Chương 3

-Nè,chú Mông Cổ chú năm nay bao nhiêu tuổi?Có bạn gái chưa để cháu giới thiệu một cô cho! Chú đẹp trai như thế này thì chắc phải có khối phụ nữ đi theo nhỉ?!...- Bảo Di nhìn chằm chằm người đàn ông đang lái xe, đặt ra nhiều câu hỏi khó trả lời." Lâm Ngôn đừng để ý đến nó tập trung lái xe! "-Thánh Thiên khoanh tay nhìn Lâm Ngôn-vệ sĩ riêng của hai bé, lạnh lùng ra lệnh. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn Lâm Ngôn chỉ biết cười khổ trong lòng, đứa bé này rốt cuộc giống ai mà hốc hách, bá đạo vậy trời?!
     Bảo An thì chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết, không để ý xung quanh. Khoảng 10 phút thì chiếc xe ô tô chở ba mẹ con Bảo An dừng trước một cánh cổng cực kì to lớn, lớn đến nỗi kẻ trộm cũng ko trèo qua đc. Hình hoạ trên cánh cổng đc thiết kế rất tinh xảo. Lâm Ngôn tuýt còi xe báo hiệu, cánh cổng từ từ tách đôi ra,Lâm Ngôn nhanh phóng xe đi qua cổng. Bảo Di tò mò hạ cửa xe xuốg ngó cái đầu xinh xinh ra nhìn và thứ đầu tiên đập vào mắt bé là một khu vườn hoa hồng rộng lớn như mê công trong xứ sở Thần tiên Alice vậy. Phía trước xa xa kia là một khu biệt thự rộg mấy trăm mét vuôg như một toà lâu đài trog truyện cổ tích.
   -Wow, so biggg!!! -Bảo Di thốt lên, đôi mắt bé sáng long lanh,thực sự rất đág yêu. Còn bé Thiên thì không mấy quan tâm, chẳng nói chẳng rằng, mắt nhắm lại suy nghĩ điều j đó. Lâm Ngôn dường rất quen thuộc nơi này nên việc đi ra khỏi khu vườn mê công rất dễ dàng, chiếc ô tô nhanh chóg đỗ xe trước biệt thự. Bảo Di nhanh nhẹn mở cửa xe rồi giục mẹ và anh trai mau vào nhà gặp mọi người trog gia đình, Lâm Ngôn cũng nhanh lái xe về gara.Cả ba mẹ con vừa mới bước vào nhà thì có 2 dãy người đứg hai bên cung kính chào:"Cô chủ, hai tiểu thiếu gia chào mừng trở về!", "M..ọi người ko cần phải làm vậy đâu, tôi thấy ng...ại quá! "-Mặt Bảo An hơi đỏ, cô nhẹ nhàg nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng khách.
   -Anh hai, mẹ chúng ta đáng yêu quá đi!-Bảo Di thủ thỉ bên tai anh  trai. Bé Thiên ko nói gì, cầm lấy tay em trai đi đâu đó.
     Tại phòng khách, có hai người đang ngồi trên ghế sofa, mộ đôi vợ chồng già đag ngồi xem ti vi vừa cười nói vui vẻ, hai người đó là bà, ông nội của Bảo An- Đường Hạo Thiên vs vợ là An Bảo Bối. Bảo An vui vẻ gây sự chú ý:"Bà, ông đang nói chuyện j mà vui vẻ thế?". Phu nhân Bảo Bối nhận ra giọng nói quen thuộc, bà quay ra nhìn đứa cháu gái yêu quý mà nghẹn ngào lên tiếng:"Bảo Di, con bé này, trở về nước mà ko báo với bà một câu, có tin là bà đánh chết cháu ko? ". Bảo Di nhanh chạy đến ôm bà, chu môi nói:"Tại cháu muốn gây bất ngờ cho bà mà, nào đừng tức giận nữa! ".
     - Hai tiểu bảo đâu rồi? Ông muốn gặp bọn chúng!-Hạo Thiên xoa đầu cháu gái giọng trầm ấm hỏi. "Tiểu Di bảo đói nên chắc hai đứa vào bếp tìm j ăn rồi! "-Bảo An vui vẻ trả lời.
      - Tiểu An, mau kể cho bà nghe cuộc sống của cháu ở bên Pháp đi, bà rất muốn nghe! -Đường phu nhân rất muốn biết trong 6 năm ở Pháp, đứa cháu gái yêu quý sống như thế nào. Bảo An nghe vậy liền tươi cười kể cho ông bà nội cô nghe. Cả căn phòng như tràn ngập trong sự hạnh phúc, quả nhiên cho dù có đi đâu thì ngôi nhà thân thương với gia đình vẫn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top