CHƯƠNG 5: THÌ RA ANH ẤY CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LẠNH LÙNG

Tiếng nhạc hòa tấu không lời du dương nhẹ nhàng, trầm bổng vang lên trong café Woods, tiếng pha cà phê, tiếng cười đùa của mọi người trong quán tạo nên một khung cảnh hài hòa, bình yên.

Đối diện Huyền, chàng trai tóc trắng ngồi thẳng lưng, đang thưởng thức ly cà phê Moka đen đắng ngắt, lâu lâu lại nhìn ra hướng cửa sổ ngắm cảnh chiều tà. Thật trùng hợp làm sao, đây là lần thứ ba Huyền với cậu đẹp trai này đụng mặt nhau rồi. Huyền đưa mắt thăm dò cậu đẹp trai từ trên xuống dưới, 'hừm hừm...lần trước đụng mặt không nhìn gần được, giờ nhìn gần rồi mới thấy chân người này quá dài, quá dài so với người bình thường, tay cũng dài, bàn tay to, vai cũng rộng, mặt cũng quá là đẹp...chậc chậc đúng là cực phẩm hiếm gặp mà, chắc cả tá cô xếp hàng dài đây'.

Chàng trai tóc trắng đang uống cà phê, ngẩng mặt lên liền đụng phải đôi mắt "nóng bỏng" đang phát sáng nhìn mình chăm chú, chột dạ, anh ho khan một tiếng "Khụ...ừm, chào cô, thật trùng hợp lại gặp cô ở đây".

"Ừm đúng vậy, thật trùng hợp...hì hì", Huyền cười gượng một chút, thu hồi lại ánh mắt nóng rực của bản thân.

"Cô hay tới quán này không?", chàng trai tóc trắng hỏi.

"À...tôi mới biết tới quán này từ tuần trước thôi, tôi rất thích không gian với phong cách của quán, nay có việc gần đây nên ghé quán ngồi chút hihi. Vậy còn anh?".

Chàng trai có vẻ vui, anh khẽ mỉm cười một chút, nhấp thêm một ngụm cà phê đắng ngắt mới chậm rãi trả lời "Ừm, tôi cũng thích quán này, nay có việc gần đây tiện đường nên ghé".

"Ôi...giống tôi rồi!", Huyền ngạc nhiên thốt lên, không nghĩ cậu chàng này lại có sở thích giống mình đến vậy, liền có một chút thiện cảm, nụ cười trên môi cũng tự nhiên hơn.

Nói chuyện với nhau được vài câu, Huyền cảm thấy chàng trai này là một người khá dễ tiếp xúc, không khô khan, lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cô liền cảm thấy vui vẻ lên một chút, định bụng nói tiếp vấn đề về phong cách của quán cho vui, chứ ngồi nhìn nhau cũng chán lắm.

Chàng trai tóc trắng nhìn Huyền một chút, vẻ mặt hơi đắn đo, một lúc sau Huyền thấy anh ta thở dài một hơi, Huyền thấy lạ, liền hỏi "Anh sao vậy, có chuyện gì à?".

Bị người khác thấy được mình lúng túng, chàng trai có vẻ hơi ngượng, sau đó cũng bình tĩnh lại "Tôi không sao, thật ra tôi chỉ muốn hỏi cô có phải gặp chuyện gì, lúc nãy tôi thấy cô cứ sụt sịt, hình như muốn khóc".

Nghe chàng trai nói, Huyền ngơ ngác, anh ta thấy hết sao, má Huyền dần dần đỏ lên, lúc này cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ, bản thân đang trong tâm trạng hết sức tồi tệ ấy vậy mà còn bị chàng trai này nhìn ra, bộ khuôn mặt cô để lộ rõ ràng vậy sao!!.

"À, tôi không sao đâu, chỉ là...", Huyền ngập ngừng.

"Không sao đâu, không nói được thì thôi, tôi không miễn cưỡng đâu."

Khuôn mặt anh nhàn nhạt, hầu như không biểu lộ nhiều cảm xúc gì. Thấy Huyền cứ lén nhìn mình, anh bỗng thấy hơi buồn cười. Huyền thấy chàng trai mỉm cười nhìn mình, cô thấy tâm trạng căng thẳng bồn chồn trong lòng như được xoa dịu, bất giác nhếch khóe miệng cười cười.

"Thật ra, chuyện này cũng chả có gì để giấu, tôi vừa mới bị một công ty từ chối, chán quá nên vào đây giết thời gian thôi, buồn hết hôm nay để mai lên tinh thần tìm việc mới nữa chứ."

"Ồ, ra là vậy", chàng trai nhàn nhạt lên tiếng, có vẻ suy nghĩ được gì đó, chàng trai cau mày lại.

"Cô muốn có việc làm chứ? Tôi được biết quán café này đang tuyển nhân viên pha chế, cô muốn tìm một việc làm tạm thời không, dù sao có việc còn hơn không có gì".

"Thật chứ?", Huyền nghe chàng trai đề nghị, mắt bỗng phát sáng như đèn pha, tai vểnh lên, cả người chồm lên phía trước bàn, giọng nói lúc thốt ra do hưng phấn nên chưa kịp điều chỉnh, nói hơn lớn. Gì chứ!! Là có công việc đó, lại còn làm ở nơi tuyệt đẹp đúng gu như vậy, quả là tin tốt trên trời giáng xuống. Đối với một cô gái vừa bị công ty từ chối lại còn đang thất nghiệp dài cổ như cô, bỗng dưng có một công việc như vậy, như mèo mù vớ phải cá rán, có mù mới không làm. Quá tuyệt vời!! Anh đẹp zai tóc trắng à, anh là thiên thần cái thế có phải không!!!

"Haha...cô bình tĩnh một chút, đừng kích động". Chàng trai thấy biểu cảm trên khuôn mặt Huyền thay đổi quá nhanh, không kịp phản ứng lại, một lúc sau mới thấy buồn cười, cười rộ thành tiếng.

"Hì...hì, anh đẹp trai à, nói không phải điêu đâu, anh thật tốt bụng đó, tôi rất cảm ơn anh".

"Cảm ơn lời khen của cô. Đây! Cô hãy liên hệ với số điện thoại này". Chàng trai vừa nói vừa rút một tờ giấy note trong túi, hí hoáy ghi gì đó lên tờ giấy, ghi xong rồi anh ta đặt tờ giấy trước mặt cô.

Huyền cầm tờ giấy lên, là một dãy số điện thoại. Huyền bỗng thấy cảm động muốn chết.

"Thật sự, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, lần sau có dịp tôi mời anh một chầu nhé".

"Haha...chuyện đó để sau đi, mình còn gặp nhau dài dài mà. Thôi tôi có việc phải đi ngay bây giờ, chào cô nhé". Chàng trai tóc trắng vừa cười vừa quay lưng bước đi. Bóng lưng của anh thẳng tắp, bờ vai rộng, đôi chân dài miên man làm người ta vừa cảm thấy khó gần, lại thấy cô đơn.

"Ơ...", Huyền dõi theo chàng trai đến tận khi ra khỏi quán, cô mới sực nghĩ tới vấn đề cơ bản nhất 'Hai người còn chưa giới thiệu tên cho nhau, với lại gặp nhau dài dài là sao...'.@.@


17:00 tối, tại khu nhà trọ


Sau khi Huyền về đến nhà, việc đầu tiên Huyền muốn làm nhất chính là đi tắm, cơ thể cô ở bên ngoài nửa ngày đã muốn bốc mùi khó chịu rồi. Huyền cất hết đồ ăn vừa mua, cho con Đen ăn tối, rồi mới thong thả bước vô nhà tắm.

"Lục bục...lục bục", trong bồn tắm nhỏ xíu chưa được 2m, Huyền đang lim dim mắt thư giãn trong làn nước ấm hòa với mùi xà phòng hương hoa lan thơm ngào ngạt, bao mệt mỏi như được hòa tan khi được ngâm người trong nước ấm. Huyền nghĩ tới nguyên một ngày hôm nay của bản thân, thật là có nhiều biến động xảy ra, nào là bị công ty từ chối sau đó buồn thảm muốn khóc, chui vào café Woods rồi gặp được anh chàng tóc trắng, thật quá trùng hợp, cùng ở chung một khu trọ, hồi trước mình còn đụng anh ta té ngã mà giờ lại được người ta giúp đỡ nữa chứ. 'Aiyaa...! Làm người thiếu gì cũng được chứ thiếu nhân tình và tiền thì không thể được nha', Huyền âm thầm hạ quyết tâm, để lát nữa gọi xin việc cái đã, sau đó tới tháng lương sau mình sẽ mời anh ta một chầu ra trò luôn khà...khà.

Tắm rửa, ăn cơm xong xuôi thì cũng đã 20:30, Huyền ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ở dưới sàn con Đen đang nằm lăn qua lăn lại cực kỳ vui vẻ, tay cô cầm điện thoại bấm dãy số được ghi trong tờ note, đắn đo không biết gọi giờ này người ta có bận việc gì không, có làm phiền gì người ta không. Tầm 10 phút giằng co với cái điện thoại, Huyền cuối cùng cũng chịu thua, cô ấn vào nút gọi, hồi hộp chờ đợi.

"Tút...tút...tút"

"Alo...", đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp từ tính.

"Alo, em chào anh, xin lỗi vì gọi vào giờ này, em thấy café Woods cần tuyển người, em xin ứng tuyển ạ", Huyền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, liền trả lời cẩn thận.

"Ồ, được rồi, vậy thứ sáu ngày 18 tuần này khoảng 13:00 cô tới nhé, sẽ có một lớp training cho cô về kỹ thuật pha chế, học trong một tuần, tới đó cô sẽ được hướng dẫn nên không phải lo, đương nhiên một tuần training đó sẽ có lương. Được không, hửm?", đầu dây bên kia ôn tồn giải thích, câu cuối cùng hơi nâng cao giọng một chút như đang trêu ghẹo.

"Được ạ, thứ sáu tuần này em sẽ đến đúng giờ, anh yên tâm hihi, ủa mà không cần phỏng vấn gì sao hả anh?"

"Không cần đâu, tôi nghe cô nói vậy là đủ rồi".

"...", Huyền cảm thấy có hơi kỳ lạ.

"Cô tên gì?"

"Em tên Thu Huyền, cho em hỏi anh tên gì ạ, anh là quản lý đúng không?", Huyền nhanh nhảu đáp.

"Tôi tên Thành Dương, tôi là ông chủ của cô". Giọng nói trầm thấp pha lẫn chút buồn cười của người ở đầu dây bên kia.

"Ồ, hóa ra là ông chủ, em chào ông chủ ạ".

"Ừ... đợi cô thành nhân viên của tôi đi, tôi còn có chút việc bận, thứ sáu gặp cô nhé, tôi sẽ thông báo với mọi người trong quán sau".

"Dạ!!!", rồi điện thoại cúp máy.

Huyền nhìn điện thoại đã ngắt kết nối cuộc gọi, con người của ông chủ này thật kỳ lạ, không cần phỏng vấn mà một phát chọn ngay, mà thôi kệ hắc...hắc, mình được chọn là quá tuyệt vời rồi, ông chủ đúng là sáng suốt, ánh mắt tinh tường mà. Huyền vừa khen ông chủ một tràng vừa tự luyến bản thân, miệng không ngừng huýt sáo tiện tay bế con Đen ôm vào lòng hôn hít. Đến khi trời về đêm muộn, cô mới lê bước chân vào phòng mình, tắt đèn, leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top