Chap 17

20/9/2016
Author:TH
____________________________________

Sau khi Cảnh Du lên xe đến sân bay....Lâm Khải dặn quản gia không cho ai lên phòng cả....

Quản gia cũng nghi ngờ với thái độ vội vàng hấp tấp cuả Lâm Khải...nhưng rồi cũng thôi....vì Lâm Khải cũng ở đây lâu rồi...trong nhà mọi nơi hắn đều được phép đi lại....hắn cũng được coi là cậu chủ vợ Cảnh Du rồi....

Sau khi lên phòng....Lâm Khải nhắn tin cho tên lạ mặt kia...

'Được rồi...bây giờ em sẽ tiến hành kế hoạch'

'Nhanh đi....'

Lâm Khải tiến tới bàn làm việc cuả Cảnh Du....bật cái laptop trên bàng....máy tính lại yêu cầu mật khẩu....

-Chết tiệt....mật khẩu là gì đây....

"Anh yêu em"

"Lâm Khải"

-Hay là ngày sinh cuả mình với Cảnh Du...

"0730"

-Âyssssssi.....là gì đây....

Lâm Khải thử không biết bao nhiêu nhưng vẫn không mở được....

Trong khi Lâm Khải thử biết bao nhiêu cách....thì Cảnh Du đang trên đường về....

Mỗi lần Lâm Khải thử mật khẩu....điện thoại Cảnh Du lại rung lên....thông báo đến liên tục......

Trưóc khi đi...Cảnh Du đã cài chế độ bảo mật qua điện thoại....có mã xác nhận mới có thể mở máy....trong lúc chờ đến giờ bay...điên thoại lại rung lên liên tục....Cảnh Du mới lấy ra xem....phát hiện có người cố ý truy cập vào máy nên vội chạy về...hoãn giờ bay lại.....

.
.
.

-Cậu chủ....sao lại về....cậu chủ quên gì sao....

-Ừ....

-Cậu Lâm Khải dặn.....

Cảnh Du đi thật nhanh lên phòng...không cần nghe hết câu cuả quản gia....

Lâm Khải vẫn đang rối đầu vào mấy cái mật khẩu....đổi đi đổi lại vẫn không mở được....Lâm Khải vẫn không biết sự có mặt cuả Cảnh Du trong nhà....

Cảnh Du đẩy cửa đi vào....đứng tựa lưng vào cửa xem Lâm Khải làm trò.....

-Em cần mật khẩu sao....

-Ân....

Tay Lâm Khải vẫn gõ mấy cái mật khẩu....vội hắn đứng lên...run rẩy nhìn ra cửa....

-Cảnh...Cảnh Du.....sao anh lại ở đây.....

-Tại sao em lại mở máy túnh cuả anh....

-Em...em...

-Em sao....em đang làm gì vậy...

Cảnh Du đứng thẳng từ từ đi lại bàn ngồi vào ghế....

-Em...em muốn mượn máy anh chơi trò chơi....ở nhà buồn chán quá.....

-Thật là chỉ muốn chơi trò chơi....

-Ư...ân....

-Vậy tại sao...mở khóa không được....em lại cố vô làm gì.....

-Em chỉ....chỉ tò mò....thật ra anh để mật khẩu gì thôi... Em muốn biết mật khẩu có liên quan tới em không thôi.....

-Vậy sao....

Lâm Khải bình tĩnh đư ra những câu trả lời ranh mãnh....cố che dấu đi sự sợ sệt...run rẫy cuả bản thân.....

Cảnh Du vẫn nghi hoặc với câu trả lời cuả Lâm Khải....

-Nếu em thấy nhàm chán....được rồi anh cho người đi mua máy khác cho em....còn cái máy này.....tuyệt...đối...không....được...đụng...vào...

Cảnh Du gằn từng chữ....như một cảnh cáo cho Lâm Khải....

-Cảm ơn anh....

Lâm Khải chạy đến sau hắn...ôm hắn thật chặt....kìm nén lại sự run rẫy trong người... Lâm Khai thở dài một cái nhẹ....

"Cũng may là mình ứng phó kịp...không thì chết với Cảnh Du...."

-Anh không đi Pháp nữa sao....

-Có việc nên về....

-Vậy khi nào anh đi....

-Ngày mai.....

.
.
.
Cảnh Du cho người đi mua một cá máy mới cho Lâm Khải....
Khi trước mặt Cảnh Du, Lâm Khải tỏ vẻ thích thú....bấm máy tính xem video, tải mấy trò chơi về chơi rồi cười vui vẻ như chưa có chuyện gì..... Sau khi Cảnh Du ra ngoài Lâm Khải lại để nó qua một bên nhắn tin với người kia....

'Kế hoạch thất bại rồi....Cảnh Du phát hiện...may vẫn chưa biết được...'

'Sao lại bất cẩn vậy.... Lần sau cẩn thận một chút...'

'Vâng...em biết rồi..'

'Anh sẽ cho người theo dõi hắn....có gì sẽ nói em....'

'Dạ...'

.
.
.
Cảnh Du ra ngoài....lái xe đến chỗ Nguỵ Châu.....

Từ khi về nhà....Nguỵ Châu nằm lăn ra ngủ.... Đi đường dài nên chân có chút mỏi....

6h tối....Cậu tỉnh dậy.....đi ra cửa vươn vai....
Cảnh Du đứng nhìn bóng dáng cậu từ xa....nhưng từ đằng xa một bóng hình người khác lại theo dõi hắn.....

Từng cái bấm mấy...cho ra những bức hình sắc nét.....thu gọn hình ảnh hắn ngắm nhìn cậu.....

-Tít...tít...

'Đã phát hiện Cảnh Du đi đâu....tôi sẽ gởi ảnh cho anh....'

____________________________________
Xin lỗi....xin lỗi.....xin lỗi....🙏🙏🙏

Hôm qua đi học nên quên up truyện...thất hứa rồi....sau này không dám hứa nữa.....sẽ không hứa hẹn nữa....🙏
Đừng hối được chứ.....cốt truyện thay đổi nhiều quá.... Càng ngày càng đi xa ý tưởng ban đâu rồi...😂😂 ngược nhiều hơn....

Hehe....thông cảm cho au nha..🙏🙏 MãiYêu ❤

____________________________________
Châu Châu bb cưng quá hà..... 😍





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: