Hôm nay là ngày em phải tạm biệt gia đình của mình mà về nhà chồng, những thủ tục kia đã hoàn thiện từ lâu và bây giờ chỉ còn chờ lúc em đặt chân vào ngôi nhà trở thành một thành viên chính thức. Đây là lần đầu tiên trong đời Fourth thức dậy mà không cần bất kì sự kêu gọi từ ai, gương mặt cũng khác hẳn so với thường ngày, nó không phải đờ đẫn nhưng rất mệt mỏi, nó không phải lơ mơ mà rất tỉnh táo. Có lẽ đêm hôm qua mọi thứ đều đã được đôi tay này chuẩn bị chu đáo, vì bản thân chàng trai này biết rõ dù có câu vớt thêm bao nhiêu thời gian nữa thì kết cục vẫn là rời xa nơi này. Với một người rất dễ bị lưỡng lự mà nói, nếu không thúc giục và dứt khoát thì sẽ khiến quyết định của họ bị vướng vào phân vân, không tài nào đưa ra được lựa chọn nhất định.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Fourth đứng nhìn căn phòng đã cho em bao nhiêu là giấc mộng đẹp một hồi lâu, sau này chắc là không còn được chìm mình vào nó nữa rồi. Gương mặt hiện rõ u sầu, nắm chặt chiếc vali kia bước nhanh đôi chân suýt chút nữa là mắc bẫy sự phân vân. Người làm trong nhà em nhìn thấy dáng người quen thuộc bước xuống với chiếc vali kia thì cũng đã biết nguyên do, một trong số đó kéo cậu chủ của mình vào phòng ăn theo lệnh của ông bà đã nhắn nhủ từ sớm, sáng hôm nay bố mẹ Fourth đặc biệt chuẩn bị cho em một bữa ăn thịnh soạn để...làm quà chia tay cũng như an ủi cho đứa con bé bỏng này.

"C..cái này..."

"Nào, vào đây thưởng thức chút, bố mẹ cất công lắm mới bày biện ra được đó nha"

"Không ăn là buồn lắm đó Fourth"

Ông bố bà mẹ đua nhau khuấy động không khí, kêu gọi cái thân đang ngơ ngác nhanh chân lẹ tay ngồi vào bàn ăn. Thời gian tới trong căn nhà ấm cúng này chắc có lẽ sẽ im ắng lắm đây, vì đã thiếu đi một chú mèo con hay làm nũng mất rồi. Bậc phụ huynh thấy con mình cứ chững ở một chỗ thì lập tức rời ghế mà đẩy vội vào chiếc ghế đang chờ chủ nhân của nó ngồi vào, từng món ăn liên tục được gắp vào bát Fourth mà không có dấu hiệu dừng lại, có thể nó không phải là một bữa đầy ắp cao lương mỹ vị nhưng với em thì trên bàn ăn này nó chứa đựng tình thương vô bờ của đấng sinh thành, như vậy thôi cũng đủ rồi.

Nước mắt từ đâu không rõ đã đọng đầy khoé mi của chàng trai nhỏ nhắn này, trong sự buồn rầu lại len lói cái hạnh phúc mà gia đình mang đến. Làm sao đây?...Em lại không nỡ nữa rồi...

-------------------------------------------------

Quầng thâm trên đôi mắt chắc là đặc điểm đáng chú ý nhất của Phuwin bây giờ, nhìn cậu không khác gì một bé gấu trúc hết. Đó là hậu quả của việc thức trắng đêm qua, từ lúc mới đẻ tới giờ có khi nào cậu bị khó ngủ đâu mà hôm qua cứ như đã nạp cả ký cafein vào người vậy. Nằm lăn qua lộn lại trằn trọc mãi không khép nổi con mắt dù đã rất mỏi, Phuwin đang có nhiều thứ đắn đo và lo lắng, cứ cho nó là lí do khiến cậu mất ngủ cũng được. Cơn nhức đầu kéo đến như thể cảnh báo đã chạm đến giới hạn, thôi tạm gác cái file nặng trịch kia qua một bên đi, hết dung lượng để chứa rồi. Thoát khỏi đống suy nghĩ bùi nhùi kia, Phuwin lết cái xác không hồn xuống kiếm tí gì đó lấp đầy dạ dày trống rỗng này, đi tới đi lui thì ánh mắt cậu va phải dĩa bánh quy trên bàn và không ngoài dự đoán cậu nhanh tay bốc lấy tống nó vào miệng. Không chỉ có bánh quy, kế bên còn có ly sữa nóng nữa, ai chu đáo thế nhỉ, biết cậu thức giấc hay sao mà chuẩn bị vậy ta, hay là làm cho người đó mà đang bận việc nên chưa kịp ăn nhờ? Thôi kệ, để Phuwin ăn hộ cho.

Phía sau cánh cửa lấp ló ánh nhìn của một người, là Phee. Nụ cười mỉm vô thức xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng trông nhạt nhẽo này, đúng rồi, tất cả đều là một tay anh sắp xếp. Vì thời gian ở cạnh nghe tiếng chửi của em trai mình không còn nhiều, vả lại cả hai anh em bây giờ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi nên trước khi đứa em nhỏ này bị bố mẹ "say bye" thì Phee muốn làm một chút gì đó khiến tâm trạng của Phuwin thoải mái hơn, vui vẻ hơn xem như là món quà cuối cùng anh muốn dành tặng cho cậu. Người anh này đúng là rất xứng với cái danh "anh trai quốc dân", Phee biết và hiểu được tình hình hiện tại của mình với Phuwin tệ đến mức nào, cũng chắc chắn rằng không thể trực tiếp nói ra hay tặng bất kì thứ gì cho cậu, vì kết quả sẽ là câu từ chối vô tình. Thế nên bây giờ mới có cái cảnh Phuwin ngồi thong dong nhâm nhi miếng bánh thưởng thức ly sữa đấy.

"Ấm bụng rồiii, haizz...chán ghê, ngày mai là phải cuốn chiếu ra khỏi nhà rồi"

"Bố mẹ xếp lại thời gian rồi, tối hôm nay là có xe đến đón em đi đó"

"Gì?!"

Sự xuất hiện bất thình lình này làm Phuwin có chút giật mình nhẹ, nhưng nó chẳng là gì so với cái thông tin khủng hoảng kia. Cậu còn chưa kịp khóc lóc kêu ca cầu xin ở lại mà, sao lại tống đi nhanh quá vậy! Phee quan sát biểu hiện trên gương mặt của đứa em đối với anh là khờ khạo này, có chút buồn...cười. Không biết là do hai anh em ít tiếp xúc với nhau hay do Phuwin ít để những cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên Phee nhìn thấy một trạng thái cảm xúc khác của cậu ngoài gương mặt lạnh và tức giận. Nhìn nó...ngố ngố, mà cũng dễ thương, thôi thì cũng đỡ hơn cái lúc ám khí quay quanh con người này.

"Tối nay luôn á?! Đùa hả? Tính ra chưa kịp chuẩn bị đồ rồi này kia nữa luôn đó!"

"Thì giờ đi thu xếp đi là vừa rồi, vì chưa biết rõ thời gian cụ thể nên em cứ chuẩn bị càng sớm càng tốt là được"

Chắc chết cậu quá, chưa thư giãn được bao lâu mà phải rước cái ồn ào về phía mình rồi. Xem ra chiều này Phuwin nên đi giao dịch thêm vài món hàng sẵn sắm thêm vài cây gậy để phòng thân luôn cho an toàn. Thời gian tới không rõ ai sẽ khổ vì ai, nhưng mà thôi, Phuwin ngay từ đầu cũng không để tâm nhiều về tên khờ khạo kia, chỉ là chút hứng thú tạm thời thôi nên chắc khi điều tra xong sẽ vứt hắn ta sang một bên. Cậu ham tìm tòi, nhưng nếu nó chẳng có lợi ích gì cho bản thân thì thứ đó không khác gì cỏ rác.

-------------------------------------------------

Ngủ nướng đôi khi nó cũng là một nghệ thuật, bởi vì mấy ai có thể nướng từ 9 giờ tối hôm trước tới 11 giờ trưa hôm sau như Dunk. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, giường và Dunk như hình với bóng, dính chặt lấy nhau không chút xa rời. Cũng nhờ sự êm ái của chiếc giường dấu yêu khiến Dunk quên mất bữa nay là ngày gì, quên mất kể từ thời gian này những ngày sau đó của anh sẽ là địa ngục.

Trước cửa nhà bỗng dưng xuất hiện cái thân hình to lớn nhưng khá e dè, chỉ đứng ngó nghía vào trong chứ chưa dám bước vào. Vâng, là Joong Archen đấy. Bản thân hắn cũng không biết mục đích mẹ đưa hắn tới đây là để làm gì, nhưng mà lúc trên đường tới nhà Dunk thì Joong có nghe mẹ nói là từ giờ về sau hắn sẽ ở chung với anh, làm mọi thứ cùng nhau, như vợ chồng vậy đó. Giờ thì đã có mặt ở ngôi nhà mới, nhưng không thấy chủ nhà đâu cả, nhưng đó không phải là lí do khiến Joong không dám bước vào trong. Là vì hắn sợ, sợ sẽ bị cho ăn thêm một chưởng đá thần sầu đến từ vị trí của Dunk Natachai. Nhưng đứng đây quài thì mỏi chân với nóng nực, nên Joong đưa ra quyết định cuối cùng, hắn sẽ vào phòng đánh thức người ta dậy rồi xin phép vào nhà sau.

Cần gạt được kéo xuống và cánh cửa được mở ra, hình dáng quen thuộc trên chiếc giường kia lần nữa hiện hữu trước mắt Joong. Làn gió lạnh được máy điều hoà thổi ra làm hắn có chút rùng mình, Dunk thích không gian mát lạnh thì phải, nhiệt độ có thể từ 20 đổ xuống. Joong chậm rãi tiến lại gần con người đang nằm ngủ đắp chăn kín mít kia, lần này hắn không dại dột nhảy lên rồi bị ăn đá nữa đâu, mà sẽ đánh thức một cách nhẹ nhàng như cách mẹ hắn dựng đầu hắn dậy vào mỗi sớm. Cơ thể hạ tâm xuống dần, ngồi nép ở cạnh giường tránh làm Dunk giật mình, từng cử chỉ hành động này thật sự rất nhẹ nhàng luôn đó. Nhịp thở đều của con người đang ẩn náu trong chăn tận hưởng giấc mộng đẹp thật sự khiến Joong không nỡ đánh thức, trong bộ dạng ngủ say này Dunk như một người khác vậy, cảm giác an toàn, ngoan ngoãn, dễ gần và dễ thương nữa.

"Dunk...Dunk khrap"

Dù không nỡ nhưng phải làm thôi, nếu không thì hắn sẽ thành người vô gia cư mất. Joong đụng đụng nhẹ người anh thì không có phản ứng gì hết, thôi thì hắn thử lại lần nữa, đâu phải ai kêu một lần là thức giấc ngay đâu đúng không? Lần một thất bại, thì lần hai sẽ thành công.

"Dunk khrap, dậy đi ạ. Joong tới rồi ạ"

Hừm...vẫn không có động tĩnh gì, anh ngủ sâu vậy sao? Hắn có hơi thất vọng chút chút, ừ thì đúng là không có ai gọi một lần là nghe, nhưng đã tác động lên cơ thể rồi thì ít nhiều cũng phải cựa quậy một chút chứ nhỉ, đằng này vẫn im thin thít như hến thế kia. Thôi thì cố thêm lần nữa, lần một không thành, lần hai không thành, lần ba chắc chắn phải có tiến triển.

"P'Dunk, P'Dunk khrap, Joong đói rồi ạ, Dunk dậy nấu cho Joong ít đồ ăn với"

Vâng, hắn đã đổi chiến thuật, bẻ lái qua chủ đề nấu ăn mong sẽ lọt được chữ nào đó vào tai Dunk. Nhưng có lẽ kết quả vẫn như cũ, anh vẫn nằm im mà đi dạo với giấc mơ tuyệt đẹp và không hề có chút động thái gì cả. Joong lần này thật sự ức chế lắm rồi, dù hắn ngốc nhưng cũng biết nản chứ, đôi mày nhíu lại lộ ra gương mặt khó chịu bất mãn. Cả ba lần đều không thành công, thì chắc chắn những lần tiếp theo cũng không thành công. Cơ mà nếu không lôi Dunk ra khỏi giường được thì hắn sẽ không có đồ để ăn, không có nhà để ở, nhẹ nhàng không được thì buộc phải mạnh bạo thôi.

Nghĩ là làm, hắn có chút lưỡng lự với quyết định này nhưng không làm thì không được, Joong leo qua người Dunk và ngồi hẳn lên người anh, hắn chống tay xuống nệm mà nhìn vào tấm chăn trắng xoá đang phủ kín con người dưới thân mình, tay chống tay gỡ, chiếc đầu tóc rối xù lộ diện và cả gương mặt ngủ say như mèo con cũng hiện hữu. Cảm giác này là sao? Tim Joong có vấn đề gì rồi?

-------------------------------------------------

Ái chà, những ngày tháng sau này liệu có vui?

Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top