Quá khứ
Tôi là một Đại Tiểu Thư danh giá được gia đình nuôi dạy, yêu thương, chiều chuộng hết mật. Cha tôi là người tôi tự hào nhất vì ông ấy không những là ông chủ tại công ty mà còn giàu có, tài giỏi thông minh mọi chuyện rất êm đềm cho tới khi cha tôi mở một cuộc họp nhưng có một số người lại k đồng ý căm ghét cha tôi kể từ đó rất nhiều kẻ xấu bao quanh rình mò. Một hôm nọ mẹ tôi đang đi chợ trên đường về thì bắt gặp 1người đàn ông đi theo mẹ tôi mà không hề hay biết, khi tới một con đường hẻm vắng ít người qua lại bởi vì còn đường đó ít nhà mà nhiều rừng mẹ tôi thì thích đi đường đó nên dễ bị người xâm hại hay bắt cóc. 1 người đi lẻn sau lưng mẹ tôi lấy khăn chuốt thuốc mê, Khi tỉnh dậy thấy mình đang bị trói tay chân mẹ hoảng sợ và lo âu thấy bọn họ ở đó và nói:
- Các người là ai sao mà dám bắt tôi hả?
-Kẻ : Ông chồng của cô đang cướp đi mối làm ăn của tôi, tôi nói ông ấy không nghe mà cứ 1-2 là dẹp bỏ những tại nạn đấy tôi căm ghét ổng nên mới bắt bà để trả thù thôi.
- Các ngươi thật là ác độc, chồng tôi chỉ muốn dẹp bỏ để thành phố này tốt đẹp hơn,giúp mọi người sống trong môi trường an toàn.Vậy mà các ngươi lại làm những trò lộ bịch như thế thật đáng nực cười.
- Kẻ : Cô cũng không phải dạng vừa đâu, chính vì ông ấy dẹp bỏ nên chúng tôi mới không có kiếm ăn. Các con của tôi và gia đình tôi đang trong tình trạng đói và khó khăn. Ai giúp tôi đây hả?( Giọng nói càng ngày càng to).
- Vậy tại sao các ngươi lại không kiếm một công việc ổn định mà làm tại sao lại kiếm công việc này hoặc các người kêu người khác giúp đỡ đi.
- Kẻ : hahaha ai giúp chung tôi đây hả ? cô có biết tôi phải bỏ đi sự liêm sỉ một thằng đàn ông để đi cầu xin người khác cho gia đình tôi được ăn và có chổ ở không? Vậy mà bọn họ lại không cho, xủa đuổi đánh đập vk và con tôi khiến cơ thể bầm dầm tê tái. Vậy mà cô kêu tôi đi nhờ người khác giúp đỡ saoo. Tôi đi kiếm đủ công việc nhưng ko một ai cho, vì vợ con nên tôi bất chấp làm công việc đó nên nuôi sống gia đình tôi tới tận bây giờ không hả??
- Tôi xin lỗi.... là tôi không biết hoàn cảnh của gia đình anh nghèo khổ đến vậy. Tôi thay mặt chồng tôi để xin lỗi anhh, anh là người tốt v thả tôi ra để tôi về nói chồng cho anh một công việc ổn định để nuôi vk con anhh.
- Kẻ : Xin lỗi sao? thật nực cười hahah
kẻ giàu như mấy người mà biết xin lỗi người khác hả?? quá muộn màng rồi vợ con tôi hiện tại đang mắc một căn bệnh quái ác giai đoạn cuối rồi không còn cứu được nữa chỉ ở với tôi vài tuần nữa thôi. Cô có biết tôi đau đớn cỡ nào không hả? trước đó tôi là người tốt nhưng giờ thì không rồi, có người bắt tôi làm chuyện đồi trụy với cô và họ sẽ trả tiền cho 2-3 tỷ để mua sắm, đi chơi và mua những món ăn cho vk con tôi thích và ra đi thanh thản. Tôi rất xin lỗi vì chuyện này mong cô tha thứ cho tôi.
- (Khóc thút thít) giọng run và nói : Không sao đâu cũng là do gia đình tôi nữa nên anh cứ làm đi tôi sẽ tự nguyện để có thể cho anh được khoản tiền để đưa cho vk con anh ra đi một cách than thản mà. Anh đừng trách bản thân nhé anh là một người chồng và một người cha tốt lắm, coi như đây là nghiệp mà tui phải trả.
Kẻ : Cảm ơn cô đã đã hiểu cho tôi, tôi đội ơn cô lắm nhưng cô đừng khóc nữa nha tôi k lm hại tới bản thân cô đâu chỉ cần cô diễn với tôi và chụp cho người đó những bức ảnh mà tôi làm với cô là được ( lau nước mắt cho cô) .
- Tôi sẽ giúp anhh( diễn một vở kịch, chụp những tấm ảnh).
- Cảm ơn cô nhiều và cô đừng nói cho ai biết hết nha.
- Um tôi sẽ giấu.
Sau đó mẹ tôi được thả ra và người đó dẫn mẹ tôi về nhà một cách an toàn,coi như chưa có chuyện j xảy ra, vẫn như mọi khi gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vui vẻ như ngày nào mặc dù biết ngoài kia có rất nhiều kẻ đang rình mò hại. Còn gia đình anh đó đưa ảnh cho ông đó coi và được tiền, đưa gia đình đi chơi,ăn uống rất vui vẻ và hạnh phúc. Đến vài tuần sauu mẹ tôi nghe tin là vk con anh đấy đã qua đời mẹ rất đauu lòng và suy nghĩ rằng nếu như hôm đó mình cản chồng lại và giúp đỡ thì vk con họ vẫn đang sống. Mình thật là một phụ nữ ngu ngốc, sau một 1 tháng tôi thấy mẹ tôi có những hiện tượng lạ mà tôi hỏi thì mẹ không trả lời và chỉ nói mẹ ko saoo, đừng lo. Vài tuần sau mẹ tôi do nghĩ quẩn nên đã ra đường cho xe cán. Khi ba tôi và tôi biết tin mẹ đã mất lòng đau nhói không thể tả, cả người đàn ông cũng biết nhưng lại không biết lý do tại sao mẹ tôi lại chọn cách ra đi tôi và cha làm đám tan cho mẹ, nhưng hình như ai cũng muốn mẹ tôi mất cả. Sau một thời gian ba tôi không còn giữ lý trí nữa nên đã dính vào cờ bạc và nhậu nhẹt khiến mắc nợ một đống người lúc đó tôi chỉ mới 12t thôi, người ta đến đòi nợ rất nhiều lần nhưng không có tiền trả. Nên cha tôi muốn giải thoát cho bản thân liền từ tử mà chết, vài ngày có công ty bị cướp đoạt kể cả nhà chục tỷ mà cũng lấy đi. Tôi không còn nơi nào để đi việc bán vé số kiếm tiền nuôi sống bản thân qua ngày.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top