CHƯƠNG 3: NUÔI BÉ CHÓ
Trong quán, không gian được trang trí theo phong cách cổ điển ở Châu Âu, tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng du dương, ánh sáng vàng nhè nhẹ hắt vào từng khung cửa sổ tạo cảm giác êm ái, thực khách trong quán không đông, họ ngồi cười nói vui vẻ, vừa nhấm nháp ly nước trong tay, một khung cảnh yên bình khác xa với sự ồn áo ở bên ngoài, và đó là khung cảnh thanh bình trước khi bọn tôi bước vào. Ba người chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ, đối diện quầy bar, bé Bảo có vẻ hứng thú dữ lắm, mắt nó sáng rực, đầu quay tới quay lui.
Hân với tôi vừa ngồi xuống, bỗng thấy thằng bé chạy bịch bịch đến gần cái máy phát nhạc bằng đĩa than thời xưa, vừa la lớn vừa chỉ tay vào "Mẹ ơi mẹ, nài là cái rì, là cái rì?"
Nghe tiếng la lớn, mọi người trong quán quay đầu sang nhìn chăm chú, mặt con Hân đỏ tía, ngượng ngùng đuổi theo bé Bảo, hai mẹ con quậy muốn banh cả quán.
Huyền ngồi đó, ngắm nghía nội thất trong quán. Nói thật quán này nhìn bên ngoài trông không gây ấn tượng lắm nhưng bên trong thì khác một trời một vực, nội thất chạm trổ rất đẹp, ghế ngồi bằng salong hoa nhí theo phong cách cổ xưa, những đồ trang trí như bình hoa lớn, máy nghe nhạc, đàn dương cầm, bộ chén uống trà đều được trang hoàng một cách tỉ mỉ, gam màu chủ đạo của quán là màu nâu sáng với màu trắng ngà tạo hơi hướm vừa cổ điển lại không kém phần sang trọng, khách bước vào trong quán cứ ngỡ mình được đến các nhà quý tộc Châu Âu thời thập niên vậy.
Ngó nghiêng được một lúc thì Hân cũng quay lại, bé Bảo có vẻ còn thích thú lắm nên nó cứ quay tới quay lui, Hân kêu nó ngồi xuống mãi nó mới chịu ngồi. Hai bọn tôi gọi nước xong, con Hân không chịu nổi nữa, mắt nó thăm dò nhìn tôi
"Huyền, nói đi, sáng nay đi đâu thế?"
"Còn đi đâu được nữa, tao đi phỏng vấn", Huyền chán chường
Đang vừa húp nước vừa nhàm chán, nghe thấy nó chặc lưỡi rõ to, ngước mắt lên, Huyền cảm thán "Hân, tao nói thật, mày bỏ cái thói chặc lưỡi ấy đi, mốt bé Bảo nó học theo mày vậy ông Dũng có mà than trời há...há". À chưa nói, Dũng là chồng Hân nhé, còn Hân là con bạn chơi chung với tôi ngót nghét cũng được 7 năm rồi khà...khà, còn một đứa trong hội nữa mà từ từ nhé.
Hân nghe vậy liếc mắt ghét bỏ "Gớm, mày làm như mày không có tật vậy, mày nhé, tao cũng nói thật luôn là mày bỏ cái thói phun nước vô mặt người ta đi rồi mày hẵng nói tao khà...khà"
Lại nữa, con Hân này suốt ngày lôi cái tật xấu này của mình ra chọc, từ hồi chơi chung với nó 1 năm có 365 ngày nó lôi cái này ra nói hết 360 ngày, mình mới cảm thán một câu thật lòng với nó bị nó lôi ra xỏ ngay... Aizzz. Thế là con Hân nó có đề tài rồi ngồi bóc mẽ tôi, nó ngồi mải mê bóc mẽ, còn tôi thì chẳng thèm đôi co với nó làm gì...hừ hừ.
Trời từ dần dần ngả về trưa, gần 11:00 giờ, hai đứa cũng tạm biệt nhau để đi về, thằng bé Bảo thích Huyền cực, cứ nắm tay cô Huyền vẫy vẫy rồi cũng theo mẹ đi về. Huyền chầm chậm đi dọc theo con đường, tiện mua một cái bánh sừng bò ăn lót dạ, rồi thẳng tiến vào siêu thị mua đồ ăn cho buổi trưa với tối.
Tầm trưa giờ này ít khách, định bụng mua đồ ăn cho cả 2 ngày, thế là Huyền vơ vét tung hoành khắp siêu thị. Lúc ra là cả một túi to đùng, toàn đồ ăn là đồ ăn, không cần suy nghĩ nhiều, bật điện thoại lên thuê Grab chạy ngay, có voucher giảm giá mà không xài đúng là có tội với cái voucher.
Đến đầu đường số 2, anh Grab kêu đi xuống, Huyền liền thanh toán, rồi khệ nệ bước đến cổng khu nhà trọ còn cách vài mét, giữa trưa nắng nóng gay gắt, người bắt đầu có mùi khó chịu, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trán, cô vừa 'kéo' cái túi, đúng đấy mọi người ạ, là kéo chứ không phải cầm bình thường nữa, vừa mệt mỏi rã rời, cổng nhà trọ cách có vài mét mà sao giờ thấy xa quá, lại còn phải leo lên lầu 2 nữa, cứ nghĩ tới là cô mệt khỏi tả. "Haa..haa" cô thở mạnh một hơi, ngồi xổm xuống vỉa hè nghỉ mệt, cô bỗng nhớ ra mình có mang theo khăn giấy trong túi liền lấy cái túi ra lục lọi.
"Gấuu....gâuuu"
"Hả..."
"Gâuu...gâu..."
Tiếng này có phải tiếng con chó không!! Huyền ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy có con chó nào. 'Quái!! Kỳ vậy, rõ ràng nghe tiếng chó quanh đây mà, gần lắm'. Xung quanh nhất thời yên tĩnh, chỉ còn vài người đi lại trên con đường. Huyền trấn tĩnh lại, tự nhủ với bản thân "chả nghe thấy gì cả, chả nghe thấy gì cả"
"Gâuuuu...!"
"!!"
Âm thanh phát ra từ đằng sau lưng cô, cô vội quay lại, liền bất ngờ thấy một cái thùng rỗng khá lớn, Huyền nuốt nước miếng ực ực, đưa mắt nhìn vô trong thùng rỗng
"Ôi... một bé chó con!"
"Gấuuu..." chó con sung sướng vẫy vẫy đuôi, người con chó con tèm lem, bùn đất trát vào bẩn bẩn, hơi gầy. Thấy có người phát hiện ra nó, nó sung sướng kêu to, đôi mắt to tròn ngập nước sáng lên, nhìn chăm chú vào cô.
Cả hai đấu mắt với nhau một lúc lâu, cô đờ đẫn suy nghĩ 'Trông bẩn thật, còn gầy nữa, hình như là chó đực, không định nuôi, mà...sao nhìn vào mắt nó mình không có lực phản kháng lại vậy nè trời'. Lại mất thêm vài chục giây suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nhận thua, cắn răng quyết định nuôi bé con này, ẵm bé chó cho vào một túi bịch siêu thị, xong xuôi cô xách tất cả mọi thứ lên vừa đi vừa tìm cớ 'nuôi nó cho nó chống trộm, để nó lại lỡ bọn trộm chó bắt nó lên dĩa thì sao, cho nó về nhà canh chuột, hên cho mày là nhà trọ này không cấm nuôi chó nhé'. Giữa trưa 12:30 nắng gắt, một cô gái vừa đi vừa lẩm bẩm tìm cớ, một chó thì vui vẻ sủa gâu gâu.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top