Chap 13

Lâm Khải lẻo đẻo theo sau hắn lên phòng...

-Anh tính đi đâu....anh mới về đã đến công ty sao...

-......

-Này...em đang nói anh đấy...anh có nghe không hả....

-Ừ....công ty có việc.....

Mặt hắn vẫn lạnh băng, khoadt chiếc áo khoát đi ra....

-Em đi với anh...ở nhà chán lắm...

-Em ở nhà đi....có cần giaỉ quyết một số việc...

-Việc gì....việc gì mà em không thể biết....trứớc giờ anh làm việc gì có dấu em đâu....

Hắn nhìn Lâm Khải, không nói gì rồi bước ra khỏi phòng....hắn là giờ không biết cảm giác với Lâm Khải là gì...từ khi ngày Nguỵ Châu vô viện hắn mỗi khi đến gần Lâm Khải có chút đề phòng...hắn không biết Lâm Khải đối với hắn bây giờ là gì...

Lâm Khải hậm hực chạy theo sau...

-Cảnh Du....rốt cuộc anh bị gì...sao lại lạnh nhạt với em....trước giờ anh không có như vậy sao hôm nay anh lại như vậy....anh còn không dám chọc giận em bây giờ thì....thật ra anh đã có ngưòi khác sao....anh chán em nên mới lạnh nhạt với em....anh là muốn đuổi em đi để dẫn người khác về sao......-Lâm Khải chạy đến rị áo Cảnh Du làm chiếc áo sộc sệch một mảng nhăn nhúm...

-Em đang làm cái trò gì vậy hả....anh đã nói là đến công ty có việc....tiểu tam sao....em muốn sao được để anh dẫn tiểu tam về cho em...đúng ý em rồi chứ....em thôi ngay cái trò ghen tuông ngốc nghếch đó đi.....

-Anh dám...anh mà dám dẫn về...em đập tên tiểu tam đó đến chết.....anh nhớ đó.....nhưng tại sao lại không cho em đến công ty cùng anh...

-Anh có việc với đối tác....em không nên đi làm gì...

-Nhưng trưóc giờ anh vẫn cho em theo...

-Trước khác...bây giờ khác.....vụ làm ăn này không thể coi thường được....ở nhà đi

Hắn phất tay Lâm Khải ra....đi xuống nhà...

*Cảnh Du, thật ra anh đã biết những gì....anh là muốn đuổi tôi đi...anh muốn đi tìm tên khốn Nguỵ Châu kia sao....anh không nói không biểu hiện ra nhưng tôi biết anh nghĩ gì....anh muốn Nguỵ Châu sao....đã vậy tôi càng không để anh toại nguyện....* Lâm Khải tức giận,ngồi phịch xuống giường suy nghĩ...*Làm thế nào để triệt tận gốc Nguỵ Châu....để Cảnh Du không nhớ đến Nguỵ Châu...làm sao để triệt để Cảnh Du kinh tởm hắn ta....phải càng nhanh càng tốt....tình trạng này không thể kéo dài được...*
.
.
Sau khi ra khỏi nhà...Cảnh Du chạy xe khắp các ngõ ngách tìm kiếm cậu... Đi cả buổi chiều vẫn không thấy...Cảnh Du nói là gặp đối tác thực ra là đi tìm cậu....không hiểu sao hắn muốn nhìn thấy cậu...muốn cậu làm việc ở nhà hắn để mỗi ngày đều nhìn thấy cậu....
.
.
Trần Ổn chạy ra đầu đường mya một ít soup nóng, một vài cái màn thầu về phòng thì thấy cậu đã ngã lưng ra ngủ...

-Châu ca....dậy ăn một tí đi...

-Ưm...sao đi nhanh vậy....

-Ở đầu đường có bán...nhìn thấy cũng nhiều người mua....ăn củng được lắm...ca ăn đi....

-Ừm...cũng ngon đó....

-Dạ....cũng rẻ lắm ca....cũng gần nhà...sau này anh ra ngoài mua cho gần....

-Ừm....

-Lúc nảy em thấy người ta có tuyển nhân viên dọn dẹp phòng ốc, đại loại như giúp việc nhà...lương cũng cao....mai em sẽ đến đó hỏi thử...ca ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe....mong là không như nhà cuả tên Cảnh Du đáng chết đó....

Đang ăn bơi cái tên Cảnh Du làm cậu mất đi khẩu vị.....tư vị khó tả..... Cái tên mà cậu không muốn nghe, cậu muốn quên nó đi....khi trước cậu ở viện...nhưng câu nói cuả hắn làm cậu ám ảnh...cậu nhớ mãi về nó....cậu chưa ngủ vẫn nhắm mắt nghe hắn nói hết mọi việc đến khi hắn đi khỏi cậu mới mở mắt ra...hai dòng nước măt đua nhau chảy ra....

-Ca không ăn nữa sao....nó khó ăn hả.....

-À không....ngon lắm...- cậu ngồi thẫn ra....

Cả hai ăn rồi dọn dẹp một tí...

-Cả ngày mệt rồi...ca ngủ sớm đi...

-Ừm...em ngủ đi..sáng mai đến xin việc nữa...

-Dạ....ca ngủ ngon...
.
.
.
Cảnh Du chạy xe khắp cá ngõ ngách vân không thấy bóng dáng cậu...hắn đề máy đến bar Z...

-Âyyyyoo....Cảnh Du lâu ngày không gặp.....

-Ừm...

-Dạo này bận lắm sao...

-Không..có chút việc riêng thôi...

-Cải nhau hả...Lâm Khải không đi với cậu sao....

-Không....
.
.
-Uống ít thôi....cậu bị sao vậy hả..

-Đưa đây....tôi không sao....mặc tôi...

-Có chuyện gì thì cả hai từ từ mà nói...giận hơn làm gì mệt nhau....

-Cậu nhiều chuyện quá đấy....

-Ohhhhh....tôi không quan tâm cậu nữa...mặc cậu...
.
.
.
Ting~~~

'Cảnh Du...sao anh vẫn chưa về'

Mở điện thoại ra...hắn vứt sang một bên...

Ting~~~

'Cảnh Du....anh vẫn con làm sao..'

Ting~~~

'Anh về sớm...ăn uống..đừng làm việc quá sức..'

Tin nhắn cứ liên tục réo thúc...hắn bực mình quăng điện thoại vào tường...điện thoại rớt xuống đất vỡ toang....

Hắn say quá rồi nằm gục lên bàn, tuị đàn em đưa hắn về nhà...

-Cậu chủ....sao mà uông nhiều quá vậy nè...

-Để tôi đỡ cậu về phòng...

Lâm Khải đã say giấc từ lâu...Cảnh Du về hắn hoàn toàn không biết...

-Đưa tôi qua phòng khác....

Đứng trước căn phòng cuả hắn và Lâm Khải...hắn lại không muốn vào...

Quản gia đưa hắn vào phòng cho khách...căn phòng mà Nguỵ Châu khi tối đã ngủ ở đấy...

Để hắn xuống...quản gia cởi giầy rồi quần áo....đắp chăn cho hắn rồi đi ra ngoài...

-Cậu là ai hả....sao lại đến rồi đi không nói....để người khác bận tâm vậy hả....

Hắn hít hương thơm cuả cậu còn vương trên gối....

-Cậu là yêu tinh đi mê hoặc người sao.....

-Tôi nhớ cậu.....

____________________________________

Bị gọi hồn nên ngoi lên viết chap này. 😊
Chắc có mấy bạn không đọc fic Định Mệnh nên không đọc thông báo ha...😁
Au vẫn chưa hết bệnh.....mà bị gọi hồn nên ngoi lên đây...tình trạng bệnh chắc có ảnh hưởng đến nội dung fic...có gì sai sót thì mọi người đóng góp ý kiến, bỏ qua cho....nha nha nha...🙏🙏🙏

Tình hình thì chắc tuần sau au mới ngoi lên.....thông cảm nhé...💋
Mãi yêu 😘















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: