Chương 4

Trong bếp, bé Thiên lạnh lùng đang nấu món gì đó, bé mặc tạp dề hình mèo trông rất cute còn bé Bảo Di đáng yêu thì ngồi trên ghế nằm dài trên bàn ngân nga bài hát yêu thích. Thánh Thiên sau khi nấu xong thì mang đĩa mì spagetti nóng hổi để lên bàn. 
   -Bảo Di, còn ko mau ngồi dậy mà ăn hay để anh đưa cho mẹ ăn. -Bé Thiên kéo ghế ra ngồi, khoanh tay lãnh đạm nhìn em trai. "Em ăn, đói gần chết đi đc! Ngồi trên máy bay mà còn bị cấm ăn, haizz! "-Bảo Di nhanh nhanh chóng chóng cho một thìa mì vào cái miệng nhỏ xinh xinh, "Đồ ăn trên máy bay không tốt cho sức khoẻ. "-Thánh Thiên chống cằm lên bàn giải thích cho em trai; Bảo Di thì ko biết đáp trả lại kiểu j, anh trai mình đúng là cold boy có khác. "Này, anh hai anh có biết Vương Hạo Thần? "-Bảo Di bất thình lình hỏi, đôi mắt xanh dương nhìn anh trai đợi câu trả lời nhưng đáp lại là một chữ:"Không".
-Thật sự ko biết?! -Bảo Di đa nghi hỏi lại. "Đã bảo ko biết mà em hỏi làm gì?"-bé Thiên hắng giọng trả lời, Bảo Di cười nói:"Chỉ hỏi xem anh có biết ko thôi mà! "-nói xong bé Di Di lại tập trung ăn tiếp.
   -Mấy bảo bối của mẹ ăn xong chưa?- Bảo An lấp ló sau cửa bếp tươi cười nói. "Dạ, gần xong, chỉ còn một hay hai miếng là hết ạ."-Bảo Di lễ phép trả lời, bé Thiên nhìn mẹ hỏi:"Lại có chuyện gì?"."Thì tí nữa các con giúp mẹ chuyển xấp tài liệu này cho bác Lam Tư đc không?"-Cô nhẹ nhàng nói, hai bảo bảo nhìn nhau một lúc rồi quay ra đáp:"Dạ, được ạ!".
   Sau khi mẹ Bảo An đi khỏi, Bảo Di lén la lén lút rút điện thoại ra tìm j đó, Thánh Thiên ngồi bên cạnh cảm thấy em trai hôm nay có j đó không bình thường; ở trên máy bay đã ko bình thường rồi, còn lôi máy tính ra tìm hiểu lai lịch cái người tên Vương Hạo Thần. Rốt cuộc em trai mình có âm mưu gì nữa đây?!
   - Anh hai, này anh hai!! -Bảo Di gọi anh trai nhưng không hồi đáp.             Bực quá bé Di Di liền hét lên:"ĐỒ LOLICON BIẾN THÁI!!! ". Bé Thiên Thiên giật mình định lại tinh thần, quay ra trừng em trai:"Em nói ai là lolicon biến thái hả?". Bảo Di cảm thấy sát khí xung quanh anh trai đag toả nha một cách nặng nề, bé liền nhanh chóng chạy thoát thân, bé còn lè lưỡi trêu:"Anh hồi ở Pháp toàn đc mấy em gái nhỏ tuổi dễ thương bu quanh xin số điện thoại, ko đúng là lolicon biến thái à?!";bé Thiên mặt đen kít lại như nồi than, đôi mắt đỏ huyết nhìn em trai, đe doạ:"Đường Bảo Di, tốt nhất em trốn cho kĩ vào nếu ko thì đừng trách anh độc ác với chính em trai của mình!", nói xong bé liền đếm
1,2,3... Bảo Di mặt xanh mét lại, mọi khi bé chọc anh hai có làm sao đâu sao giờ lại nổi điên như satan vậy. Thôi xong, mumy, bà  ông nội cứu cháu!!!!! Bảo Di gắg sức chạy thật nhanh tìm chỗ trốn, sau chuyện này, bé rút ra một bài học xương máu là Anh hai quả thực rất đáng sợ, đừng có NGU mà chọc tức anh hai.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top