CHƯƠNG 7: ÔNG CHỦ CỦA TÔI CÓ TÀI VIẾT LÁCH

Thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020

Sau một ngày đi chơi thả ga thì cuối cùng cũng đến ngày hẹn. Đúng 12:50, Huyền đứng trước cửa tiệm café Woods, miệng nở một nụ cười nhẹ, thong thả đi vào.

Tiệm cafe trưa nay khách không nhiều như mọi lần, cũng tầm 6 khách ngồi, có người thong thả dựa cửa sổ ngắm xe cộ bên đường, người thì làm việc trên máy tính phát ra tiếng lạch tạch...rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc ballad không lời nhẹ nhàng, êm ả. Huyền bước vào tiệm, tiếng giày sandal đế thấp phát ra tiếng "cạch...cạch...cạch" sau mỗi lần bước đi. Có tiếng động lạ, mọi người trong quán đồng loạt hướng mắt nhìn sang, thấy có người mới tới, họ cũng chỉ dời mắt và tiếp tục việc làm đang dang dở. Huyền hướng thẳng tới quầy bar, nơi có một bạn nhân viên nam đang quay lưng lau chùi ly cốc trong tủ kính. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn "Cộc...cộc".

"?", Nhân viên nam nghe thấy tiếng động lạ liền dừng việc lau chùi trên tay, quay đầu sang.

"Chào chị, chị muốn dùng gì?", cậu nhân viên nở nụ cười mỉm đón khách.

"À tôi có hẹn với anh Thành Dương".

"Ah! Chị là người tới phỏng vấn à. Chị chờ chút, để tôi gọi anh ấy xuống". Cậu nhân viên đưa tôi một ly nước rồi quay lưng đi lên tầng trên.

Huyền gật đầu với cậu nhân viên xong cũng ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước vừa uống vừa cầm điện thoại nghĩ vẩn vơ. Thời gian trôi qua cũng cỡ 10 phút đồng hồ, ly nước trên bàn cũng đã vơi một nửa, cuối cùng ở bậc cầu thang cũng có người bước xuống.

"Ồ!!" Huyền loáng thoáng nhìn được một đôi chân cực kỳ dài, mặc quần trouser đen với một đôi converse trắng cổ cao đang từ từ bước xuống bậc thang. Huyền đang chăm chú nhìn, nhưng khi thấy được một khuôn mặt quen thuộc, mái tóc màu bạch kim, cô như bị điểm huyệt cà lăm, chỉ trố mắt ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp hơn con gái đó, miệng há ra nhưng không thốt nên được lời nào hoàn chỉnh.

"Anh...cậu...ủa mà...sao lại ở đây...tại sao lại..."

Dương nhìn thấy Huyền, cô đang tròn xoe mắt nhìn mình, miệng thì ú a ú ớ trông rất kỳ quặc. Dương cố nén không để bản thân cười ra tiếng, bước tới trước mặt cô.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi", giọng nói trầm thấp vang lên.

Huyền giờ này mới kịp hoàn hồn, cô ngẫm nghĩ một chút, thử hỏi dò.

"Anh...là ông chủ hở?"

Dương nhẹ nhếch khóe môi, tay cầm ly café cậu nhân viên đưa tới. Nói như chém đinh chặt sắt.

"Đúng vậy. Bất ngờ hả?"

"À...hihi bất ngờ thiệt đó, thật sự không nghĩ tới lại là anh, cám ơn anh giúp tôi nhé". Sau khi suy nghĩ xong, Huyền cảm thấy anh chàng trước mắt này là một người cực kỳ tốt, là người lạ vậy mà anh chàng này đã giúp đỡ cô có công việc khi cô đang tuyệt vọng. Vì vậy, lời nói phát ra cũng chân thành hơn rất nhiều.

"Không cần phải cám ơn tôi, dù sao cũng là chuyện cả hai được lợi", Dương cười nhẹ.

"Vậy, giờ cô là nhân viên của tôi rồi, sẽ có người hướng dẫn cô làm việc, khi nào không biết chuyện gì thì cứ gọi hỏi tôi, tôi sẽ trả lời". Nói xong Dương đẩy một quyển sổ nhỏ ra, trong đó ghi đầy đủ những công thức chế biến của quán, nào là café espresso, capuchino, các loại trà,...khá nhiều loại nước uống, đầy đủ chi tiết. Huyền lật xem từng tờ một, cảm thấy cực kỳ nhiều những kiến thức mới về pha chế mà bản thân chưa hề biết.

"Đây là Nam, cậu này là nhân viên kỳ cựu của tiệm, từ mai cậu ta sẽ chỉ dạy cho cô cách pha chế, Nam rất nhiệt tình, cô không cần phải lo lắng". Dương kêu Nam ra. Nam cười nhẹ chào Huyền một chút.

"Ừm chào cậu. Mong cậu giúp đỡ tôi nhé Nam, cả anh nữa ông chủ", Huyền vui vẻ đứng dậy bắt tay hai người một cái.

Sau màn chào hỏi lẫn nhau, Huyền được ông chủ của cô, chính là cậu trai tóc trắng Thành Dương dẫn vào trong bếp, bắt đầu quá trình đào tạo, hướng dẫn một con "gà" mới vào nghề.

17:00 chiều, tại Café Woods


"Cô muốn đăng ký ca 8 tiếng buổi sáng đúng không?", giọng Dương trầm thấp, nghiêm túc.

"Đúng vậy, tôi muốn đăng ký ca 8 tiếng sáng", Huyền chắc nịch một câu.

"Ok, vậy thời gian làm việc của cô là từ 6h đến 14h trưa, còn lịch làm việc thì Nam sẽ sắp xếp cho cô, cô cứ liên hệ với cậu ta là được".

"Hihi, cám ơn anh nhé anh Dương, anh đợi tôi, tháng sau tôi dẫn anh đi một chầu liền"

"Ok", Dương cười, cô nhóc này cứ làm anh mắc cười hoài.

"À, anh năm nay bao nhiêu rồi, nhìn anh trẻ quá", Huyền vô tư hỏi.

"Hmm...tôi sinh năm 92".

"Năm 92...ừmm", Huyền ngồi tính toán.

"Ôi mài gót...anh hơn tôi có 2 tuổi thôi á!!!!", Huyền ngạc nhiên, nhìn lại gương mặt của người trước mắt, nhìn đi nhìn lại cũng chả giống người đang độ 28 tuổi, cô đã gặp được nhiều người bước sang tuổi 27, 28 trở lên thường là người chững chạc và già dặn, còn Dương, anh ấy cứ như cậu trai 24, 25 tuổi, vừa trẻ vừa đẹp trai, luôn có cảm giác anh ta cực kỳ khác biệt với mọi người, diễn viên có khi kém xa, cái này người ta hay gọi là gì nhỉ...hmmm...tạm gọi là khí chất đi. Khí chất của anh chàng này cực kỳ mãnh liệt, không giận mà uy, cực kỳ lợi hại.

"Haha, vậy bây giờ cô gọi tôi là ông chủ được rồi đó", Dương nhìn Huyền, đùa vui một chút.

Huyền nghe thấy Dương chọc, hơi ngượng ngượng, rồi cũng thoải mái cười đùa.

"Hehe, ông chủ ơi ông chủ, từ nay mong ông chủ chiếu cố, em sẽ làm việc thật chăm chỉ".

"Hahaha!!", Dương lần này cười ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng muốt, đều như hạt bắp. Trong mắt anh chứa một ít ý cười, lần đầu tiên có người làm anh buồn cười như vậy, cô gái này vừa ngốc ngốc lại vừa vô tư, ở bên cạnh cô cảm thấy rất thoải mái, tự tại.

"Ây chết cha!! Tôi phải về rồi, cũng khá trễ". Nói chuyện một hồi, Huyền sực nhớ tới thời gian, cô cuối xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại, 18:00 đúng.

"Ừm, tôi cũng phải quay về khu trọ, đi thôi, tôi chở cô đi". Dương nói xong cũng kéo áo khoác đứng lên. Đi ra đằng sau tiệm café.

"Làm phiền anh quá rồi", Huyền chạy lạch bạch đằng sau Dương.

"Dù sao cũng tiện đường, coi như tôi làm việc thiện đi".

"..."


"Br...brmm", tiếng xe moto phân khối lớn chạy thẳng vào bãi để xe của khu nhà trọ. Một nam một nữ bước xuống xe, cùng đi lên lầu. Đến lầu 2, cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Huyền tung tăng đi về nhà mình, "Bíp" cửa chính mở ra, một thứ gì đó vồ ập vào Huyền làm cô giật bắn hết cả người, la lên thất thanh.

"Áaaaa...".

"Gâu gâu...gâu!!".

"!!", con Đen. Đen thấy Huyền về, nó mừng húm, chạy như bay về phía cửa, nhảy chồm lên để được cô bế, xong nó le lưỡi liếm khắp nơi trên mặt cô.

"Con quỷ, đừng liếm đừng liếm hahah, hư lớp makeup của tao mày ơi", Huyền vừa cười vừa đẩy đầu Đen ra khỏi mặt mình. Xong bế nó lên tay rồi đóng cửa lại đi vào nhà.

Trong căn phòng 302, mùi thơm của thịt gà kho gừng, canh rau ngót nấu tôm khô bay ra, làm cho ai đi ngang bụng cũng phải cồn cào. Huyền và Đen đang dùng bữa tối, con Đen ăn xong phần của mình liền đi ra phòng khách nằm phịch xuống, mấy ngày được chăm bẵm nó liền phát tướng, có da có thịt, nhìn nó nhỏ có một chút xíu đang nằm dang tay dang chân, nhìn ghét quá trời quá đất. Huyền ăn uống, dọn dẹp xong thì đi ra phòng khách, chọc chọc cái bụng của con Đen một chút rồi ngồi lên ghế sofa coi lại cái quyển sổ nhỏ mà Dương ông chủ đưa lúc trưa nay. Lần này nhìn kỹ mới thấy được, ở trong này không chỉ là công thức các món trong tiệm mà còn có cả cách vệ sinh các máy móc, đồ dùng, vân vân mây mây cực kỳ nhiều thứ bổ ích để người mới tham khảo, viết rất dễ hiểu và lôi cuốn. Huyền lúc đầu chỉ tính nhìn một chút, lẩm nhẩm công thức pha chế mà đâu ngờ càng xem lại càng cuốn, thế là ngồi coi hết cả một quyển. Cô cũng phát hiện ra được một điều thú vị của Dương ông chủ, anh chàng này có khả năng viết lách cực kỳ tốt, súc tích dễ hiểu và lôi cuốn người đọc, dù có thất nghiệp thì đi viết tiểu thuyết hay viết cái gì cũng đều có thể kiếm ra tiền, không lo chết đói, chả bù cho bản thân Hichic...

Hết chương 7

* Đây là quần trouser màu đen, rất đẹp đúng không mấy bạn, nhìn vừa sang lại vừa năng động hehe :))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top