CHƯƠNG 1: TÌM VIỆC
Thứ 2 tháng 9 năm 2020
Vào mấy ngày đổ mưa, Huyền cầm cái ô đi trở về trên con đường tập nập người qua lại, trong đầu không ngừng rên la ông trời sao cứ đổ mưa hoài, làm cô không kịp trở về coi phim mà cô ngóng chờ cả tuần trời.
À, quên không tự giới thiệu, hi tôi là Thu Huyền, năm nay 26 tuổi, mặt xinh mũi cao, vòng ba đầy đặn nở nang, và đặc biệt còn là cẩu độc thân, và đang cố gắng, cực kỳ cố gắng đi tìm việc làm... Aizzz! Nói về cuộc đời này tôi đã trải qua những gì, chỉ cần 1 trang giấy A4 cũng có thể kể tường tận 26 năm cuộc đời là xong rồi. Nhàm chán không thể tả được...
Vừa đi vừa tìm tòi xem bản thân có gì đặc biệt ấn tượng để kể không thì cũng đã tới trước đầu đường số 2. Lắc lắc đầu, cô bước đi nhanh về khu nhà trọ của mình. Vào nhà bật đèn lên, đặt cái ô treo ở cửa cho ráo nước, cởi áo khoác bị ướt ra cho vào máy giặt, Huyền liền chạy vội vô phòng khách tìm cái remote, xong bấm nút mở TV, chuyển đến kênh hay chiếu mấy bộ phim Hàn Quốc sến súa ra, rồi vào trong nhà vệ sinh đi tắm, xong xuôi lôi đồ ăn sẵn vừa chạy ra khỏi nhà mua được đem hâm lại, vừa coi TV vừa ăn.
21:00 tối, khi đã thỏa mãn, Huyền liền lên tinh thần, bật laptop lên, vô những bài đăng tuyển dụng tìm kiếm hàng loạt những nơi cô có thể ứng tuyển được, việc này đối với cô như cuộc chiến vậy. Đúng!! Là cuộc chiến, cuộc chiến mệt mỏi hao tổn sức bền con người nhất. Cô thật ra đã ứng tuyển được vài chỗ và được người ta xếp lịch lên phỏng vấn rồi, nhưng trớ trêu thế nào mà luôn luôn tuyển những người khác, và người khác ở đây là không có cô, đã vậy thì không nói, đôi khi hên hên sao mà được người ta chọn và rồi sau 1, 2 tháng làm việc, cô bị đuổi với nhiều lý do nhảm hết mức chịu đựng như: Chúng tôi phải chọn lựa ra người ưu tú hơn, công ty chúng tôi đang có chính sách giảm nhân viên mới,...trời ơi toàn là lý do lý trấu ~~
Khi đã nộp đơn xin việc cho vài công ty thì cũng đã hơn 22:30.
"Oáp...". Huyền ngáp dài một tiếng, mí mắt cũng dần nặng trịch, liền tắt laptop đi đánh răng rửa mặt, tiện tay cầm luôn cái mặt nạ dưỡng da đắp lên cho da đỡ mụn, leo lên giường rồi lim dim đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy, mắt còn lờ mờ, mặt dại ra thì
"Riiing...riing...riing"
Huyền theo quán tính ấn nút điện thoại nghe máy
"Aloo...ồ" Cô gái mắt lờ đờ lên tiếng.
"..." Đầu dây bên kia bỗng muốn nghẹn lời.
"Chào buổi sáng cô Huyền, chúng tôi là công ty cổ phần ABC, hôm qua công ty chúng tôi đã thấy đơn xin việc của cô". Đầu dây bên kia liền lấy lại bộ dáng chuyên nghiệp, ứng biến nói
Huyền bừng con mắt, đầu bỗng nhảy số siêu nhanh, e hèm một tiếng:
"Khụ... Vâng chào cô, đúng là tôi đã gửi đơn xin việc vào hôm qua". Vừa nói vừa hớn hở, trong lòng như có một nhánh cây đang đâm chồi nở hoa, càng ngày càng lan rộng.
"Vậy được rồi, cô có thể đến công ty vào lúc 8:00 sáng ngày thứ năm được không? Công ty chúng tôi có một cuộc phỏng vấn vào giờ đó".
Sau một hồi nói chuyện, Huyền vô cùng sung sướng khi mới hôm qua gửi đơn xin nộp công ty mà sáng nay liền gọi. Haha, hôm nay chắc cú luôn là ngày may mắn của chị mày đây rồi, vừa sung sướng vừa lon ton chạy vô WC.
Ở trong nhà líu la líu lo cả mấy giờ đồng hồ liền bị đau bụng, cô sực nhớ ra mình chưa ăn sáng mà ngồi rảnh đi líu la líu lo như con dở hơi, cô liền mau chóng thay quần áo, chạy vội xuống khu nhà trọ. Đang đi xuống cầu thang, lé mắt sang dãy dưới, Huyền liền thấy ở cửa phòng 205, bà chủ đang to nhỏ với một chàng trai, trông có vẻ là đang chuẩn bị thuê nhà. Nhìn kỹ một chút, cô ngạc nhiên, anh chàng này cao quá, cũng tầm 1m8 chứ chẳng đùa, tướng tá chưa soi kỹ, thấy mặc đồ rộng nhưng dáng người có vẻ khá là "ngon nghẻ" phết.
"Hì...hì". Vừa suy nghĩ vừa tự cười một cách thô bỉ, lại lé mắt nhìn sang. Anh chàng đó có vẻ cảm nhận được ánh mắt quá sức bức người này của cô, liền ngẩng đầu lên thăm dò. Thình lình, hai ánh mắt giao nhau, cả hai ngớ người
"......."
Huyền bỗng thấy mình dại ra, lớ nga lớ ngớ, mắt cứ nhìn đau đáu vào anh chàng đó, được một lúc thì không kiềm nổi liền phi như tên lửa xuống tầng trệt, chạy như ma đuổi.
"Bình...khụ...tĩnh, khụ...khụ". Cô chạy nhanh quá nên ná thở, thở hồng hộc như sắp chết. Thở xong thì liền bực bội "Bố khỉ, tại sao mình phải chạy nhanh vậy nhỉ, cứ tưởng thằng đó thấy mình nhìn nó đắm đuối quá, tưởng mình biến thái ngầm thì có mà chết, hên chạy kịp hì hì, mà công nhận nhìn xa xa có vẻ ưa nhìn đó" cô vừa cười hì hì vừa khen bản thân mình quá là nhanh trí. Nói xong liền không để ở trong đầu, một mạch chạy đến quán bún bò mà cô khoái nhất ăn một bữa no say.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top