Chap 19

9/10/2016
Author: TH
____________________________________

Khoảng cách để chạm đến hạnh phúc không xa....trừ khi bạn đi ngược về phiá đó.....

Hạnh phúc trong tay bắt chậm một giây nó sẽ biến mất....

___________________________________
Cảnh Du sang Pháp cũng được một tuần, nỗi nhớ cuả hắn đạt đỉnh điểm, hắn nhớ cậu, ngày nào hắn cũng ngồi ban công dưới làn khói cuả thuốc, bật điện thoại ngắm nhìn hình bóng cậu từ xa, sáng ra trên sàn chỉ toàn là tàn thuốc và lon bia. 

Theo lịch thì ngày kia, hắn sẽ về nước...còn hai ngày nữa là hắn có thể lại được nhìn thấy cậu, nhìn hình bóng gầy qua chiếc điện thoại hắn sót, cậu quá ốm so với là một chàng trai...Thân thể ốm yếu như vậy ai sẽ chăm sóc, ai sẽ quan tâm cậu, cậu đâu có ai bên cạnh...Mỗi ngày hắn đều mong tới ngày quay trở về nước...

Một tuần qua....Lâm Khải đối với Nguỵ Châu rất tốt. Lâm Khải luôn tỏ vẻ hòa đồng quan tâm, luôn có những cử chỉ thân mật với Nguỵ Châu.

Trước mặt cậu thì -Nguỵ Châu cậu nghĩ một tí đi....Nguỵ Châu cậu như thế này....Nguỵ Châu cậu như thế kia...-Những hành động, câu nói làm ai trong nhà cũng sửng sốt vì chưa ai thấy biểu hiện cuả Lâm Khải như vậy, trước giờ Lâm Khải luôn cấu gắt người làm, việc mình làm sai đều đổ hết cho người khác, thái độ khinh bỉ, kiêu ngạo...

Sau lưng thì hườm ghét, đố kị chửi bới, mắng ruả...khinh miệt cậu. Xem cậu còn tệ hơn cả người cả...trước mặt nói tốt đẹp bao nhiêu thì đằng sau lưng lại đâm dao vào người khác....

Lâm Khải có quá nhiều bộ mặt....mặt cuả hắn không biết đeo bao nhiêu lớp mặt nạ dày độm trong trên đó...

Trong một trong tuần hắn cũng đã lấy được niềm tin cuả Nguỵ Châu....ban đầu Nguỵ Châu củng sờ sợ, thế nhưng Lâm Khải càng làm cho cậu thấy yên tâm khi lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn bảo cậu, không cấu gắt....còn cười với cậu không như xưa, lúc trước hắn mỗi lần thấy cậu là lườm hiếc, đáng sợ.... Lần lần Nguỵ Châu cũng không còn cảnh giác với Lâm Khải....

Nguỵ Châu cũng đã thích ứng với việc Lâm Khải đãi ngộ cậu như vậy...dạo đây vẫn nói chuyện nhưng cởi mở hơn...cười tự nhiên hơn trước....

Thấy được biểu tình đó, Lâm Khải vui mừng...rốt cuộc cũng lấy được lòng tin từ cậu....kế hoạch sẽ được nhanh chóng thực hiện....

Lâm Khải là con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn.....vở kịch cuả hắn quá hoàn hảo, diễn ra đúng với kế hoạch ban đầu cuả hắn, Nguỵ Châu đã vào bãy, chỉ cần Nguỵ Châu đi vào bước nữa bãy sẽ tự sập xuống....

Trong hai ngày, Lâm Khải phải giải quyết xong vụ này, không thì Cảnh Du về mất....vậy là kế hoạch cuả hắn được thực hiện trong ngay mai....

-Anh....anh đã sắp xếp như em dặn chưa....ngày mai chúng ta ra tay....

-Được rồi....anh đã chuẩn bị cả rồi...em yên tâm đi....

-Em biết rồi...nhanh gọn triệt để là được....

-Ok....

-......

.
.
.
-Nguỵ Châu....ngày mai có một số bạn bè tôi tới chơi....cậu chuẩn bị một ít thưc ăn với rượu lấy dưới tầng lên nha...

-Dạ...được rồi...

-Cậu nhớ phục vụ cho tốt đấy....bọn nó rất khó....

-Tôi biết rồi.....

Lâm Khải đắc ý lên phòng, rốt cuộc hắn cũng sắp hạ được Nguỵ Châu, ai là vật cảng đường hắn sẽ xử lí hết, không từ một thủ đoạn nào.....

.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Châu dậy rất sớm đi ra chợ như mọi ngày, hôm nay mua nhiều hơn một tí để chuẩn bị cho bạn bè cuả Lầm Khải....

-A....Ổn Ổn...em cũng đi chợ sao....

-Châu ca...dạ...anh cũng đi chợ sao..

-Ừ...

-Dạo này anh vẫn ổn chứ... Anh đã tìm việc gì chưa...

-À...ừ anh vẫn khỏe....anh....

Chưa để cậu trả lời vế sau, Ổn Ổn đã nhảy vô miệng cậu ngồi...

- Ca...em có chuyện muốn kể anh nghe...ca lại đây đi....

Ổn Ổn nắm tay Nguỵ Châu kéo lại chỗ ghế đá ven đường....

-Từ thôi...rồi chuyện gì....

-Ca...ca đừng bất ngờ nha....em..em...

-Được rồi...sao...nói đi...

-Em...em đang quen cậu chủ nơi em đang làm.....ca ca có ghê tởm em không....

Nguỵ Châu có chút sững người rồi lắc đầu...

-Không...ca mừng còn không hết ấy chứ.... Hắn ta có tốt với em không....

-Có...rất tốt...anh ấy rất cưng em, còn nghe lời em nữa....

-Ừm....bữa nao phải gặp mặt ra mắt người anh trai này đấy...

-Tất nhiên....em thương ca nhất....

Nguỵ Châu nào đâu dám ghê tởm Ổn Ổn, vì chính bản thân cậu cũng như vậy...tình yêu không có lỗi...lỗi do con tim không chiụ nghe lời bản thân mình......

-Ca...anh ấy đến đón em rồi....ca muốn gặp không....em kêu ảnh qua...

-Thôi....ca cũng đang bận...để bữa nào đi...

-Dạ....vậy em đi nha...anh giữ sức khỏe....

Trần Ổn chạy về phiá chiếc xe auđi màu đen bóng loáng, Phong Tùng đem mấy đồ bỏ vào trong xe rồi mở cửa xe cho Ổn Ổn, mọi hành động rất ôn nhu nhẹ nhàng....

Nguỵ Châu cũng rất an tâm về Ổn Ôn...cậu mừng khi Ổn Ổn có được nơi nương tựa vững chắc như vậy, nhìn cậu con trai kia cũng rất quan tâm nó...vậy cậu đã bớt muộn phiền rồi...

Thế nhưng còn cậu...tình cảm này suốt đời chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu gặm nhấm nó....cậu chẳng là gì, trong khi người ta đã có cặp, lại đang rất hạnh phúc.....

Mang tâm trạng rôi ren về nhà cậu bắt tay vào làm việc....cuối cùng bữa tiệc cũng hoàn thành, chỉ cân chờ bạn bè Lâm Khải đến......
.
.
.
.
Còn nữa....

____________________________________

Huhu....dạo này không có lịch nghĩ luôn á....thông cảm cho au nha....🙏🙏















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: