi tay lạnh giá cuả cậu đã được anh nắm chặt như vậy, trời có rét đến mấy thì trong lòng cậu cĩng đủ ấm rồi.
-Gì chứ, cả mặt đều trắng bệch rồi này, tay cũng đỏ cả lên.
-Em...
-Thôi chúng ta về thôi, ở đây thêm ngày mai có mà cảm mất. Đi về thôi..
Cảnh Du nhanh chóng kéo tay Nguỵ Châu mau chóng lên xe.
-Trong này thật ấm. Chúng ta về nhà thôi.
Hai từ chúng ta được Cảnh Du nói ra, Nguỵ Châu cảm thấy hạnh phú khôn tả, chúng ta vậy là từ giờ cậu và hắn đã thuộc về nhau, cả hai như là vợ chồng son. Về nhà, trước đây là nhà Cảnh Du,bây giờ nhà chúng ta, cũng phân biệt nhà cuả ai nữa, là nhà chung cuả cả hai. Ngôi nhà có lẽ là mái ấm cuả cả hai.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó. Nơi mà hai người chính thức thuộc về nhau. Chứng minh, bày tỏ tình cảm cuả mình. Tiếng sóng biển biểu tượng cho người người xung quanh chứng kiến vỗ tay, ánh trăng là người chứng giám. Bỏ lại đó cả hai cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Đó như một bức tranh đẹp, bức tranh hài hòa giữa biển, trăng,và người.
Về đến nhà, Cảnh Du chạy vòng qua xe mở cửa cho cậu. Cảnh Du cầm tay cậu vào như, dưới bao nhiêu là ánh mắt, đầy sự ngạc nhiên.
Quản gia mừng rỡ chạy ra.
-Hai cậu chủ, chúc mừng chúc mừng.
-Quản tổng sao ngài lại nói vậy...-Nguỵ Châu ngại ngùng cố gắng gạt tay ra khỏi cánh tay Cảnh Du.
-Con còn ngại gì nữa, cũng tập đi là vừa rồi.-Quản gia cố ý chọc ghẹo cậu, khiến cho mặt cậu đỏ bừng bừng.
-Được rồi, đừng chọc em ấy nữa, ông đi làm việc cuả mình đi.
-Được rồi. Hai cậu ngủ ngon.
Cảnh Du nắm tay cậu lên phòng. Đến trước cửa phòng cậu, cậu khựng lại.
-Em sao vậy..-Cảnh Du khó hiểu
-Phòng em ở đây..
-A..
Cảnh Du tiếc nuối bỏ tay cậu ra, rồi cười nham hiểm.
Vào phòng cả hai đều vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Riêng Nguỵ Châu, cậu không lên giường, cậu sợ và ghê tởm, cậu vẫn còn cảm giác rợn người khi lại gần. Đem mền gối lại ghế dài nằm xuống.
Cảnh Du bên này lăn qua lăn lại làm sao để mở lời gọi cậu qua ngủ, làm sao để được ôm cậu ngủ đây. Đứng dậy mở cửa đi ra, đứng trước cửa phòng cậu, lại không dám gọi, chỉ lẳng lặng xem có động tĩnh gì không.
-A..-Cảnh Du chợt nhớ gì đó, chạy xuống bếp lục đục làm gì đó.
-Đi lên lại đứng trước cửa phòng cậu,thở một hơi mạnh rồi đưa tay lên gõ vài cái.
-Châu Châu...em ngủ chưa...
Nguỵ Châu mẫy mây đang suy nghĩ,giật mình một cái rồi lại nghe tiếng Cảnh Du gọi. Liền đứng dậy đi ra cửa.
-Du..sao anh...
- Anh mang ít sữa cho em, em uống cho nóng..
-Cảm ơn anh..
-Em tính để anh đứng đây hả..
- Ưm..anh vào đi..
Cảnh Du nhanh chân vọt vào.
-Châu...sao em ngủ trên ghế, sao không ngủ trên giường..
- Em..đó....em..
-Em sợ sao..
-Tại sao không nói anh...đi,đi qua phòng anh, ngủ trên ghế đau lưng lắm..
-Em ngủ đây được rồi...anh về ngủ đi.
-Mau...đi, đi qua phòng anh, giường anh cũng rộng lắm, một mình anh nằm rất lạnh.
Cảnh Du kéo tay Nguỵ Châu kéo đi...
-Du...em ngủ ở đây được mà..
-Em bướng thật...
Cảnh Du cuối xuống vác cậu lên vai mang về phòng.
-Du..thả em xuống đi, người ta nhìn thấy bây giờ...
-Em sợ gì chớ, mọi người ai cũng ngủ cả rồi,không ai thấy đâu.
- Mau...bỏ em xuống
Nguỵ Châu vùng vằn, vẫy chân. Cuối cũng Cảnh Du cũng ôm cậu vào phòng. Cả hai ngã lăn ra giường. Cảnh Du nằm lên người cậu.
-Aaa...
- Em sao vậy...đau hả...đau ở đâu...anh xem.
- Không...không có..
Hai ánh mắt bắt gặp nhau, nhìn nhau say đắm.
Cảnh Du cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn cuả cậu. Cậu cũng nhắm mắt mà đáp trả nó. Hai chiếc lưỡi đuà giỡn vờn nhau, em chạy anh đuổi.
-Ưm..ưm...
Cảnh Du buông tha đôi môi cậu mà dời lên vành tai khẽ rên rỉ..
-Châu..Châu...anh muốn em...- Lời nói cuả Cảnh Du làm cậu khẽ nhún vai, rợn rợn.
-Ưm.
Cảnh Du liếm nhẹ vành tai cậu, rồi dời xuống chiếc cỗ dài mà hôn lên. Hắn cắn nhẹ cái yết hầu, làm cậu nuốt nhanh một ngụm nước miếng.
Hắn lột toan chiếc áo mãnh trên người cậu, để lộ làn da trắng ngần quyến rũ.
Cảnh Du dời nụ hôn khắp người cậu, để.lại toàn thân những vết hôn ấn đỏ, dâm mỹ.
Toàn thân cậu run lẫy bẫy, vặn vẹo mỗi khi đôi môi lại dời đi chỗ khác.
Cảnh Du thực sự rất muốn Nguỵ Châu, cảm giác ân ái đang dần che đi sự nghiêm túc mọi ngày. Bây giờ hắn bị dục vọng gào thét trong lòng, chỉ muốn được yêu thương cậu, chỉ có cậu.
-Cho anh...cho anh...Châu Châu...
-Ưm...
-Cho anh nhé...
Cảnh Du cắn cắn lên bã vai cậu, cậu rướn mình mà rên rỉ..
-Ưm.. Cho...cho anh...
____________________________________
Phúc lợi này là một tuần hai chap đấy. Đáng nhẽ là một tuần một chap, vi là phúc lợi nên tuần nay hai chao nheee...☺
Anhuyhuy...đáng nhẽ có H cho mọi người, thế nhưng tới giờ đi học rồi, đành dừng ở đây. Chap tới có H nheee. 😘😘
Mãi yêu nà.💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top