Ông chú-Chương Cuối

Bác sĩ nói:"Bệnh nhân mất máu khá nhiều, nhưng may mắn chúng tôi còn cứu kịp. Hiện cô ấy đang trong tình trạng hôn mê. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. (bằng tiếng Nhật)" Tôi gật đầu rồi chạy vào xem Ngọc có ổn không. Tôi nhìn cô ấy mà buồn bản thân. Tôi cầm tay con bạn nói:"Tao xin lỗi mày." Bỗng có một tin nhắn lạ gửi tới. Nó ghi là:"Hẹn gặp tôi ở quán cà phê Kichi. Làm ơn chỉ tới một mình." Tôi vừa đọc xong thì chạy ra nói với ông chú:"Chú canh Ngọc giúp con. Con cần phải đi ra chỗ này." Ông chú hỏi:"Cháu có cần chú gọi taxi không?" Tôi lắc đầu rồi quay đi. Tới quán, tôi bước vào và thấy một ông già ngồi xe lăn bên cạnh là hai vệ sĩ. Ông ấy nói:"Xin chào, tôi là người Việt nên cô không phải nói tiếng Nhật với tôi đâu." Tôi hỏi:"Ông là ai?" Ông ấy nói:"Tôi là ba của thằng nhóc đã quấy rối tụi cháu." Tôi bất ngờ nói:"Ông Cao Minh?? Có phải ông là người nắm 60% của công ty Đất Nam đúng không?" Ông ấy cười nói:"Chính xác. Tôi nghe nói cô và bạn cô đã bị con trai tôi quấy rối. Tôi rất xin lỗi về điều đó. Giờ nó cũng đang bị tạm giam, ngày mai sẽ là ngày nó ra toà." Tôi hỏi:"Vậy ông định mua chuộc tôi để giảm tội của hắn sao?" Ông ta nói:"Không, tôi mời cô tới đây để nói về một chuyện lớn hơn." Tôi hỏi:"Lớn hơn?" Ông ấy nói:"Là giao lại 60% cổ phần công ty lại cho ba cô." Tôi hỏi:"Sao lại giao lại?" Ông ấy nói:"Ai cũng hỏi như cô vậy. Vì tôi cũng không thể giữ nó cả đời cũng không thể giao cho thằng con trai ngu ngốc đó được. Tôi đã quyết định về quê để có một cuộc sống yên bình. Những cổ phần còn lại tôi sẽ giao lại cho ba giữ lấy. Công ty Đất Nam đối với tôi là một đứa con tôi không thể làm hại. Tôi luôn biết mình chọn đúng người. Vì vậy tôi tin ở ba cô và cô. Thôi được rồi, hãy đọc hết tờ giao lại cổ phần này rồi quyết định." Tôi đọc xong rồi ký vào tờ giấy. Tôi và ông ta bắt tay, tôi nói:"Mong ông sẽ có cuộc sống tốt hơn." Chúng tôi nhìn nhau cười. Ông ấy nhìn đồng hồ rồi nói:"Tới lúc tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô." Ông ấy vừa đi ra khỏi quán cũng đúng lúc 1 cú điện thoại gọi đến. Tôi bắt máy, ông chú nói:"Ngọc tỉnh lại rồi cháu?" Chưa bao giờ tôi có cảm giác mừng từ may mắn này sang may mắn khác. Tôi vui vẻ tới bệnh viện. Vào phòng bệnh của Ngọc, tôi thấy nó vẫy tay chào tôi. Tôi chạy lại ôm nó khóc. Nó nói:"Ôm vậy được rồi, đau tay tao." Tôi nói:" Tao xin lỗi, mày ổn không?" Nó cười nói:"Ổn, chưa có chết." Tôi vỗ vào tay nó nói:"Con này còn giỡn nữa." Con bạn tôi nói:"ĐAU!!! Tay tao còn chưa lành nữa, mày vỗ chắc liệt luôn quá." Tôi nói :"Tao xin lỗi lần nữa, tao quên." Chúng tôi vui vẻ cười nói với nhau. Tôi kể những chuyện tôi vừa trải qua khi không có nó ở đó. ✿

Ở trong một nơi khác, chắc tên đại gia đang đau khổ lắm rồi. Bị tù nhân ở chung phòng ăn hiếp. Tên đại gia nói:"Nè tụi bay mà chọc tao, tao kêu ba tao thuê vệ sĩ đập tụi bay đó. (bằng tiếng Nhật)"Tù nhân ở chung phòng cười nói:"Ê tụi bay! Nó đòi thuê vệ sĩ đập tụi mình kìa haha!!! (bằng tiếng Nhật)"Bọn tù nhân ở chung phòng bay vào đánh bầm dập tên đại gia. Đang trong tình trạng khó ở thì một tiếng vang lên:"Người nhà của tù nhân Nguyễn Tuấn Hậu cần gặp. ( bằng tiếng Nhật)" Tên đại gia bước vào phòng trò chuyện thấy ba nó. Nó mừng hết lớn. Tên đại gia nói với ba nó:"Ba tới đây để cứu con ra khỏi đây hả?" Ba nó nói:" Tao tới đây để báo cho mày một chuyện." Tên đại gia hỏi:"Chuyện gì ba?" Ba nó nói:"60% cổ phần của Đất Nam tao đã giao cho ba của Thu Vân rồi." Tên đại gia nói:"HẢ? Sao ba lại giao cổ phần cho cái thằng ăn mày đó?" Ba nó nói:"Vì ông ta xứng đáng hơn mày. Mày chỉ là thằng làm cho dòng họ này thất vọng thôi. Không chỉ vậy lại gần đây tao còn có một tin sốc hơn nữa." Ba tên đại gia nói thầm vào tai nó:"Và tội mày buôn ma tuý cũng là do tao sắp xếp." Tên đại gia tức điên lên rồi hỏi:"Ông dám?" Ba nó nói:" Tao đã thuê người âm thầm cho ma tuý vào những đồ vật mày hay dùng. Tao muốn mày phải học cách trưởng thành hơn chứ không phải để mày đi phá hoại cuộc sống của người khác rồi phá hủy tài sản gia đình. Đất Nam cần người lãnh đạo tốt." Tên đại gia hỏi:" Sao ông lại chọn cái công ty khốn nạn đó thay vì tôi?" Ba nó nói:"Tao không cần một thằng vô dụng như mày." Nói chuyện xong, tên đại gia lại bị lôi vào ngồi tù. Từ xa cũng có thể nghe tiếng nó gào thét:"TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM VẬY?!!! TÔI LÀ CON ÔNG MÀ!!!" Ba của tên đại gia ngồi trên xe và nhớ lại những gì ông chú đã nói. Lúc ấy khi ba của đại gia ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi, ông chú đã bước vào. Ba của tên đại gia nói:"Cảm ơn cháu về việc đã hi sinh công ty của ba cháu để cứu Đất Nam trong thời điểm khó khăn. Ta thật sự đã nợ cháu rất nhiều." Ông chú nói:"Không có gì đâu chú. Cháu tới đây để nhờ chú 1 việc." Ba của tên đại gia hỏi:"Việc gì?" Ông chú nói:"Cho con trai chú học cách trưởng thành." Ông chú kể kế hoạch rồi nói:"Đó là cách cuối cùng để giúp Đất Nam không bị suy sụp 1 lần nữa." Ba của tên đại gia gật đầu đồng ý. Bây giờ ông ấy suy nghĩ lại và thấy những thứ mình lựa chọn là đúng. Ông chú cuối cùng đã giúp tất cả trong âm thầm. ✿

Hai tháng sau, tôi cùng ông chú và con bạn đi ăn mừng vì tay con bạn đã lành và mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Ba tôi nắm 100% cổ phần của công ty, ba của tên đại gia thì có một cuộc sống tốt hơn ở quê, ông chú thì xây xong quán và bắt đầu kinh doanh tốt, con bạn thì tay đã lành, tên đại gia vẫn bị tù nhân ở chung phòng ăn hiếp, tôi giờ đã trải qua khủng hoảng. Mọi thứ thật sự tốt đẹp. Tôi ngồi gần đền Hakone ngắm hồ. Sau lưng tiếng bước chân tiến đến tôi. Ông chú nói:"Cháu cũng tới đây à?" Tôi nói:"Thì đây là nơi nổi tiếng nhất Hakone mà. Chú tới đây làm gì?" Ông chú nói:"Để nói chuyện với cháu thôi. Mà hôm nay cháu không đi với bạn à?" Tôi nói:"Hôm nay nó đi casting vào phim mới rồi chú ơi!" Ông chú ngồi xuống nói:"Vậy chúng ta có khoảng thời gian riêng rồi." Tôi nhìn lại ông chú cười rồi nói:"Cũng 3 tháng từ khi chúng ta gặp nhau rồi. Vậy là dư thời gian để biết về gia cảnh của chú rồi đúng không?" Ông chú nói:"Thôi được chú sẽ kể về gia cảnh của chú trước, sau đó thì tới cháu." Tôi gật đầu. Ông chú kể:"Chú sinh ra ở Pháp. Và ba chú thành lập một công ty ở Pháp. Ba chú cũng là người quen trong công ty Đất Nam. Nên trong thời điểm Đất Nam không trụ lại được. Ba chú phải bán công ty để cứu Đất Nam. Từ đó gia đình chú sụp hẳn. Mẹ chú đã bỏ đi theo người khác. Ba chú bị tụi giang hồ giết chết. Nhưng may mắn ba đã đưa chú qua đây thành công và trốn được nợ. Chú từ đó được bà chủ quán cà phê nhận về làm. Và bây giờ chú thật sự đã được trả ơn." Tôi nhìn chú kể với khuôn mặt rơm rớm nước mắt. Chú nhìn qua tôi rồi nói:"Tới cháu." Tôi nói:"Từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ trải qua những thứ này cả. Cháu được ba mẹ chăm sóc rất kỹ. Ba mẹ cháu cũng muốn cháu có một tương lai tốt nên đưa cháu qua đây du học. Cháu thật sự ước mình sẽ có một tuần được đi du lịch không phải suy nghĩ. Vì từ nhỏ tới lớn cháu chỉ biết tới bài học, sách vở thôi." Ông chú xoa đầu tôi nói:"Rồi cháu sẽ biết có nhiều thứ còn quan trọng hơn một chuyến du lịch." Ông chú và tôi nhìn nhau hết một chiều hôm đó. ✿

4 năm sau, cuối cùng tôi cũng đã ra trường. Cũng đã nhiều thứ thay đổi. Con bạn tôi giờ đã là 1 diễn viên nổi tiếng, tôi thì bắt đầu tập kinh doanh và thừa hưởng tài sản gia đình, ông chú đã mở một công ty cà phê Kichi. Tôi trước khi về Việt Nam đã gặp ông chú ở quán cà phê Kichi ngày xưa. Tôi và ông chú đi qua đi lại con đường lần đầu chúng tôi làm quen. Ông chú nói:"Thời gian trôi nhanh thật. Chưa gì là đã 4 năm trôi qua rồi. Cháu cũng sắp về Việt Nam rồi nhỉ?" Tôi nói:"Vâng. Lần này có lẽ cháu sẽ ở Việt Nam luôn." Ông chú hỏi:" Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tôi nói:"Không. Cháu sẽ ở đó để kinh doanh tốt hơn." Ông chú hỏi:"Vậy còn Ngọc và chú?" Tôi nói:"Cháu chắc chắn sẽ liên lạc." Nhìn lại đồng hồ, tôi nói:"Đến lúc cháu phải đi rồi. Tạm biệt chú." Ông chú cầm tay tôi lại rồi hỏi:"Cháu đừng đi được không?" Tôi nói:" Không, cháu phải đi." Tôi bỏ tay chú ra. Tôi quay lại đi tiếp, chú nói:"Chú thích cháu." Tôi quay lại nhìn chú nói:"Nó cũng không thể thay đổi được gì nữa?" Chú nói:"Không phải chú đã từng rất quan trọng sao?" Tôi mỉm cười nói:"Đó là đối với cháu của 4 năm trước. Giờ công việc quan trọng hơn." Chú nói:"Chờ đã." Chú bước tới tôi và đưa một tấm thẻ VIP từ quán cà phê Kichi. Tôi hỏi:"Đây là gì vậy chú?" Chú nói:"Đây là thứ cháu muốn khi cái quán này thành công." Ông chú tiến gần hơn với tôi. Nhìn tôi đắm đuối như sắp trao tôi một nụ hôn vậy. Tôi bước lùi lại và nói:"Xin lỗi, cháu phải đi rồi." Nói xong, tôi chạy đi thật nhanh cho kịp chuyến bay. Ra sân bay, tôi quay lại nhìn Hakone 1 lần nữa rồi lên máy bay. Vừa lên máy bay thì ông chú cũng chạy tới. Ông chú đứng nhìn tôi đi thật xa. Đôi mắt chú buồn như vừa để mất thứ gì đó rất quan trọng. Tôi ngồi lên máy bay nghĩ lại những ngày tháng ở với chú và con bạn. Tôi nhìn lại tokyo mà khóc hết nước mắt. Tôi đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc. Thanh xuân ấy, tôi sẽ nhớ mãi. ✿
                                          Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top