Ông Chú-Chương 2

Vừa đọc xong, con bạn cũng vừa tới. Mặt nó ướt đẫm mồ hôi như vừa chạy cả chục cây số vậy. Nó chạy lại tôi và hỏi tôi với khuôn mặt hốt hoảng:"Mày nhận được tin nhắn chưa?" Tôi trả lời:"Rồi." Nó nói :"Trời ơi! Giờ phải làm sao đây?Tao với m sắp nhịn đói rồi." Tôi nói :"Bình tĩnh. Tìm việc khác được mà." Nó thở dài rồi nói :"Mày biết tụi mình mất mấy tháng mới tìm được công việc đàng hoàng không hả?" Tôi cố gắng làm cho con bạn bình tĩnh thì tiếng bước chân tiến lại gần. Ông chú hỏi:"Có chuyện gì vậy 2 cô gái?" Tôi trả lời:"Tụi cháu không có việc làm thêm." Ông chú hỏi:" Vậy còn cửa hàng tiện lợi?" Tôi nói :"Nó sắp đóng rồi. Giờ tụi cháu thất nghiệp rồi." Ông chú đứng suy nghĩ một lúc và nói :"Hay là tụi cháu làm ở đây đi." Tôi nói:"Thật không chú? Mà cháu nghĩ bà chủ không đồng ý đâu." Ông chú nói:"Bà chủ sẽ đồng ý thôi. Tụi cháu cũng là khách hàng thân thiết của bà chủ mà." Tôi nói :"Vậy để tụi cháu suy nghĩ." Ông chú quay lại làm việc. Con bạn tôi hỏi:"Ông chú đó là ai vậy? Người yêu mày hả? Còn biết nói tiếng việt nữa." Tôi cười nói:"Người yêu cái gì mà người yêu. Ông chú đó là người tao biết trên tàu điện, bất ngờ làm ở đây rồi tao làm bạn thôi."Con bạn tôi nói:"Phải hôm? Không thích là tao cua ổng ráng chịu nha." Tôi nói:"Thì cũng thích hơi hơi à." Con bạn chọc ghẹo tôi rồi nói:"Mặt vậy kêu hơi hơi. Mắc cười quá à." Sau đó tôi cùng con bạn nói chuyện hết một buổi trưa. Tôi dẫn con bạn đi tới thư viện. Bước vào thư viện, nó hỏi tôi:"Sao m dẫn tao tới đây vậy?" Tôi nói:"Thì tao cho mày mở mang kiến thức thôi. Chứ suốt suốt nào cũng trai trai không thấy mệt à?" Con bạn bước vào thư viện nói thầm:"Ít nhất còn vui hơn chỗ này." Tôi tìm sách để đọc, còn con bạn cứ ngồi bấm điện thoại. Tôi cầm quyển sách kinh doanh lại chỗ con bạn và nói:"Bớt bấm điện thoại đi. Học về nghành kinh doanh của mày đi kìa." Con bạn nói:"Sách Nhật chán phèo. Kinh doanh thì tao lên trường học chứ đang rảnh thì học làm gì cho mệt." Tôi thở dài và nghĩ trong đầu:"Cái con lười biếng." Tôi đi cất quyển sách xong quay lại thì thấy con bạn biến mất. Rồi một tin nhắn gửi tới. Tin nhắn của con bạn:"Tao đi bar đây. Biết mày không thích nên tao không gọi mày đi cùng. Thôi bye. Mai gặp." Thư viện sắp đóng nên tôi cũng đi về nhà. Hôm sau, mới thức dậy thì một tin nhắn gửi tới. Tin nhắn của ông chú:"Chú đã xin cho 2 tụi cháu làm ở quán cà phê Kichi rồi. Chiều nay bọn cháu có thể tới quán để tìm hiểu về việc làm mới. Cháu gửi tin nhắn này cho bạn cháu luôn đi." Đọc xong tôi cũng gửi cho con bạn. ✿
Buổi chiều chúng tôi tới quán. Ông chú mời chúng tôi ngồi. Ông chú nói:"Tụi cháu biết làm gì nào?" Tôi nói:"Cháu biết thiết kế thời trang và nội thất. Cháu cũng có thể dọn dẹp và bưng bê nữa." Ông chú nhìn sang con bạn tôi. Ông chú hỏi:"Còn cháu?" Con bạn tôi nói:"Kinh doanh, quảng cáo và tiếp khách." Ông chú gật đầu rồi nói:"Vậy Vân, cháu có thể làm phục vụ và cũng như thiết kế lại cái quán. Còn cháu là..?" Con bạn tôi nói:"Ngọc." Ông chú nói:"Ngọc, cháu sẽ làm về tài chính của quán, quảng cáo quán và tiếp khách. Hai đứa đồng ý chứ?" Chúng tôi đều gật đầu. Ông chú nói :"Được rồi, mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc." Con bạn tôi nói:"Chờ đã. Lương tháng là bao nhiêu vậy chú?" Ông chú nói:"Chúng ta sẽ chia số tiền làm một ngày ra cho ba người." Tôi hỏi:"Vậy còn mấy nhân viên ở đây?" Ông chú nói:"Họ đều xin nghỉ việc hết rồi. Người tìm được công việc ổn định, người về lo cho gia đình." Tôi hỏi :"Họ đều nghỉ cùng lúc sao?" Ông chú nói:"Không. Có vài người đã nghỉ từ 2,3 tuần trước rồi. Cháu không thấy quán ít nhân viên đi sao?" Tôi gật đầu với khuôn mặt khá buồn. Quán này giờ chỉ có ba người. Không khác gì một nơi sắp đóng cửa. Ông chú nói:"À bà chủ nói là nếu chúng ta làm tốt và giữ được cái quán này bà sẽ giao quán lại cho chúng ta luôn." Tôi bất ngờ hỏi:"Thật sao?" Ông chú gật đầu rồi nói:"Bà cũng đã quá yếu rồi nên không còn kinh doanh quán được nữa. Bà quyết định sẽ giao cho ai xứng đáng để kinh doanh tiếp." Nghe vậy, tôi khá buồn. Tôi nghĩ mình sẽ không còn thấy bà chủ nữa. Từ giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ lại cái của bà. ✿

Chiều hôm sau tôi cùng con bạn tới quán thì thấy không có khách trong quán. Tôi vào và thấy ông chú đang đứng đọc sách. Tôi hỏi ông chú:"Ủa sao không có ai trong quán vậy chú?" Ông chú nói:"Hôm nay chú đóng cửa để sửa lại quán." Con bạn tôi nhìn sách ông chú đọc rồi cười nhếch mép. Nó nói:"10 điều bạn nên làm trong kinh doanh hả? Chú ơi ba quyển sách này không giúp được gì đâu. Mấy cái này cháu làm cái một á mà." Tôi nói với con bạn:"Mày nói hay lắm. Vậy mày làm thử đi." Con bạn tôi nói:"Easy! Đập cái quán này đi xây lại chỗ mới." Tôi nói:"Ơ cái con này mày khùng hả?" Con bạn nói:"Chứ gì nữa. Quán vừa cũ, không có người quảng cáo, không nằm trong trung tâm, đã vậy còn nội thất còn rẻ tiền nữa. Ai rảnh mà tới." Tôi định chửi nó cho một trận thì ông chú nói:"Chú thấy Ngọc nói đúng đó. Chúng ta phải làm lại cái quán này." Tôi hỏi:" Sao được chú? Sẽ tốn rất nhiều tiền đó." Ông chú nói:"Chú sẽ lấy tiền dành dụm hàng tháng để đổ vào cái quán này." Tôi nói:" Cháu cũng vậy." Tôi và ông chú nhìn con bạn tôi. Con bạn tôi nói:" Cháu không không muốn nhịn đói." Tôi nói :"Bao ăn quán lẩu." Con bạn tôi nói:"Nửa số tiền hàng tháng." Ai cũng bắt đầu với công việc của mình. Con bạn thì quảng cáo trên các trang mạng. Tôi thì dọn dẹp và vẽ bản đồ nội thất cho quán. Ông chú thì học thêm nhiều món ngon. Con bạn tôi nói:"Vừa đăng đã 10 ngàn người xem rồi nè." Tôi nói:"Đúng là con hotface." Ông chú hỏi:"Ngọc là hotface sao?" Tôi nói:"Dạ. Insta gần 1 triệu followers đó. Còn Facebook thì một tấm ảnh của nó cả trăm ngàn người like. Hồi trước nó còn được mời đi đóng phim nữa." Ông chú ngạc nhiên đến đứng hình. Con bạn nói:"Bình thường thôi. Cháu đã quảng cáo cái nào là cái đó sẽ nổi. Quan trọng là phải chất lượng tốt. Hai người nhớ đừng làm khách hàng thất vọng đó. Không là lượng người thích của cháu sẽ giảm." Cả hai đều gật đầu. Làm xong việc nhà ai nấy về. Về nhà trọ, tôi nhảy lên giường tôi thở dài. ✿

Chiều hôm sau, tôi và nhỏ bạn vào quán thấy ông chú đang đến tiền. Khách cũng không thấy đâu. Tôi hỏi chú:"Ông chú ơi! Sao không có khách nào trong quán hết vậy?" Ông chú nói:" Chú treo bảng to như cái bánh xe bò mà không thấy sao?" Tôi hỏi:"Bảng gì?" Con bạn tôi ra trước quán nhìn, rồi nó chạy vào hỏi:"Sao chú đóng quán tới 1 tháng vậy?" Tôi bất ngờ hỏi:"Cái gì? 1 tháng là sao?" Ông chú nói:"À thì để sửa lại cái quán chứ sao." Con bạn nói:"Rồi trong 1 tháng đó nhịn đói hả?" Ông chú nói:"Chú biết nấu ăn mà." Con bạn hỏi:"Rồi ai mua thực phẩm cho chú nấu?" Tôi liền xung phong khi nghe con bạn hỏi câu đó. Con bạn đảo mắt nói:"Sao cũng được. Miễn có đồ ăn là được." Tôi hỏi:"À mà cái tiền lương hàng tháng của mọi người đâu rồi?" Ông chú đưa 1 cọc tiền ra rồi nói:"Đây 30 ngàn yên." Tôi cũng đưa ra một cọc tiền rồi nói:"125 ngàn yên." Ai cũng mở to mắt ra nhìn tôi. Ông chú hỏi ngập ngừng:"S... sao chứ có số tiền lớn vậy ?" Con bạn nói:"Nó là con đại gia mà chú." Tôi ngại ngùng nói:"Làm gì có?" Con bạn tôi cười nhếch mép nói:"Còn bày đặt ngại ngại." Tôi hỏi con bạn:"Vậy còn mày được nhiêu tiền?" Con bạn được một cọc tiền nhỏ rồi nói:"5 ngàn yên." Tôi hỏi :"Mày đùa hả? Tiền đi show của mày đâu?" Nó nói:"Hôm qua tao nói là một nửa thôi mà." Tôi nói:"Nè một tháng mày làm tới 20 ngàn yên đó. Sao giờ còn 5 ngàn vậy?" Con bạn nói:"Thì tao cũng phải chi trả nhiều thứ chứ." Tôi thở dài nói:"Thôi cũng được, mày góp 1 phần là được rồi. Vậy là chúng ta đủ tiền để sửa lại cái quán này rồi." Quán cà phê Kichi sẽ ra sao khi vào tay chúng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top