⒐
Khoảng ba bốn ngày sau khi Fourth và hai người anh kết nghĩa của mình gặp gỡ chồng tương lai, à không, giấy kết hôn đồ này kia đều đã lo liệu xong hết rồi thì phải gọi là chồng luôn chứ nhỉ, ba con người lúc nào cũng toát ra khí chất phong độ và bảnh tỏn giờ đây lại ỉu xìu như thể không có chút sức sống nào. Nếu Dunk đang chán nản vì sắp phải ở nhà trông nom một "đứa con nít" to xác, nhượng chỗ đứng quán bar lại cho người khác quản lí và nếu Phuwin đang vắt óc không biết phải làm gì khi chỉ còn vài ngày nữa là bố mẹ sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà, chuyển ra sống riêng với kẻ thích xây lâu đài gấu bông thì Fourth, lại suy sụp tới mức gục mặt xuống bàn mất khả năng nói chuyện từ lúc cuộc đàm thoại này mở ra. Cỡ nào cỡ nhưng làm ơn đừng để em về xây tổ ấm với cặp song sinh đó được không? Bây giờ mà có điều ước, thì em sẽ ước rằng mình sẽ là Dunk hoặc Phuwin, vì số phận lấy chồng đã định đoạt sẵn nên Fourth có muốn né cũng khó nhưng đổi chú rể thì ông trời không cấm cản em được. Quanh đi quẩn lại thì đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn này mà thôi, thực tại không thể chối cãi được.
"Fourth...Fourth, em ổn không vậy?"
"Ổn't anh, rất ổn't ạ"
Phuwin bất lực thay cho đứa em nhỏ của mình, bản thân cậu một tên thôi đã đủ đuối rồi, đằng này Fourth hưởng phước tận 2 tên, có ai xui được như em ấy. Dunk đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn làm sao, vì mẹ anh lần này chọn đúng người rồi, tuy vẫn sai 50%, nhưng ít ra vẫn còn tia hi vọng sống sót chứ không bít đường thở. Bây giờ chẳng còn bộ dạng ngầu lòi oai phong như lúc em cầm súng nữa, thứ em cần bây giờ Fourth của quá khứ hãy hiện diện ngay trước mặt em và tặng em một giấc ngủ ngàn thu bằng viên kẹo đồng đi. Fourth thà chết chứ nhất định không đối mặt với sự thật rằng mình, đã kết hôn, và thậm chí, là kết hôn với thằng ngốc, đã vậy, còn là cặp anh em song sinh.
"P'Dunk, thí dụ anh vô tình cầm súng rồi lên nòng bóp cò thẳng vào đầu em được không anh?"
"Gì vậy Fourth? Anh sao làm vậy được, anh cố tình được chứ vô tình không được"
"Thì cố tình càng tốt ạ"
"Thôi, anh đùa"
Dunk và Phuwin nhìn thấu tâm can Fourth chứ, từ trước tới nay chưa hề xuất hiện cái ý nghĩ tự sát ở trên người con trai này, với anh và Phuwin ý, thì Fourth là thiếu niên nhỏ tuổi luôn vui tươi và rất hay nở nụ cười, vô cùng lễ phép và kính trọng người lớn, em thật sự không đáng phải chịu sự khủng bố mà cái hợp đồng đó mang lại. Tiếc là với danh phận bây giờ của Dunk và Phuwin thì không thể xoay chuyển tình thế bí bách này, hai người chỉ có thể an ủi động viên em mà thôi vì chính hai người anh này cũng đang vướng phải tình trạng bất khả kháng đó.
Khi không khí đang một nặng trĩu thì Dunk đã phá vỡ bằng cách đặt ra câu hỏi nêu cảm nhận về lần gặp mặt miễn cưỡng không mấy vui vẻ kia và nhìn nhận thế nào về thành phần trẻ con mình đã tiếp xúc. Fourth hớp một ngụm rượu rồi đặt xuống bàn bằng lực khá mạnh thể hiện rõ em đang rất rất rất muốn xổ hết văn từ ra cho chủ đề này. Phuwin tán thành với ý kiến của Dunk, có chỗ xả vào rồi việc gì phải nhẫn nại nữa.
"Rồi Fourth mở màn trước đi, anh thấy em có hào hứng nhất đó"
"Bài văn xin phép được bắt đầu"
Kết thúc bằng hơi thở dài, Fourth bắt tay vào thêu dệt bài văn tả người và trải nghiệm của mình, em bêu xấu đủ điều lên hai con người em gặp vào ngày xui xẻo đó. Mở bài là nói về sự đặc cách của nhân viên trong studio chụp ảnh đó dành cho sinh vật thêm s từ trên trời rớt xuống, với con mắt sắc bén của Fourth thì việc trí óc không ổn định của hai tên khờ đó chả ảnh hưởng gì đến trí nhớ cả, chỉ là não bị chập chờn thôi mà chứ có đăng xuất khỏi server cơ thể đâu mà không hiểu tiếng người. Thân bài nhắc về sự tiếp cận vô lí do của Gemini và sự trả thù điếng người của Norawit, chỗ người ta đang thư giãn thì lại quấy rầy rồi còn bày ra cái gương mặt ủ rũ nữa chứ, nếu kết thúc ở đó thôi thì nói làm gì, đằng này hai thằng con thượng đế bày mưu tính kế trả thù, em vừa kể vừa tức điên máu phải chi lúc đó em thủ sẵn cây Walther P38 thì kết bài sẽ là một đám tang ảm đạm rồi. Tiếc là kết cục Fourth vẫn phải chụp cùng hai tên khùng đó với sự miễn cưỡng, đã thế ra về bọn hắn còn trêu chọc em cho bằng được nữa chứ.
Dunk với Phuwin âm thầm nhận xét bài văn trong lo sợ, sợ đứa em mình giết chết con người ta vào một ngày nào đó.
"Còn hai pí thì sao ạ? Cuộc gặp gỡ có lên tăng xông như em không?"
Đáp lại là những nụ cười mỉm, so với miêu tả từ cuộc hẹn ức chế của Fourth thì hai người anh này nhẹ nhàng hơn được một chút, nhẹ nhàng theo cách nào đó của riêng họ và không suy nghĩ đến chuyện giết chóc. Fourth cũng thắc mắc lí do vì sao thái độ của các anh lại khác rất nhiều với suy nghĩ lúc đầu của em, nhất là Phuwin, đúng là anh ấy lớn hơn em và sẽ chín chắn đủ kiềm chế hơn thật nhưng đáng lẽ bây giờ cũng nên bung ra chút gì đó chứ nhỉ? Fourth biết Phuwin không phải một người hoàn toàn điềm tĩnh và thật sự nhịn nhục được ngọn lửa giận trong mình như Dunk, tuy nhiên hôm nay có lẽ hiểu biết của em về người anh mình bị rẽ vào hướng khác rồi. Dunk cũng khá bất ngờ, vì suy đoán ban đầu của anh cũng hệt như Fourth, chẳng nhẽ...
Phuwin có tình ý gì chàng trai đó rồi à?
Cảm nhận được ánh mắt có phần hơi khác lạ hướng về mình, Phuwin lập tức lên tiếng giải oan cho bản thân, cậu không dễ dàng nảy sinh tình cảm với một người chỉ mới gặp lần đầu, chỉ là trường hợp này có hơi đặc biệt với lại... cậu nhận thấy sự khác thường trên con người đó, muốn tìm hiểu và điều tra về hắn ta mà thôi.
"Ồ, ra là thế, nhưng sự khác thường mà em thấy là gì thế?"
"Đúng ời pí, em chung thắc mắc nè, với lại... sao anh lại nhìn ra được cái gọi là khác thường đó?"
Nên giải thích thế nào nhỉ? Tóm lại thì đây là chuyện cá nhân của Phuwin và cậu muốn khi đã có kết quả thoả đáng trong tay thì mới tiết lộ những gì bản thân đã nhận thấy vào ngày hôm đó. Thấy câu trả lời chỉ là cái lắc đầu thì Dunk và Fourth cũng thôi truy cứu nữa, xem ra cuộc hẹn hò được sắp đặt từ trước đó tuy nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn giấu nhiều điều khó nói ra, nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì...buổi chụp hình của Fourth vẫn thông thoáng hơn ha.
Giờ chỉ còn Dunk mà thôi, đứa em út đột ngột cất tông giọng chọc ghẹo làm cái sự nhột của anh xuất hiện, có hai người em đáng đồng tiền bát gạo ghê gớm, Phuwin cũng bắt đầu xỉa xỉa vào ông anh từ nãy đến giờ cứ đùn đẩy lượt phát biểu sang cho mình và Fourth, anh liên tục nhận được mấy câu đá xéo từ những vị khách VIP này, Dunk buộc phải mở miệng để chặn hai chiếc mỏ hư này lại thôi. Chứng kiến sự miễn cưỡng của anh mà cười thích thú, Fourth và Phuwin đây là định liên minh đẩy thuyền cho người anh tội nghiệp chăng?
"Nếu nói nó êm đềm thì là giấc ngủ của anh chứ không phải cuộc gặp gỡ kia đâu"
"Ủa rồi liên quan gì đến giấc ngủ P'Dunk?"
"Thì nghe anh kể đi đã, êm lúc đầu đau lúc sau"
"Àaa, êm lúc đầu ê lúc sau~"
Dunk lấy thời điểm lúc anh đi lạc trong đồi hoa hướng dương, nắng hoàng hôn thật sự rất đẹp, không khí thật sự rất thoải mái, đang ngắm nhìn những bông hoa lắc lư theo điệu gió thì từ đâu trên trời rớt xuống quả bơ khổng lồ, nó đánh bẹp hết tất cả đoá hoa xinh đẹp hiện hữu ở đó và anh, cũng nằm trong số đó. Nhờ cái đáp đất kinh hoàng của vật thể lạ mà Dunk giật mình thức giấc, cảm giác ê ẩm truyền lên đại não, hơi thở cũng không đều và rất khó để lấy oxy, hình như có thứ gì đè nặng lên người thì phải, thế là anh kéo chăn xuống để kiểm tra, thì...
"Bặc! Anh đá thẳng vào bụng cậu ta, phản xạ khi có người lạ trong phòng mà"
"THỐNNN!"
Dunk chỉ kể đến đó thôi, anh cắt bỏ khoảnh khắc ấm áp và quan tâm hiếm có kia ra, kết thúc bằng cái kéo tay xuống hỏi chuyện cho ra lẽ. Fourth có thể nói là quân sư tình yêu, mặc dù em chưa có mối tình nào nhưng thuở đi học em là thần Cupid trong lớp được mấy cặp đôi tôn sùng. Bất kể đó là ai đi chăng nữa, chỉ cần để em se duyên thì chắc chắn những tháng ngày sau đó sẽ là một màu hồng phấn ngọt ngào. Phuwin không giỏi trong tình yêu như Fourth nhưng cậu giỏi nhận ra tình cảm của người khác, kĩ năng quan sát của cậu phải gọi là đỉnh của đỉnh và những con người bị Phuwin nhìn thấu tâm can đều được cho một lời khuyên rất chi là bổ ích, tỏ tình đi. Quân sư tình yêu khác với quân sư nhìn yêu, Fourth thì đi giúp đỡ và cho ra những cách thức vô cùng khéo léo để mối tình trở nên đẹp đẽ, còn Phuwin thì quan sát cử chỉ và những đặc điểm để đưa ra phán đoán về người thầm thương của những đứa may mắn được mắt thần của cậu để ý. Nếu lúc đó hai đứa gặp nhau rồi song kiếm hợp bích chắc đời học sinh sẽ được nâng lên tầm cao mới quá.
Nghe kể sơ sơ qua là Fourth với Phuwin biết anh mình đã chỉnh sửa gì đó trong "sự tích đồi hoa hướng dương và quả bơ to lớn" rồi. Nhưng hai đứa không định hỏi mà chỉ cười tủm ta tủm tỉm rồi gật gật đầu, thôi thì p'Dunk không muốn nói thì mình cũng không ép làm gì, để anh ấy tự ngộ nhận sẽ tốt hơn. Thế rồi cuộc đàm thoại kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, khác với khi bắt đầu bằng cái im lặng và nặng nề, tương lai sau này để thời gian trả lời vậy.
-------------------------------------------------
Pls give them a kind answer in the future
Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top