CHƯƠNG 4: "LẠI" THẤT BẠI
Về đến nhà, Huyền liền bỏ hết túi đồ xuống sàn, thẳng tiến vô phòng ngủ thay cái áo phông màu cam rộng thùng thình, mặc cùng quần đùi trắng, tóc búi củ tỏi được cố định bằng dây cột màu hồng hình trái dâu, xong xuôi cô nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu, lăn qua lăn lại, cảm giác nhẹ nhõm chậm rãi lan tỏa toàn bộ cơ thể, giờ mới thấy cái giường của mình quá đỗi tuyệt vời.
"Aizzz..." Huyền chậm rãi thở ra một cách thỏa mãn.
Tiếng quạt "phạch phạch" vang đều đều trong phòng ngủ, gió thổi từ ban công hiu hiu nhè nhẹ, tiếng chuông gió "đinh đang...đinh đang", mắt Huyền lim dim chuẩn bị đi gặp người tình trong mộng, lúc này bỗng nhớ tới hình như cô quên mất thứ gì đó, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra con chó con mới nhặt về, miễn cưỡng lắm mới rời khỏi chiếc giường thân yêu đi ra phòng khách. Nói đến phòng khách của Huyền, thật ra nói phòng khách cho "sang" vậy thôi chứ cũng bé lắm, kê được một cái TV, một cái ghế sofa 2 chỗ nhỏ, một cái bàn uống trà, hai bên TV kê một cái giá treo đồ đạc linh tinh với một chậu cây trầu bà, còn phía bên phải là nhà bếp nhỏ chỉ vừa đủ cho một người, 1 phòng ngủ và 1 WC. Lúc đầu, Huyền tìm được chỗ này cũng khá ưng ý, là căn trọ 1LDK, vừa đủ cho một người sinh hoạt cư trú lâu dài, còn có ban công ở phòng ngủ hướng ra bãi đất trống ở sau khu trọ nên tầm nhìn được bao quát rộng rãi, nhưng mỗi tội chỗ trọ này nằm trong khu nhiều người cao tuổi nên khá yên tĩnh, buổi tối có mà về muộn thì xác định lạnh gáy ngay.
Trong phòng khách nhà Huyền, con chó con được bọc trong một cái túi nilon chỉ lộ được cái đầu xù xù, đôi tai nó vểnh lên, cặp mắt nâu sẫm to tròn đảo mắt nhìn xung quanh "nhà mới", mũi không ngừng ngửi xung quanh, tay chân nó vùng vẫy, cào cấu cái túi nghe "soạt...soạt", cào được một lúc vẫn không ra được thì Huyền bước ra phòng khách. Như thể thấy được ân nhân, từ trong cổ họng nó phát ra tiếng rất kỳ quặc "ư...ử, ư...ử". Nghe thấy cái tiếng kỳ quặc, Huyền đánh mắt sang đống túi nilon để dưới sàn, thấy trong đám túi có cái đầu xù xù nhô ra, nó đưa cặp mắt "cún con ướt át" nhìn chăm chú vào cô, giọng kêu ư ử trông cực kỳ tội nghiệp, ủy khuất.
"Hì...hì! bị nhốt trông cưng tội ghê á, nào nào đừng sợ, chị gỡ cái bọc ra cho", Huyền vừa cười vừa bất đắc dĩ chạy tới "giải thoát" cho bé cún tội nghiệp.
Cún con được giải thoát, nó sung sướng liếm liếm tay Huyền, liếm chán chê sau đó chạy vòng quanh nhà hết hít rồi ngửi, chạy từ phòng khách sang phòng bếp, từ phòng bếp phi thẳng tới WC, chưa dừng lại ở đó phòng ngủ nó cũng không bỏ qua, nó hí hửng chui vô phòng Huyền, chui rúc đủ mọi ngóc ngách để ngửi ngửi cho thỏa cơn ghiền =.= .
"Á...không được vào đó!", Huyền tá hỏa, chạy vội vô phòng ngủ, tới cửa phòng thì hóa đá, cún con nó đang nhảy nhảy lên cái giường yêu quý thân thương, nó chạy từ đầu giường tới cuối giường, xong lăn qua lăn lại, có vẻ quá ư thỏa mãn nó tru một tiếng dài "Gấuuuu...uuu!", nhưng túm cái quần lại, nó "SIÊU DƠ", chưa kịp tắm. Huyền đứng ở cửa nhìn thấy một màn này, mặt đã bị liệt, nhưng trong lòng Huyền kêu gào, khóc huhu thành một dòng sông rồi...
Vật lộn với cún con gần cả một buổi, nó đã tinh tươm thơm tho, sạch sẽ, trắng trẻo, thế là Huyền quyết định đặt cho nó một cái tên là "con Đen" theo Huyền nghĩ là quá hợp với nó. Đến xế chiều, Huyền bế con Đen chạy xuống nhà bà chủ ở lầu 1 để xin phép được nuôi nó. Bà chủ cũng đồng ý cho phép nuôi thú cưng, với điều kiện phải quản lý nghiêm ngặt, không cho đi bậy tùm lum, ảnh hưởng mọi người,...
Trong căn nhà trọ phòng 302, một chủ một chó bắt đầu tháng ngày sống chung với nhau!
Thứ tư 16 tháng 9 năm 2020
Vào buổi chiều tầm 17:15, bầu trời dần dần ngả màu, những đám mây ánh lên màu sắc đỏ hồng như kẹo bông. Phố xá vẫn tấp nập người qua kẻ lại.
Trong một quán café mang phong cách cổ điển Châu Âu xưa, tầm giờ này trong quán cũng khá đông, tiếng trò chuyện cười đùa của mọi người đan xen nhau, nhưng ở góc phải kế bên cửa sổ đối diện quầy bar lại thực yên tĩnh, có một cô gái nhỏ nhắn mặc áo hoodie hồng phấn, quần jeans ngắn màu xanh, chân đi dép lào đang nhìn chăm chú vào một khoảng không trong quán, ly nước được bưng ra cũng lạnh dần. Huyền cứ mông lung nhìn chằm chằm vào khoảng không, suy nghĩ đã sớm trôi dạt.
Tua lại lúc 14:00 chiều nay
Tại phòng 302, Huyền đang ngồi gặm bánh quy, vừa coi TV chương trình thưởng thức ẩm thực nước Nhật Bản, ở dưới chân cô là con Đen đang vươn tay duỗi chân nằm khò khò, lâu lâu nó rên "ư...ử" rồi cọ mặt vào chân Huyền, làm nước dãi dính đầy chân. Huyền vừa coi TV vừa xoa xoa bụng, nhủ thầm 'Hiện giờ mà có cái nồi lẩu thái ở đây, thêm một chút bia đắng đắng nữa là quá tuyệt vời'. Càng nghĩ càng cảm thấy chí lí, Huyền bật dậy khỏi ghế sofa, tắt TV, mặc kệ con Đen đang ú ớ không hiểu chuyện gì, chạy vô phòng thay quần áo, tay cầm cái túi nhỏ tung tăng đi ra siêu thị mua đồ.
Ra khỏi siêu thị thì cũng 15:30, Huyền đang chuẩn bị đi về thì điện thoại rung lên, cô dùng tay trái mở ra xem thì có một tin nhắn được gửi tới, kèm một cái email. Thắc mắc, Huyền ấn vào tin nhắn đọc một lượt, xong kéo tới email, mỗi lần xem xong lòng cô dần dần trầm xuống. Tin nhắn gửi tới chính là bên công ty cổ phần ABC kia, nhắn rất dài dòng, nhưng Huyền chỉ thấy được chữ từ chối cực kỳ chướng mắt, đâm vào mắt cô thật đau, thật đau. Hàng mi cô rũ xuống, tay nhanh chóng cất điện thoại vào túi áo, đôi môi gắt gao mím chặt vào nhau, bàn tay trong túi lúc nắm thật chặt lúc thì buông lỏng. Một lúc sau, cô mở lại điện thoại, bắt xe chạy tới công ty.
Đến công ty, Huyền đứng bên ngoài cổng, thấy người ta bận rộn công việc đi tới đi lui, cảm giác bản thân và họ không hề giống nhau, họ có công ăn việc làm, có sự nghiệp cho bản thân, ấy thế mà cô đến cả xin việc cũng cảm thấy khó khăn, cảm thấy mình vừa lạc lõng vừa tủi thân ghê gớm. "Thôi! Không nhìn tâm không phiền", Huyền lắc đầu vài cái rồi bước dọc theo con đường, nhìn dòng người tấp nập, ồn ào buôn bán, ai cũng có sự bận bịu riêng. Bước đi trong tâm trạng rối bời, Huyền ngước mắt lên bỗng trông thấy tiệm café kia, tiệm café mang phong cách cổ điển vài ngày trước cô với con Hân ngồi. Không suy nghĩ, Huyền băng qua đường chạy tới quán.
Lần này, Huyền mới có dịp để ý đến tên quán, cái biển bằng gỗ với hàng chữ to viết hoa "Café Woods". Ngước mắt lên nhìn tấm biển, cô lẩm nhẩm "Café Woods...café Woods" rồi đẩy cửa bước vào.
Sau một hồi ngơ ngẩn, đôi mắt Huyền dần dần có tiêu cự trở lại, chớp chớp mắt, thở ra một tiếng thật dài, hàng mi rũ xuống che nửa đôi mắt to tròn, cô nhìn vào ly nước chanh đã tan hết đá, uống một ngụm. Cô thật không biết phải nói như thế nào, trước đây cũng vậy, cô đã cố gắng hết sức của bản thân, trong những lần đi phỏng vấn hay đi làm cũng vậy, luôn luôn tự nhủ mình chỉ cần cố gắng hết sức thì sẽ ok hết, nhưng sự thật chính là phũ phàng như thế, cho dù bạn đã cố hết sức, bạn đã rất chăm chỉ nhưng không có thiên phú, không có tài năng, sớm muộn gì cũng có người thay thế vị trí của bạn. Huyền vừa uống vừa chua chát suy nghĩ 'để có được một bài học bạn phải trả một cái giá, mà cái giá đó thường khá cao, phải đánh đổi nhiều thứ như thời gian, niềm tin, sự cố gắng của một người', đôi mắt bỗng nong nóng, chút xíu nữa cô bật khóc giữa chốn đông người, trong lòng giờ chỉ có bất lực và mệt mỏi.
"Cạch...", một ly nước trà vàng óng ánh tỏa ra mùi hương hoa lài thơm dịu, nhẹ nhàng được đưa tới tầm mắt của Huyền, cô khó hiểu, ngước đôi mắt lập lòe nước nhìn lên.
"Ah...!", cô ngạc nhiên khi trước mắt cô là một chàng trai rất cao, tóc bạch kim cạo sát hai bên để lộ vầng trán cao, đôi mắt hai mí đen thẫm, hẹp dài nhìn chăm chú vào cô, đôi mày cau lại, đôi môi hồng hồng mím chặt, làn da mịn màng... quá đẹp trai! Không không, đây đâu phải là chuyện chính, vấn đề mấu chốt là anh chàng tóc trắng "xinh zai" này chính là anh chàng cô va phải ở dãy lầu nhà trọ mấy dạo trước kia mà!!!
Hết chương 4
Chú thích:
· 1LDK: là cách gọi nhà cho thuê ở Nhật Bản, mấy bạn có thể hiểu 1LDK (living room - dinning room – Kitchen) là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp ngăn cách với phòng ngủ, còn WC thì ngăn riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top