CHƯƠNG 2: ĐI PHỎNG VẤN
6:00 sáng Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020
Trước gương, một cô gái nhỏ nhắn tầm 1m58 mặc một chân váy bút chì màu be ôm vòng 3 đầy đặn, áo thun màu trắng tay loe được sơ vin lên làm nổi bật được dáng vẻ mềm mại thướt tha, mái tóc dài màu vàng nâu ngang vai được chải chuốt tỉ mỉ, tóc mái được xịt keo gọn gàng. Xịt thêm chút nước hoa cho thêm tự tin, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng hình trái tim, lắc tay hình cây thông nho nhỏ, cầm thêm cái túi, trang điểm nhẹ nhàng. Chuẩn bài!!
Cô gái đứng ưỡn ẹo một hồi mà không ngừng khúc khích: "hì...hì quá ư là xuất sắc, kiểu này là chuẩn gái văn phòng không chê vào đâu được"
Huyền ra khỏi nhà trong sự hưng phấn tràn ngập, cô vừa đi xuống tầng lầu hát líu lo, bật lên ứng dụng Grab để bắt xe chạy lên công ty, công ty ABC này có trụ sở ở ngay HCM nên cũng chỉ mất tầm 20 phút từ chỗ khu trọ đi đến trụ sở, nếu cô được tuyển chọn ở đây thì phải rủ hai con bạn thân ra tiệm ăn mừng liền. Đang đi xuống tầng lầu, bỗng Huyền bị mất thăng bằng, mặt cô xám ngoét
"Ầm..." cô va cái rầm vào một người đang đi ngang qua
"Ui da..."
Bị làm một cú bất ngờ quá, Huyền không kịp đề phòng, đầu óc quay cuồng đầy sao, lấy lại được tinh thần rồi thì cô ngẩng đầu lên định xin lỗi, đột nhiên liền há hốc mồm. Theo tầm nhìn của cô, thì lúc này có một khuôn mặt siêu to bự chảng đập chình ình vào mắt cô, đôi mắt hai mí đen hẹp dài, tóc trắng bạch kim cạo sát hai bên, phần mái được chăm sóc gọn gàng để lộ cái trán cao, trắng mịn, lại còn mũi cao, môi phớt hồng, làn da trắng... Ôi đẹp đến phát hờn. Huyền thấy vẻ đẹp này mà cũng tự ti.
"Cô định ngồi như vậy đến bao giờ!", Huyền giật bắn người, mới ý thức được bản thân ngồi lên người của người ta, quá ngượng ngùng, cô nhanh chóng bò dậy, cười lấy lòng
"Xin lỗi xin lỗi, lỗi của tôi, anh không sao chứ hì...hì, thật ra không phải lỗi của tôi đâu, tại cầu thang nó trơn quá nên tôi mất đà một xíu, bỏ qua bỏ qua nha hì...hì". Nói một tràng xong Huyền nhanh chân chạy thẳng xuống cổng đợi xe tới rước.
Chàng trai nhìn bóng dáng cô tháo chạy mà đơ người, ai đời có người va vào người ta mà xin lỗi kỳ lạ vậy không nhỉ. "Nhỏ kỳ quái", chàng trai chậc lưỡi rồi bước xuống lầu.
Hiện tại, ở trụ sở công ty cổ phần ABC, ngay tại phòng nhân sự đang diễn ra cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên. Trong phòng, chắc cũng tầm 10 đến 15 người đang đợi ở bên ngoài. Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa vô phòng, đưa mắt nhìn xung quanh phòng chờ, phát hiện có ghế trống ở góc trái liền nhanh tay nhanh chân vô ngồi. Khoảng hơn 1 tiếng sau, chỉ còn mỗi Huyền ngồi ở phòng chờ, cô bỗng trở nên căng thẳng, vội lấy cái gương trong túi chỉnh trang lại tóc mái, lớp trang điểm, tay lục ra cái điện thoại vuốt lên vuốt xuống ổn định lại tâm trạng.
"Xin mời chị Thu Huyền vào phòng", giọng cô nhân viên nhẹ nhàng, lảnh lót vang lên
Huyền ngồi dậy, tâm thái bình tĩnh, tự tin sải chân đi vào phòng họp.
Suốt dọc đường đi, Huyền vẫn không ngừng suy nghĩ về cuộc phỏng vấn cách đây 15 phút trước, biểu hiện của cô không có gì là bất ổn, cuộc phỏng vấn vẫn diễn ra một cách bình thường, nhưng không hiểu sao khi phỏng vấn xong lại cảm thấy uể oải.
"Huyền ơi...Huyền"
Huyền vô thức quay đầu tìm kiếm tiếng gọi, thấy một nhỏ đang chạy từ cửa hàng chạy ra, mặc cái đầm maxi màu xanh pastel dài qua gối, đội nón cói nhỏ, một tay cầm túi siêu thị, tay kia dắt một đứa bé trai chừng 1 tuổi đang tập tễnh bước đi.
"Ủa Hân, sao mày lại ở đây?", Huyền reo lên, chạy tới chỗ hai mẹ con
"Tao đi mua sữa cho thằng Bảo, nhà hết rồi, tiện tao dẫn nó đi dạo vòng vòng cho nó nghịch xíu", vừa cười Hân vừa kêu thằng bé khoanh tay chào người lớn.
Thằng bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đối diện, ngoan ngoãn khoanh tay nói thật lớn "Con chào cô ạ!!"
Nhìn thằng bé kháu quá, Huyền ừ một tiếng rồi khen thằng bé giỏi, tiện tay ẵm nó lên nựng cái cặp má bánh bao một chút, mềm gì đâu mà mềm thấy cưng vậy đó.
"Mày đi đâu sao nay nhìn chỉn chu, đoan trang vậy?" Hân đi qua đi lại nhìn Huyền từ trên xuống dưới, rồi chặc lưỡi rõ to "Đi hẹn hò à, sáng sớm mà hăng quá ha"
Bị ánh mắt tia qua tia lại như vậy, Huyền hết nói nổi "Hẹn gì mà hẹn, chị mày có hẹn chị mày cũng vui. Chị mày đây sáng sớm có việc quan trọng cần phải làm nhé"
"Ô, thế mày đây là đi đâu"
Cô nhìn sang bên đường, bỗng thấy một tiệm café khá đẹp, trông cổ kính theo phong cách nước ngoài màu nâu gỗ, cô quay sang con bạn "Mày rảnh không, qua bên quán kia uống nước nhé, tao kể cho". Thế là cả 3 người 2 lớn 1 bé đi băng qua đường đến tiệm café kia.
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top