Chương 1
Má Trương vội vàng chạy ra ngoài cửa lớn, cánh cửa sắt vừa kịp hé mở
-"Xin chào, xin hỏi, a . . .a . . a. . "
Một hắc y nam tử có phong thái mê người xuất hiện, hắn căn bản không muốn cùng bà vú già nhiều lời, đưa tay đẩy bà vú sang một bên, sau đó cùng một đám nam nhân nhanh nhẹn dũng mãnh đi thẳng vào trong sân.
-"Lục soát!"
Tề Ngạo Vũ quát lạnh một tiếng.
Nhóm hắc y nam tử nhóm đồng thanh kêu lên: "Vâng!" Sau đó giống như mãnh hổ lục soát tất cả các ngóc ngách của Vân gia.
-"Này này, các ngươi sao có thể. . . . . . Dừng tay, dừng tay! Nếu không ta kêu cảnh sát đó. Các ngươi. . . . . . A, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Vú Trương ngăn cản không kịp, chỉ có thể đứng ở một bên la hét.
Chờ vú Trương đi vào đến bên trong, lập tức bị áp tải đến phòng khách, bên trong có một gã nam nhân đứng đó canh giữ, còn những người khác tiếp tục tìm kiếm.
Tề Ngạo Vũ đi vào, bên cạnh có hai gã hộ vệ, vẻ mặt lạnh lùng, hắn khẽ ngồi vào ghế sô-pha bằng da chờ đợi thuộc hạ hồi báo. Chỉ chốc lát sau, bọn Hắc y nam tử vẫn không thu hoạch được gì bèn quay trở lại phòng khách.
-"Khốn nạn!"
Hắn tức giận đấm mạnh xuống chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo, sự tức giận của hắn bốc lên đến tận trời, hắn cúi đầu, áp sát về phía bà vú hỏi
-"Nói, Vân Sùng Huy đang trốn ở đâu?!"
Vú Trương năm mười mấy tuổi đã vào Vân gia làm việc, đến bây giờ đã được năm mươi mấy tuổi, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên gặp phải. Bà sợ tới mức run rẩy liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói :
-"Lão gia. . . . . . Lão gia không có nhà, ta. . . . . . ta không biết. . . . . ."
-"Nói láo!"
Tề Ngạo Vũ gầm lên
-"Bà đã ở Vân gia vài thập niên, hắn chuyện to hay nhỏ gì cũng giao cho bà quản, như thế nào đến việc hắn đi đâu cũng không nói cho bà một tiếng? Nói, hắn rốt cuộc đang trốn ở đâu?"
-"Là thật mà, lão gia chỉ bảo tôi hãy chăm sóc nhà cửa cho thật tốt. Những chuyện khác. . . . . . thật sự là cái gì cũng không có nói."
-"Bà. . . . . ."
-"Vú Trương!"
Ở bên ngoài phòng khách vang lên loạt những thanh âm vui vẻ
-"Y Y đã trở về, vú Trương!"
Tề Ngạo Vũ búng ngón tay một cái, tất cả hắc y nam tử đều nhanh chóng biến mất. Ở cửa nhanh chóng xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ mảnh mai yêu kiều, cô xuất hiện đem đến cho cả căn phòng ánh sáng lung linh rực rỡ, đẹp như ánh mặt trời, khiến người khác nhịn không được phải nhìn cô say đắm.
Vú Trương vừa thấy cô gái xuất hiện ở cửa vui mừng nói
-" Tiểu Tổ, con đã về. . . . . ."
Trong mắt vừa mới vui mừng lại ngay lập tức chuyển sang tối sầm, lập tức kinh hoàng hô to:
-"Tiểu thư đi nhanh lên, không được đi vào!"
-"Vú Trương, làm sao vậy? Người không thương Y Y nữa sao?"
Vân Nhu Y sững người không hiểu ra làm sao cả, chậm rãi buông hành lý xuống, chạy về hướng vị quản gia – người mà nàng yêu thương còn hơn cả mẫu thân
-"Con thật vất vả lắm mới về được đến Đài Loan, vú lại muốn con chạy đi đâu nữa vậy?"
-"Tiểu Tổ, vú Trương như thế nào lại không thương con ngươi chứ? Chỉ là. . . . . ."
-"Cô là con gái của Vân Sùng Huy?"
Hắn vừa cất tiếng nói, ngay lập tức một đám hác y nhân xuất hiện, vây quanh cô khiến cho cô nhất thời kinh động. Lúc này cô mới phát hiện trong phòng khách còn có rất nhiều người. Cô tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói, vừa nhìn thấy, cô nhất thời ngây ngốc.
Nam nhân này lạnh quá!
Trước mắt cô là 1 nam tử tuấn tú, hơi thở của hắn như phả vào không khí một phong thái quý tộc cao ngạo, thân hình chàng cao lớn cường tráng được bao bọc bởi một bộ âu phục đắt tiền được may đo tinh xảo. Một cái liếc mắt của hắn như phát ra khí thế hừng hực nhưng lại có phần kì bí, giống như một đóa hoa bên trong ẩn chưa cả chính và tà. Dáng bộ của hắn thong dong phiêu dật thật sự làm cho người khác say đắm.
Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi thật sự ồn ào không có chút nữ tính nào cả khiến cho hai má trắng mịn của cô bỗng chốc đỏ ửng lên, cô không được tự nhiên khẽ hạ mí mắt xuống, che lại đôi mắt nâu đẹp mê người, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như nước hồ của hắn, đôi mắt đó có khả năng hút hồn người, nhưng bên trong cô như có một người khác đang gào thét muốn được nhìn hắn.
-"Tôi là.... tôi tên là Vân Nhu Y. Anh. . . . . . là bằng hữu của papa sao?"
Đáy lòng nàng khẽ rung động, môi khẽ nhướng lên như một cánh hoa hàm tiếu lộ ra khuôn miệng cười thuần khiết, hàm răng trắng như tuyết của nàng nhẹ nhàng ẩn hiện bên trong đôi môi anh đào, thật là một cảnh tượng mỹ lệ.
Cô vốn bản tính là như vậy, hồn nhiên và mềm mại, dáng vẻ tao nhã ung dung tự tại, chỉ là mơ hồ khiến người khác cảm thấy được nàng vốn là một cô gái đứng đắn, không thể xâm phạm.
-"Bằng hữu?"
Hắn lạnh lùng cười, chậm rãi đi về phía cô, dùng ánh mắt đen láy đó lạnh lùng nhìn cô,
-"Hắn không xứng!"
-"Anh. . . . . ."
Cô phút chốc ngước mắt, kinh ngạc, khẽ trừng mắt nhìn hắn
-"Anh là cái gì. . . . . . A . . . . a"
-"Không nghĩ tới Vân Sùng Huy lại có đứa con gái kiều mỵ động lòng người như vậy. Thật là một mỹ nhân đáng giá."
Tề Ngạo Vũ mạnh mẽ tham lam nắm lấy đường cong duyên dáng ở cằm cô, đôi mắt đen láy dò xét toàn bộ dung nhan mỹ lệ của cô.
-"Anh. . . . . . Rốt cuộc là ai? Buông ra, đừng làm như vậy. . . . ."
Hắn như một con diều hâu hung hãn đang giương mắt nhìn con mồi, cô bây giờ giống như một con mồi nhỏ bé, kinh hoàng giãy dụa. Cô thật sự muốn tránh xa hắn.
-"Tiểu thư, hắn là Tổng tài của tập đoàn Tề thị – Tề Ngạo Vũ, hắn. . . . . . Tề tiên sinh, có chuyện gì cũng nên từ từ giải quyết, tiên sinh mau thả tiểu thư nhà ta ra, ngàn vạn lần đừng làm thương tổn cô ấy."
Má Trương lo lắng kêu lên, nếu như ko bị người khác vây lấy, bà chắc chắn sẽ xông lên cứu Y Y
-"Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư ở nước ngoài học đã nhiều năm nay, hôm nay vừa mới trở về, căn bản là còn chưa được nhìn thấy lão gia, cô ấy cái gì cũng không biết."
-"Thật không?"
Hắn khẽ buông tay ra.
Vân Nhu Y vừa được tự do, lập tức lui ra xa hai bước, nhanh chóng giữ khoảng cách
-"Vú Trương, đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này cô mới phát hiện ra vú Trương bị người ta vây lấy, cô vội chạy đến giải cứu, Hắc y nhân khẽ phẩy tay một cái, đám nam nhân kia tự động thối lui.
-"Anh rốt cuộc là muốn gì? Xã hội vẫn còn có luật pháp. . . . . ."
Vân Nhu Y cố ý muốn đem cảnh sát và pháp luật ra nói chuyện với hắn, tuy rằng ngay từ đầu đã phát hiện tình thế hiểm ác không dễ đối phó nhưng cô vẫn đang ngang nhiên ngẩng đầu đối mặt với Hắc y nhân đứng đầu — Tề Ngạo Vũ.
Bề ngoài của cô nhìn như đang rất bình thản mạnh mẽ, kỳ thật nội tâm đang rất lo lắng khẩn trương, ngay cả giọng nói cũng đều run lên. Việc đó nhanh chóng được Tề Ngạo Vũ phát hiện.
-"Pháp luật?"
Hắn hừ một tiếng
-"Cho tới nay, cha tôi đối với cha cô là Vân Sùng Huy tín nhiệm hết mực, còn xem hắn là bạn tốt, chẳng những hết lòng trọng dụng hắn, giao cho hắn làm viện trưởng bệnh viện Tề thị, thậm chí còn đem sinh mệnh giao cho hắn, cho hắn đảm nhiệm việc phẫu thuật. Nhưng đúng là không nghĩ tới việc nuôi hổ có ngày bị cắn, Vân Sùng Huy đã không biết cảm ơn lại còn phụ bạc tình nghĩa của cha tôi, ghê tởm nhất chính là. . . . . ."
Hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ:
-"Hắn cùng tiện nhân kia dám cả gan lợi dụng sự tín nhiệm của cha tôi, thừa cơ hội trộm đi thông tin cơ mật của tập đoàn, làm cho công ty bị tổn thất rất lớn."
Chuyện tổn thất tiền bạc có thể không tính nhưng phản bội ân nhân giúp đỡ mình, chuyện này không thể khoan dung.
-"Đối với loại vong ân bội nghĩa không bằng súc sinh đó, cô nói tôi nên đối phó thế nào?"
-"Anh. . . . . . anh nói bậy, cha tôi không phải là người như thế!"
Vân Nhu Y sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu lại nhìn vú Trương như van cầu, tìm kiếm sự ủng hộ,
-"Có đúng hay không? Vú Trương, cha con sẽ không làm như vậy đâu."
"Tôi. . . . . ."
Vú Trương gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tiểu thư. Chúa ơi, bà thật sự không nghĩ chuyện lại có thể xảy ra cớ sự lớn đến như vậy.
Tề Ngạo Vũ ánh mắt chợt lóe lên, cười lạnh nói:
-"Được lắm bà quản gia, bà quả nhiên là biết Vân Sùng Huy làm chuyện xấu, vậy là không giống như những gì bà nói lúc nãy, bà không thể không biết chuyện gì đã xảy ra!"
-"Tôi. . . . . ."
Vú Trương khẽ cắn răng, lấy hết sức bình sinh, quyết tâm thừa nhận .
-"Vâng, lão gia trước khi đi đã kêu tôi hãy chăm lo cho tốt mọi việc trong nhà, lúc lão gia đi, tôi cũng biết có một vị phu nhân đi theo. Nhưng mà trừ lần đó ra, tôi thật sự cái gì cũng không biết, càng không biết lão gia đã đi đâu."
-"Vú Trương! ?"
Vân Nhu Y kêu sợ hãi, cô đối với cha luôn luôn sùng bái, nhưng trong thoáng chốc bỗng nhiên sụp đổ, đôi mắt trong suốt của cô giờ đã mời hơi sướng, vẻ mặt không nói nên lời, rất thê lương. . . . . .
Cha không phải là bị oan! Cha thật sự là kẻ ăn cháo đá bát, đã thế lại còn trộm bán đi thông tin cơ mật của người ta! ? Vì cái gì chứ. . . . . .
Hừ lạnh một tiếng, Tề Ngạo Trữ nhanh chóng nắm chặt lấy tay của cô, nắm rất mạnh khiến cho cô giựt mình kêu lên 1 tiếng, thân hình mềm mại khẽ cựa quậy vô tình đụng vào ngực hắn. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay cô, bẻ quặt ra phía sau.
-"Tề thiếu gia, đừng làm như vậy!"
Vú Trương kinh hãi cầu xin, Y Y từ nhỏ đã yếu đuối, được cưng chiều, sự mạnh bạo nhất định sẽ làm cô đau.
-"Tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về, căn bản cái gì cũng không biết, van cầu cậu, cậu ngàn vạn lần đừng làm khó dễ cô ấy."
-"Câm mồm!"
Tề Ngạo Vũ quát lạnh một tiếng
-"Nên làm như thế nào, tôi tự biết cách, không cần bà nhiều lời."
-"Tôi thật sự cái gì cũng không biết, anh có bắt tôi cũng vô dụng."
Vân Nhu Y khẽ cắn môi, ngay cả một chút ý nghĩ giãy dụa cô đều không có. Cô bây giờ giống như ngã vào vực sâu vạn trượng, trong đầu trống rỗng. Cô không thể nào lý giải nổi, cha cô luôn luôn kiêu căng tự cao tự đại, vậy vì cái gì lại có thể làm chuyện như vậy!
-"Vô dụng? !"
Hắn tà ác nhìn cô
-"Cái gọi là cha làm con trả, cô chưa từng nghe qua sao?"
-"Cha làm con trả? !"
Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cô khiến cho cô nhanh chóng cảm thấy rét buốt, lo lắng, sợ hãi.
-"Nhưng mà, tôi chỉ mới vừa tốt nghiệp, anh muốn tôi phải trả như thế nào?"
Trả như thế nào? Vân Nhu Y ngây thơ thực sự không biết, chỉ có vú Trương là nhanh chóng hiểu ra sự việc.
-"Tề thiếu gia. . . . . ."
Vú Trương gấp gáp lo sợ đến độ giơ chân đạp loạn, thật sự muốn xông lên giải cứu tiểu thư nhưng ngay lập tức bị một gã Hắc y nam tử áp trụ.
Không có cách nào giãy dụa, bà đành phải nhún người cầu xin
-"Van cầu cậu, nếu nhất định phải bắt người, hãy bắt tôi đi. Cho dù là làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ không bao giờ lên tiếng kêu khổ. Y Y tiểu thư còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu biết, cầu xin cậu rộng lòng khoan dung!"
-"Vú Trương. . . . . ."
Cô đánh vào ngực hắn. Đáng tiếc cô khí lực quá yếu, cú đánh của cô còn không đủ lực giúp hắn mát-xa.
-"Vú Trương tuổi tác đã cao, các người không nên thương tổn bà!"
Tề Ngạo Vũ khóe miệng khẽ nhếch lên, nhanh chóng cúi người đem cô ôm vào lòng.
-"A!"
Vân Nhu Y kêu sợ hãi, theo phản xạ cô tính quay lại, đã cho hắn vài cước nhưng nhanh chóng bị hắn khống chế.
-"Nói với Vân Sùng Huy, nếu hắn còn muốn gặp lại con gái thì nhanh chóng xuất đầu lộ diện cùng chúng ta giải quyết vấn đề, nếu không thì. . . . . ."
Hừ một tiếng, không để thèm để ý đến vú Trương đang cầu xin và Vân Nhu Y đang giãy dụa, Ngạo Vũ không chút do dự đem cô đi ra ngoài.
Đám hắc y nhân kia cũng nhanh chóng rút lui.
-"Đừng như vậy, Tề thiếu gia, lão gia nhà tôi đã xuất ngoại, cậu muốn tôi đi nơi nào để thông báo chứ! ?"
-"Đó là vấn đề của bà ."
💥💥💥🧨🧨🧨
-". . . . . . Phỏng chừng Vân Sùng Huy hẳn là đã mang theo người đàn bà kia bay sang Mỹ, người của chúng ta đã đi theo sau, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả."
-"Uhm. . . . . ."
Tề Nhạc thong thả nâng chung trà lên mũi, khẽ hít lấy mùi thơm ngát của nước trà, sau đó đưa mắt sang nhìn về sân, nơi cỏ cây đua nở, cảnh sắc thanh tĩnh mát mẻ.
Ông không nói lời nào, Tề Ngạo Vũ cũng không muốn hé răng, toàn bộ không gian nhất thời rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Tề Nhạc đã tung hoành thương trường nhiều năm, có thứ trường hợp nào mà ông chưa thấy qua chứ, mỹ nhân tuyệt sắc nào ông không từng chơi đùa qua tay! Nhưng mà, cho đến khi tuổi đã cao, nữ nhân với ông mà nói thì có cũng như không, không còn là nhu yếu phẩm nữa. Ông hiện tại cũng giống như những ông già bà lão bình thường khác, chân thành mong mỏi có được gia đình ấm áp, có được niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào có con cháu quây quần.
Một lúc lâu sau. . . . . .
-"Con cũng đã trưởng thành rồi, nên nhanh chóng tìm một cô gái tốt, sau đó nhanh chóng sinh mấy đứa trẻ cho vui cửa vui nhà."
-"Cho tới bây giờ, con vẫn chưa có ý định kết hôn!"
Tề Ngạo Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt càng đăm chiêu.
-"Chưa có ý định!? Con đừng quên con là người duy nhất hương khói cho Tề gia. Lúc ta bằng tuổi con bây giờ, con đã được 3 – 4 tuổi."
Sau đó ông khẽ nhíu mày, hàng lông mi rậm đã có chút điểm hoa râm
-"Nếu là bởi vì con chưa chọn được người thì. . . . . . Thành Tiệp là đứa nhỏ rất được, ngoài mềm trong cứng lại có trí tuệ tài giỏi, nó chính là lựa chọn hoàn hảo nhất."
--"Phụ nữ muốn sinh con cho con có rất nhiều, nhưng nếu bản thân con muốn có con, đương nhiên là sẽ dùng tiền để mua một nữ nhân sạch sẽ. Còn về phần vấn đề người được chọn, chắc chắn sẽ không khiến cho cha phải lao tâm lo lắng."
Hắn nhìn thẳng vào mái tóc dần dần đang ngả trắng của cha, diễn cảm thập phần lạnh lùng và cứng rắn.
-"Con nghĩ con có thể sống mãi, trẻ mãi sao?"
Tề Nhạc nhíu mày, không thể lý giải nổi tâm tính của đứa con này
-"Vì sao chứ? Cho dù con không thích Thành Tiệp, thì chỉ cần điều kiện của con cộng thêm tiền tài quyền thế của Tề thị, không sợ thiếu các thiếu nữ tài mạo song toàn, dáng vẻ xuất chúng, danh môn giai lệ cho con chọn lựa. . . . . ."
-"Bởi vì. . . . . ."
Tề Ngạo Vũ có chút thâm trầm, liếc mắt nhìn cha mình một cái, nói :
-"Con không nghĩ đến vấn đề hương khói mà chính là con không muốn miễn cưỡng tùy tiện cưới một nữ nhân mà con không thích!"
-"Hôn nhân chỉ là phương thức hợp pháp để sinh ra người thừa kế, không ai yêu cầu con cả đời chỉ có duy nhất một người phụ nữ!"
-"Đây chính là điểm bất đồng giữa cha và con!"
Hai con ngươi đen sâu thẳm của Ngạo Vũ càng trầm xuống, hắn cười lạnh nói tiếp:
-"Cha có biết mẹ của con chết như thế nào không? Nói cho cha biết, mẹ chính là đau lòng đến chết. Mẹ là bởi vì nhìn thấy những tình nhân của chồng mình từng ngày từng ngày nhiều thêm, mỗi ngày lại đổi một người mới, lúc đó mẹ mới biết chính mình chỉ là một công cụ sinh ra người nối dõi, vĩnh viễn cũng không có thể được tình yêu của chồng, mẹ ngày đêm thương tâm tuyệt vọng, giống như đóa hoa tươi thắm ngày lại ngày dần khô héo mà chết. Nhưng cái chết của bà đối với chồng mình cũng không có chút tác động nào, chỉ hại đứa con trai duy nhất ghi nhớ trong lòng. Tề Ngạo Vũ con mặc dù cũng đem nữ nhân biến thành công cụ, nhưng cũng không tồi tệ đến mức ép người ta đến chết, hoặc là lấy về rồi lạnh nhạt với nữ nhân vô tội. Cho nên. . . . . .Con sẽ không kết hôn, nếu cha thật sự muốn người thừa kế, con sẽ chọn một nữ nhân thích hợp để sinh con. Còn về phần kết hôn. . . . . . Không bàn nữa!"
-"Con . . . . ."
Tề Nhạc sắc mặt tái nhợt. Mới nháy mắt một cái, đã qua không biết bao nhiêu năm rồi
Ông luôn biết mình và con trai không có mối quan hệ thân thiết nhưng có chết cũng không nghĩ rằng. . . . . .
Con ông hận ông! Theo như ánh mắt lãnh khốc của đứa con này, Tề Nhạc bất giác ngạc nhiên nhận ra điều đó, từ trước đến nay, ông chưa từng chú ý Ngạo Vũ thật sự lãnh khốc vô tình, điều này thật sự làm ông đau đớn.
Tề Ngạo Vũ tuyệt không để ý đến sắc mặt trắng bạch của cha, tiếp tục lãnh đạm nói :
-"Nếu thực cảm thấy Thành Tiệp tốt, vậy thì trước mắt cứ để cô ta làm tình nhân, sau này nếu có thể sẽ thu nhận cô ta, con không phản đối. Cha hiện tại vẫn rất khỏe mạnh, huống chi lại có một số lớn người say mê tiền, con tin rằng Thành Tiệp cũng không ngoại lệ. . . . . ."
-"Câm mồm!"
Tề Nhạc tức giận rống to, tức giận đến độ khuôn mặt đỏ bừng lên
-"Con đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Con muốn làm ta tức chết phải không?"
-"Con chỉ là đề nghị. Về phần muốn làm như thế nào, là chuyện của cha. Công ty còn có việc, con xin phép đi trước!"
Tề Ngạo Vũ thu xếp mọi thứ xong xuôi, đứng dậy bước ra ngoài.
-"Đứng lại!"
Mệnh lệnh nghiêm khắc đó cũng không ngăn được bước chân Tề Ngạo Vũ, hắn không quay đầu lại, cứ tiếp tục bước đi.
-"Tề ngạo vũ, ta nói. . . . . . Tức chết ta, tên tiểu tử này rõ ràng muốn chọc tức ta!"
Tề Nhạc thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu, bàn tay to mạnh vung lên, trên bàn trà, mọi thứ đồng loạt rơi xuống .
Tề Ngạo Vũ bình tĩnh, khẽ hé ra khuôn mặt tuấn tú tối sầm, một nét nhăn nhó ẩn hiện trên vầng trán cao tuyệt mỹ.
Cháu trai? Ngay cả con ông ta cũng chưa có thời gian để quan tâm, sao lại vội vã muốn có cháu trai? Tề Ngạo Vũ cười lạnh, đã lớn tuổi rồi, xem ra muốn học theo người ta vui chơi với con cháu sao?
Tề Nhạc vốn tin tưởng vào thế lực của tiền tài, ông cho rằng chỉ cần tiền lương cao, nhất định sẽ thu phục được nhiều người tài kéo đến phục vụ, sẽ mua được thầy giáo giỏi để dạy dỗ cho con trai, cho nên ông vung tiền bạt mạng để mua lấy người tài, giao hết công việc cho bọn họ, sau đó tận tình và bừa bãi đem toàn bộ sức lực, thời gian và tiền bạc cung phụng cho hàng loạt các mỹ nhân. Cứ đúng giờ, ông cho triệu kiến đứa con trai, không phải để hỏi về tiến độ của việc học, kết quả cuộc thi mà là tiếp tục những câu nói đe dọa, bắt ép phải học, phải thế này, phải thế kia. Ông chưa từng có một câu nói thân tình ân cần thăm hỏi.
Với phương thức giáo dục như vậy, thật sự đã làm cho Ngạo Vũ dư sức vượt qua được những người khác kể cả về tri thức lẫn năng lực, nhưng bù lại, hắn cũng sớm hình thành thói quen giống như cha, không bao giờ lùi bước trước các vấn đề khó khăn. Bất quá, vẫn còn có vài điểm hạn chế, điển hình có thể nói đến việc công và việc tư của hắn có thể tóm tắt trong một câu: cưới vợ cũng như sống chết. . . . . . Chuyện này phải xem hắn có cao hứng hay không, những người khác cho dù là cha của hắn cũng không có quyền can thiệp!
Quên chuyện đó đi! Tay lái khẽ di chuyển, chiếc xe thể thao đời mới đắt tiền hướng về phía cánh cổng cao lớn đồ sộ, phi như bay ra ngoài. Hắn hiện tại cả người nóng bừng bừng, hắn cần một cao thủ trên giường nhiệt tình giúp hắn hạ hỏa.
Di động vang lên, hắn bực bội nhấc máy.
-"Lão Đại. . . . . ."
Tôn Lăng Tiêu vừa ủy khuất vừa ai oán từ từ cất tiếng
-"Có rắm cứ phóng, đừng có khóc lóc ỷ ôi với tôi, muốn chết à."
-"Nói, tôi đang muốn tìm người hạ hỏa, cậu có muốn xung 777 trận không?"
Đánh nhau và làm tình, hiện tại cả hai việc đều có thể làm cho hắn hạ hỏa.
-"Đừng đừng, tôi mạng nhỏ không dám nhận, tôi tự biết thân thể tôi yếu đuối toàn thịt là thịt thật không thể chịu nổi một thiết quyền yêu thương của lão đại đâu, thỉnh lão đại thương tình mà tha cho tiểu nhân, ngày mai tiểu nhân còn muốn gặp lại người nhà."
Nếu như mặt mũi bị đánh cho bầm dập như đầu heo thì làm sao gặp khách để thương lượng công việc. Hắn thà chết cũng không dám nhận, có cho hắn cái chức tổng giám đốc hắn cũng không dám.
-"Lão Đại, A Uy là Tổng giáo đầu của công ty chúng ta, chuyên bảo vệ sự an toàn cho các nhân viên, võ công cao cường, tuyệt đối có thể giúp ngài đánh nhau hạ hỏa, hay là cứ gọi hắn đi. . . . ."
A Uy thô lỗ cục mịch, cho làm bao cát thật sự rất thích hợp.
-"Hắn đi công tác ở phía Nam."
-"Óe. . . . . ."
Xong rồi, toi rồi, đây liệu có được xem là tin tức xấu trong ngày không?
-"Cậu rốt cuộc là có chuyện gì, đừng quanh co lòng vòng ."
"Ách, lão Đại. . . . . ."
Hắn thật cẩn thận nói.
-"Đừng có ở đó mà thử tính nhẫn nại của tôi, hiện tại tôi đã cố gắng bình tĩnh hết mức rồi."
Tôn Lăng Tiêu cả kinh, bật thốt :
-"Cao ốc Minh Hồng có dự án đấu thầu, vừa rồi đã mở thầu. Công ty xây dựng Vĩnh Nghiệp của Tề thị chúng ta chênh lệch mười vạn tệ so với giá thầu, tập đoàn Anh Phong cũng bại dưới tay ta."
Công ty xây dựng Vĩnh Nghiệp là công ty con của tập đoàn Tề thị tập, bởi vì được hỗ trợ về mặt tài chính, hơn nữa lại rất có uy tín trong giới, mấy năm qua dĩ nhiên có thể lật đổ được địa vị của tập đoàn xây dựng Anh Phong, trở thành công ty hàng đầu trong cả nước.
-"Mười vạn?"
Tề Ngạo Vũ chậm rãi nói, đây là một cái giá chênh lệch không lớn, thậm chí là rất nhỏ bé, cho nên càng làm cho đối phương tức điên lên.
-"Đúng vậy!"
Giọng nói thập phần vui vẻ, Tôn Lăng Tiêu thật sự cảm thấy rất vui mừng, Tập đoàn Anh Phong giữ vị trí hàng đầu đã nhiều năm nay, cuối cùng đã bị đánh bại. Họ Mục kia bây giờ cho sáng mắt ra, ngày thường hay thích hung hăng càn quấy, cứ thích lấy gậy trúc đi chọc vào tổ ong vò vẽ, bây giờ cho hắn nếm mùi. Nghĩ đến chuyện đó, Tôn Lăng Tiêu thật sự muốn cười lên thật to, sau đó tiếp tục giậu đổ bìm leo, nói tiếp:
-"Họ Mục kia vẫn còn chưa biết sợ, hắn còn nói nhất định ở vụ sắp tới sẽ đoạt lại địa vị đứng đầu trong giới xây dựng."
-"Thật sao?"
Tề Ngạo Vũ lạnh lùng nghiêm nghị ở đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Tay lái hơi đổi hướng đem xe ngừng lại ở ven đường
-"Lấy giấy bút ra? Tôi muốn cậu cẩn thận hãy nhớ kỹ. . . . . ."
Hắn tiếp tục nói chuyện gì đó, một lúc sau mới cúp điện thoại.
-"Người không chạm đến ta, ta không chạm đến người. Nhưng nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ. . . . . ."
Tề Ngạo Vũ lạnh lùng cười, âm điệu trong giọng cười của hắn tràn ngập mùi máu tươi.
Giẫm mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như bay, hướng về một hướng khác, chạy cực nhanh.
-"Uh, tốt lắm, tiếp đi. . . . . ."
Vân Nhu Y khẽ cổ vũ, Tiểu Bình có thể thuận lợi đàn hết được một đoạn nhạc vui vẻ rồi lại khẩn trương quay đầu nhìn về phía cô mỉm cười, sau đó lập tức đem sự chú ý dồn lại trên phím đàn.
Đây là lần đầu tiên Vân Nhu Y làm cô giáo, dạy lại cho người khác những gì cô được học hơn về đàn dương cầm suốt 10 năm qua, cũng có thể xem là thành thục. Mà đệ tử của cô cũng chỉ có một mình Tiểu Bình, là người duy nhất có thể xem bằng hữu của cô lúc này.
Một tuần trước, Tề Ngạo Tự đem cô đến "Hoài viên" này, ngay sau đó lập tức biến mất. Cũng may Vân Nhu Y từ nhỏ cơ thể nhiều bệnh, suốt ngày nằm ở trên giường, những lúc rảnh, cô thường học đàn, cuối cùng lại trở thành niềm vui. Hơn nữa, Vân Nhu Y khí chất thanh thoát, cử chỉ tao nhã, nhìn lướt qua là có thể biết ngay là danh môn thục nữ được giáo dưỡng rất tốt, cô đối xử với người khác luôn bằng lời nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt ôn hoà, bởi vậy rất dễ dàng chiếm được cảm tình của những người ở Hoài viên. Trong số những người được phân công hầu hạ cô thì Tiểu Bình là người sùng bái cô nhất. Nhưng mà khi Vân Nhu Y đề nghị muốn dạy Tiểu Bình chơi đàn dương cầm thì Tiểu Bình có chút do dự, đến khi Vân Nhu Y cam đoan với Tiểu Bình
-"Yên tâm! Tuy rằng sau này tôi có thể phải rời đi khỏi nơi này, nhưng việc đó và việc tôi dạy cho cô chơi đàn dương cầm là hai việc khác nhau. Dạy cô chơi đàn dương cầm, đối với tôi mà nói chính là để giết thời gian; mà cô học đàn dương cầm cũng là do thích thú. Tôi không nghĩ đây là một vẫn đề quá lớn, cô đừng quá lo lắng, chính mình đi dọa mình!"
Vân Nhu Y vì cái gì có thể thảnh thơi sống như thế? Chẳng lẽ cô không sợ Tề Ngạo Vũ? Sai lầm, Vân Nhu Y kỳ thật rất sợ hắn .
Cô cảm thấy được Tề Ngạo Vũ giống như một con sư tử điên dại, ánh mắt hắn lúc nào cũng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho cô sợ tới mức mỗi lần nghĩ đến hắn là run cầm cập. Nhưng mà, cho dù như thế đi nữa, tính lạc quan vốn có của Vân Nhu Y cũng giúp cho cô vững tâm , không để cô suốt ngày kinh hoàng, làm cho cuộc sống hàng ngày của cô thêm thập phần khó khăn.
Bởi vì cô cho rằng Tề Ngạo Vũ tuy rằng dùng thủ đoạn dã man đem cô bắt đến Hoài viên, nhưng mà trừ chuyện đó ra, hắn vẫn chưa ngược đãi cô lần nào, còn đối xử với cô rất tốt, còn sai người tặng cho cô rất nhiều quần áo đắt tiền. Nếu bình tĩnh mà xem xét, cô cảm thấy cuộc sống này kỳ thật là rất thoải mái. Cho nên Vân Nhu Y cho rằng Tề Ngạo Vũ bản chất là người tốt, hắn làm thế chỉ vì mục đích muốn ép cha cô ra mặt.
Chỉ là. . . . . . Vân Nhu Y không biết đến khi nào thì cha mới có thể biết cô đang bị giam, cũng không biết nếu cha có biết. . . . . . thì có tới cứu cô không?
Trong mắt Vân Nhu Y đột nhiên hiện lên một tia sáng, vừa ôn nhã tươi cười vừa có chút ảm đạm, cha cô chưa từng tươi cười với cô. . . . . . Đột nhiên, cô cảm thấy lông tơ dựng đứng lên.
Phịch, một tiếng rầm rầm vang lên, Vân Nhu Y cùng Tiểu Bình nhất thời chấn động, quay đầu lại. Đứng ngạo nghễ ở c&>Giống như đã trải qua một thế kỷ, hắn thở thở hổn hển, cố gắng lắm mới có thể buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, nhìn cô cả khuôn mặt đỏ ửng, giống như một đóa hoa khiêu gợi làm cho hắn mất giác nhoẻn miệng cười.
-"Anh. . . . . . anh như thế nào có thể. . . . . . có thể. . . . . ."
-"Vì cái gì lại không được? Đã quên lỗi lầm của cha cô gây ra sao?"
Giọng nói của cô có chút khàn và nhỏ.
-"Lỗi lầm của cha. . . . . ."
Cô cả người chấn động, nhất thời khôi phục lại ý thức: cô nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, sắc mặt trở nên rất yếu ớt, khó khăn nói:
-"Anh. . . . . . Muốn tôi. . . . . . Dùng thân thể. . . . . ."
-"Đương nhiên! Bằng không cô còn có cách nào để bồi thường?"
Hắn nói đương nhiên hợp lý hợp tình. Ngay sau đó, hai tay hắn vội vã lột sạch quần áo trên người cô.
-"Không. . . . . ."
Cô đột nhiên đẩy hắn ra, dừng sức lăn mình cuộn một vòng suýt nữa ngã xuống giường. Ngay lập tức, một đôi tay rắn chắc nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của cô, mạnh mẽ ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, lần thứ hai cô bị ném lên giường. Những mảnh vải mỏng manh duy nhất còn sót lại rên người cô lập tức hóa thành những chú chim nhỏ theo gió bay là là đáp xuống mặt đất, một làn da tuyết trắng hiện ra.
-" Đừng nhiều lời!"
Tính nhẫn nại của hắn hoàn toàn biến mất, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay mãnh khảnh của cô, kéo mạnh nó và ghì chặt nó trên lên đỉnh đầu, thân thể mềm mại của cô ngay lập tức không còn bị che lấp.
-"Không được, Tề Ngạo Vũ, anh như thế nào có thể. . .
"Cô nên im miệng lại, đừng quên cô là đến đây để gán nợ, tôi muốn như thế nào thì như thế đó, cô không tư cách cự tuyệt!"
-"A. . . . . . Cầu. . . . . . Cầu. . . . . . Anh. . . . . ."
Cô đã mất dần ý thức, cô chỉ cảm thấy máu huyết như sôi lên, trào dâng ngứa ngáy khắp cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt mê loạn, khát vọng sâu kín được đánh thức, cô cảm thấy vừa nôn nóng lại vừa bất lực, toàn thân phảng phất như có liệt hỏa đang thiêu đốt.
-"Cầu tôi? Cầu tôi cái gì?"
Khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng lên. Hắn di chuyển đến đâu là để lại dấu hôn ở đó đồng thời châm lên ngọn lửa dục vọng. Hắn dần dần tiến quân đi xuống phía dưới. . . . . .
-"Tôi. . . . . . A, cầu. . . . . . Cầu anh. . . . . ."
-"Thật đáng thương, Vân Nhu Y!"
Không cần cô cầu, thân thể hắn giờ đây cũng nhức nhối lắm rồi.
Cô đột nhiên cứng đờ, đau đớn bao phủ sở hữu ý thức, bây giờ cô chỉ cảm thấy cả người giống như bị xé rách.
Cô cắn chặt môi, dường như nàng muốn thét lớn nhưng lại như cũ, cô cố gắng chịu đựng, bàn tay nhỏ bé của cô bấu chặt lấy hắn
-"Dừng lại. . . . . . Cầu anh dừng. . . . . ."
Trong giờ này khắc này, hắn giống như con sói bị bỏ đói quá lâu, thầm muốn nhanh chóng đem cô ăn sống nuốt tươi, bây giờ hắn chỉ biết toàn thân hắn đang thèm khát cô, đòi hỏi cô nhiều hơn nữa, cho nên, Tề Ngạo Vũ hắn căn bản không nghe được tiếng cầu xin của cô, nhanh chóng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang kháng cự của cô, giữ chặt lại.
Vân Nhu Y đau muốn chết, khóc lóc cầu xin, nước mắt đã tràn ra cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân thể như bị kéo giãn đến cực hạn, rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, hét lên một tiếng, cả người ngất đi.
Có thể bất tỉnh ngay lúc này, có lẽ là ân điển lớn nhất mà ông trời ban cho cô.
; tử từ từ tiến đến gần cô làm cho Vân Nhu Y lập tức cảm thấy run rẩy.
-"Ối. . . . . ."
Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, nhất thời nhớ không nổi bản thân muốn nói gì, đành phải hàn huyên nói:
-"Tề tiên sinh. . . . . ."
-"Ngạo Vũ, tôi muốn cô gọi tôi là Ngạo Vũ."
Không hiểu ra sao cả, cô khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, Ngạo Vũ thì Ngạo Vũ, cô rất biết nghe lời, khẽ giọng nói :
-"Ngạo Vũ, xin chào."
-"Không được rồi, tôi cảm thấy không được rồi!"
Tề Ngạo Vũ nhanh chóng đi đến trước mặt cô, hai người từ từ áp sát lại với nhau, trên thực tế, hai người không có lấy một điểm tiếp xúc nhưng lại cách nhau không hơn 5 cm, khoảng cách này làm cho cô ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Hơn nữa hơi thở của hắn biến thành muôn ngàn bàn tay, gắt gao ôm lấy thân thể cô.
-"Đừng như vậy."
Vân Nhu Y dồn dập thở gấp, khó khăn lắm mới nhấc được đôi chân cứng ngắc lên, lui về sau hai bước. Cô không muốn cùng hắn quá thân mật, điều đó khiến cô ngạt thở.
-"Anh có việc gì thì nói đi, đứng sát như vậy, tôi thấy không thoải mái."
Tề Ngạo Vũ cảnh giác nhìn Vân Nhu Y mỉm cười đầy tà ý, nụ cười của hắn khiên cô cảm thấy trái tim như run lên. Đột nhiên cánh tay dài tham của hắn nhanh chóng lướt đến trên mặt cô
-"Hỏi tôi đi, cô dùng cái miệng nhỏ nhắn mê hồn của cô hỏi tôi vì sao lại không vui?"
-"Anh. . . . . ."
Cô biết không đấu lại hắn, đành phải thuận theo, khẽ nói:
-"Xin hỏi anh vì sao lại không vui?"
-"Công ty gần đây nhất có tham gia một cái dự án công trình đấu thầu, vốn là đã muốn thắng thầu nhưng lại bởi vì cha cô thình lình phản bội, đem tư liệu mật bán cho đối thủ, làm cho Tề thị phải đưa ra giá chênh lệch đến mười vạn, cuối cùng vẫn thất bại, mà lại còn đánh mất cả danh tiếng. Cho nên, tâm tình tôi bây giờ. . . . . ."
Hai con ngươi đen tối thâm u của hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hắn khẽ lắc đầu
-"Thật không tốt."
-"Ơ!" Cô sửng sốt, cha cô thật sự. . . . . .
-" Thực xin lỗi."
Đôi mắt đẹp của cô tràn ngập áy náy, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa khẽ run rẩy, cô cứ vô tội như vậy, cứ ngây thơ như vậy, thật sự . . . . . . đẹp mê người.
Hắn khẽ rên rỉ , hắn không thể chống cự được nữa rồi. Nhanh chóng áp sát vào mặt cô, tham lam mút lấy đôi môi xinh đẹp của cô.
Vân Nhu Y trợn hai mắt kinh hãi nhìn hắn, hắn như thế nào có thể. . . . . .
-"Anh. . . . . ."
Cô vừa mở miệng, ngay lập tức chiếc lưỡi giảo của hắn thừa cơ chui vào miệng cô , vội vàng mút lấy vị ngọt thơm mát của cô.
Ư...ư...ư..., tiểu yêu tinh mê người này. . . . . . Một tia điện thoáng qua chạy vào sâu trong tâm hắn, khoái cảm nhanh chóng bùng phát ra toàn thân, Tề Ngạo Vũ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bức bối khó chịu.
Tuy rằng cô trước giờ không hề có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, ngay cả việc đáp lại hắn cô cũng không dám. Chỉ là. . . . . . cô cho dù không đáp lại thì cũng đã làm cho hắn cả người nóng bừng, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ đơn thuần là ôm lấy thân thể mềm mại của cô, ngửi được hương thơm dịu dàng trên da thịt cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, chỉ mới như vậy thôi đã khiến cho hắn rung động, không cách nào kiềm chế được. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một khi hắn thật sự tiến vào bên trong cô. . . . . .
Tề Ngạo Vũ nôn nóng khẽ gầm nhẹ, hởi thở dày đặc mà lại dồn dập, tay hắn bá đạo xoa xoa nắn nắn những đường cong của cơ thể cô, thăm dò, dụ dỗ khiến cho tim cô đập cuồng loạn, hơi thở dồn dập. Cô bây giờ chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng, giống như trời và đất đều đang xoay tròn, ý thức càng ngày càng mơ hồ. . . . . .
Tề Ngạo Vũ ôm lấy cô đang xụi lơ trong vòng tay, không hề có sức chống cự, hắn khẽ nhấc cô lên, "oanh", một tiếng kêu vang lên như xóa tan sương mù đánh thức Vân Nhu Y.
Cô dùng sức cố gắng đẩy cái đầu màu đen đang gục ở trên ngực mình ra, lúc này cô mới phát hiện chính mình đang ngồi ở trên bàn phím của cây đàn dương cầm, đáng sợ nhất chính là. . . . . .
"Anh. . . . . . anh như thế nào có thể. . . . . . buông, anh quá đáng. . . . . ."
Cô vừa né tránh bàn tay của hắn, vừa sửa sang lại mớ quần áo hỗn độn trên người, nhưng không hiểu sao tay chân cứ cuống hết cả lên. Mỗi lần cô cử động, bàn phím cũng theo từng động tác của cô mà phát ra âm thanh náo nhiệt.
-"Tôi quá đáng? Vậy người cha yêu quí của cô không quá đáng sao? Nói cho cô biết . . . . ."
Dục hỏa của hắn đã dâng cao lên tận đầu, hắn nhìn thẳng mặt nàng nói
-"Lúc này, cô phải bồi thường!"
Nói xong, hắn lập tức ôm lấy cô liền hướng về phía phòng ngủ.
-"Bồi thường? A. . . . . . Đừng như vậy, anh muốn làm cái gì?"
Cô kêu lên sợ hãi, giống như một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt, tay đấm chân đá thi nhau giãy dụa , nhưng mà ai bảo hắn quá mạnh làm gì
-"Anh. . . . . . anh đừng có làm chuyện xằng bậy nha, van xin anh, tôi muốn nói chuyện với anh, đối với chuyện đó,......." , .
Tề Ngạo Vũ dùng sức, ném cô một cái, cô liền ngã nhào trên chiếc giường lớn, hắn cũng theo đó leo lên. Cô kinh hãi thở gấp, chưa kịp chống cự đã bị hắn thô bạo xé nát quần áo.
-"Anh ——"
Hai tay nàng đặt ở trên bộ ngực trần trụi của hắn, kinh hoàng cố gắng đẩy hắn ra
-"Đừng như vậy, mau thả tôi ra, anh. . . . . . anh không thể. . . . . ."
Lời nói còn chưa dứt, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã như muốn bị hắn nuốt lấy.
Hắn thật sự muốn trừng phạt, muốn nuốt lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô, chúng quá mềm mại, quá dịu dàng, một ánh sáng chạy qua đầu hắn, cướp đi sự giận dữ của hắn, làm cho hắn không cách nào tự chủ được, hắn ra sức mút lấy môi cô, chìm đắm trong sự ngọt ngào của cô.
Hắn là như vậy, mãnh liệt cường hãn, đem cô gắt gao ôm chặt. Cô từ giãy dụa dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ mà khẽ run rẩy, thần trí cũng nhanh chóng mất đi sự tỉnh táo.
Giống như đã trải qua một thế kỷ, hắn thở thở hổn hển, cố gắng lắm mới có thể buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, nhìn cô cả khuôn mặt đỏ ửng, giống như một đóa hoa khiêu gợi làm cho hắn mất giác nhoẻn miệng cười.
-"Anh. . . . . . anh như thế nào có thể. . . . . . có thể. . . . . ."
-"Vì cái gì lại không được? Đã quên lỗi lầm của cha cô gây ra sao?"
Giọng nói của cô có chút khàn và nhỏ.
-"Lỗi lầm của cha. . . . . ."
Cô cả người chấn động, nhất thời khôi phục lại ý thức: cô nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, sắc mặt trở nên rất yếu ớt, khó khăn nói:
-"Anh. . . . . . Muốn tôi. . . . . . Dùng thân thể. . . . . ."
-"Đương nhiên! Bằng không cô còn có cách nào để bồi thường?"
Hắn nói đương nhiên hợp lý hợp tình. Ngay sau đó, hai tay hắn vội vã lột sạch quần áo trên người cô.
-"Không. . . . . ."
Cô đột nhiên đẩy hắn ra, dừng sức lăn mình cuộn một vòng suýt nữa ngã xuống giường. Ngay lập tức, một đôi tay rắn chắc nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của cô, mạnh mẽ ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, lần thứ hai cô bị ném lên giường. Những mảnh vải mỏng manh duy nhất còn sót lại rên người cô lập tức hóa thành những chú chim nhỏ theo gió bay là là đáp xuống mặt đất, một làn da tuyết trắng hiện ra.
-" Đừng nhiều lời!"
Tính nhẫn nại của hắn hoàn toàn biến mất, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay mãnh khảnh của cô, kéo mạnh nó và ghì chặt nó trên lên đỉnh đầu, thân thể mềm mại của cô ngay lập tức không còn bị che lấp.
-"Không được, Tề Ngạo Vũ, anh như thế nào có thể. . .
"Cô nên im miệng lại, đừng quên cô là đến đây để gán nợ, tôi muốn như thế nào thì như thế đó, cô không tư cách cự tuyệt!"
-"A. . . . . . Cầu. . . . . . Cầu. . . . . . Anh. . . . . ."
Cô đã mất dần ý thức, cô chỉ cảm thấy máu huyết như sôi lên, trào dâng ngứa ngáy khắp cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt mê loạn, khát vọng sâu kín được đánh thức, cô cảm thấy vừa nôn nóng lại vừa bất lực, toàn thân phảng phất như có liệt hỏa đang thiêu đốt.
-"Cầu tôi? Cầu tôi cái gì?"
Khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng lên. Hắn di chuyển đến đâu là để lại dấu hôn ở đó đồng thời châm lên ngọn lửa dục vọng. Hắn dần dần tiến quân đi xuống phía dưới. . . . . .
-"Tôi. . . . . . A, cầu. . . . . . Cầu anh. . . . . ."
-"Thật đáng thương, Vân Nhu Y!"
Không cần cô cầu, thân thể hắn giờ đây cũng nhức nhối lắm rồi.
Cô đột nhiên cứng đờ, đau đớn bao phủ sở hữu ý thức, bây giờ cô chỉ cảm thấy cả người giống như bị xé rách.
Cô cắn chặt môi, dường như nàng muốn thét lớn nhưng lại như cũ, cô cố gắng chịu đựng, bàn tay nhỏ bé của cô bấu chặt lấy hắn
-"Dừng lại. . . . . . Cầu anh dừng. . . . . ."
Trong giờ này khắc này, hắn giống như con sói bị bỏ đói quá lâu, thầm muốn nhanh chóng đem cô ăn sống nuốt tươi, bây giờ hắn chỉ biết toàn thân hắn đang thèm khát cô, đòi hỏi cô nhiều hơn nữa, cho nên, Tề Ngạo Vũ hắn căn bản không nghe được tiếng cầu xin của cô, nhanh chóng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang kháng cự của cô, giữ chặt lại.
Vân Nhu Y đau muốn chết, khóc lóc cầu xin, nước mắt đã tràn ra cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân thể như bị kéo giãn đến cực hạn, rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, hét lên một tiếng, cả người ngất đi.
Có thể bất tỉnh ngay lúc này, có lẽ là ân điển lớn nhất mà ông trời ban cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top