⒏
Dunk Natachai đang có một tình yêu đẹp với "cậu bạn giường" của mình. Trưa tới nơi rồi mà anh cứ nằm lì ngủ nướng mặc kệ tiếng kêu gào muốn khan cả cổ từ người mẹ yêu quý. Anh vẫn cuộn chăn, vẫn trong giấc mộng đẹp và hoàn toàn không để ý đến diễn biến của thế giới ngoài kia. Mummy ở ngoài cửa thấy tình hình không khả quan nên nảy ra một ý tưởng táo bạo, bà nhấc điện thoại lên bấm vào dòng có chữ "Best Friend" rồi bắt đầu một cuộc gọi điện đầy ắp những nụ cười bí hiểm. Khoảng vài ba phút trôi qua thì chuông cửa vang lên ding dong, với phong thái và cách người phụ nữ ấy tung tăng đi xuống đón khách vào nhà thì có lẽ giây phút tiếp theo sẽ là khủng hoảng trong cuộc đời của Dunk.
Cánh cửa mở ra... một cặp đôi ư? Không, mẹ con đấy, nhờ chiều cao như hươu cao cổ của đứa con với gương mặt trẻ trung của người mẹ, chả ai nhìn vào mà nghĩ rằng đó là hai mẹ con cả.
"Ôi, chị sui tới rồi~"
"Chị gì, em chứ haha"
"Mời khách quý vào nhà dùng trà nhé"
Giữa hai tiếng cười khanh khách đó có biểu cảm lạc loài và trơ trọi không biết mình đang ở đâu và phải làm gì tiếp theo, lạc trôi giữa đống suy nghĩ vô tri thì Joong Archen – Thiếu gia hồng nhan bạc phận, không may gặp phải tai nạn năm chuẩn bị vào cấp 1 đâm ra trí óc và tâm lí đã dừng lại ở con số 6. Bị tiếng gọi của người mẹ xì teen kéo ra, hắn còn lơ ngơ lắm cứ đứng đờ ra không hiểu ý trong câu từ dài ngoằng đó, đứng vò vò cái đầu làm nó xù lên phận làm mẹ thấy cảnh này không tức cũng lạ.
"Joong, lại đây cô biểu"
Nhấc từng bước chân nặng nề rụt rè tiến lại phía âm thanh phát ra, từng câu từng chữ như thêu thùa luồn qua tai hắn vậy, Joong dùng hết sự thông minh của đứa trẻ cấp 1 để hiểu và thực hành. Cỡ sáu mươi giây sau thì hắn mới "A!" lên một tiếng biểu ý đã thông suốt tất cả, đáp lại là nụ cười đầy ẩn ý của hai người mẹ vô cùng yêu thương đứa con mà mình đau đớn sinh ra. Joong theo lời người phụ nữ mà mẹ hay gọi là "sui gia" tiến lên phòng được chỉ định, hắn đứng trước cửa đấu tranh tâm lí không biết có nên mở hay không, rồi còn tự thoại xin lỗi người đang yên giấc nồng trong căn phòng này nữa. Cuối cùng chiếc cần được gạt xuống, Joong rón rén tiến tới chiếc giường đang có cục u nhô lên, theo sở thích và thói quen hắn sẽ nhảy lên để xem bên dưới lớp chăn đó là gì, lần này cũng không phải ngoại lệ vì đơn giản là hắn nghĩ cứ nhô lên là gấu bông chứ không phải người. Nụ cười tươi rói lấy đà chạy tới và...
"A!"
"Ể?...G..gấu bông biết la hả ta?"
Dunk tỉnh rồi
Joong ngồi mò mẫm sờ sờ cảm nhận từng chuyển động nhẹ bên dưới chiếc chăn trắng kia, hắn đang tự hỏi vật mà mình nghĩ trong đầu lúc nhảy lên liệu có giống với vật đang nằm ở đây hay không. Thật sự cách đánh thức này rất đau, vì tên này nặng gần chết chứ sao! Dunk bắt đầu có động thái kéo lớp vải đang đắp trên người xuống, đầu tóc rối xù ló ra kèm đôi mắt chưa tỉnh hẳn, anh muốn biết thủ phạm cả gan đem sự đau đớn này đến cho anh là ai. Joong giật mình bởi cái kéo chăn của anh, đây là người không phải gấu bông mềm mại như suy nghĩ ngây ngô kia. Hắn vậy mà vẫn ngồi im thin thít ở đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mệt mỏi xen chút khó chịu kia, tò mò gương mặt của chủ nhân căn phòng này. Vẫy vẫy đôi tay để gây sự chú ý cho con người kia, đôi mắt đang híp lại thì liền mở to, có người lạ vào phòng anh!
"Aaa!!! Biến tháiiii!!!"
"Ây da!"
Món quà đầu tiên anh tặng cho hắn là cú đạp trời giáng thẳng tắp vào bụng, như đã biết, Dunk từng hoạt động trong giới súng đạn và chuyện thủ thân với anh là quá thành thạo rồi, với tình cảnh oái oăm như thế này chỉ một đạp thôi là còn nhẹ lắm đó. Joong đang hoang mang với tiếng hét của Dunk thì bị anh bồi thêm lực tác động vật lí lên người thì theo quán tính hắn ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất. Trước giờ làm gì bị đòn bao giờ, hắn chỉ bị chửi với mắng thôi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Joong Archen này nhận sự tác động từ bên ngoài, hắn ôm bụng cuộn chặt người lại và nước mắt cũng đã bắt đầu đọng đầy khoé mi, xem ra đau lắm đây. Dunk chưa thoát được cái thót tim khi phát hiện có một sự hiện diện của người khác trong phòng mình, anh bật dậy thở hổn hển trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Nhanh tay túm lấy chiếc gối che trước người rồi chậm rãi tiến tới gần "thủ phạm" mới bị ăn đòn đá của anh, khác với suy nghĩ của Dunk về một kẻ xấu là sẽ lập tức tấn công bất ngờ nhưng người con trai trước mặt này thì không, cậu ta... đang khóc.
"Hức...đau..."
"Cậu...khóc à?"
"Em...hức...chỉ muốn đánh thức...thôi mà"
Nước mắt rơi lã chã, hai tay ôm chặt lấy chiếc bụng tội nghiệp phải chịu trận vô cớ vì hành động thiếu suy nghĩ từ thân chủ ngốc của mình, Joong nấc lên từng hồi và những dòng nước tuôn ra từ đôi mắt kia có vẻ chưa có ý định dừng lại. Dunk lần nữa lặp lại trạng thái hoảng loạn nhưng là vì lo lắng, hình như anh có hơi quá sức với hiểu nhầm người ta rồi thì phải. Từ sự cảnh giác chuyển sang âu lo, anh liền vội đỡ Joong ngồi lên rồi luôn miệng xin lỗi, đúng thật là trong chuyện này anh cũng có hơi hấp tấp nhưng nếu hắn không bồng bột mà nhảy lên thì làm gì xảy ra việc không đáng này. Nhưng giờ Dunk không quan tâm mấy, cái cần quan tâm và quan trọng là dỗ dành cho tên nhóc mít ướt này nín đây, anh không phải con người sống quá tình cảm nên việc an ủi một ai đó cũng hơi chật vật chút ít. Biết gì làm đó, Dunk vuốt vuốt nhẹ lưng cho hắn an tâm lại trước rồi từ tốn gỡ nhẹ đôi tay đang vòng qua ôm chặt lấy bụng ra, xoa xoa theo chiều kim đồng hồ kèm thêm mấy câu thần chú để làm Joong quên đi đau đớn. Đôi mắt ngập nước nhìn từng động tác có hơi vụng về của anh nhưng đủ khiến hắn hạnh phúc, khoé môi vô thức cong nhẹ lên, trái tim đột ngột đập mạnh nhưng không biết vì sao Joong lại không nhận ra, phải chăng đã đắm chìm vào sự chăm sóc ấy?
Sau một lúc khi đã không còn nghe tiếng thút thít của Joong nữa thì anh dừng động tác, quay người sang cất tiếng hỏi han.
"Đau lắm không?"
"Nếu từ đầu cậu không nhảy lên thì tôi đã không vô tình thẳng cẳng cho cậu bay xuống đất rồi"
"Mà...sao cậu lại ở phòng tôi?"
Hắn vẫn còn hơi nghẹn lại ngay cổ họng khi vừa kết thúc trận "mưa rào", phải cỡ gần phút sau thì Dunk mới nhận được câu trả lời thoả đáng, Joong nói là mẹ anh nhờ hắn kêu anh dậy, nhưng thấy cảnh quen thì sở thích lại đánh bay trí nhớ của hắn rằng có người ở trong phòng, từ đó mà ra vụ "ẩu đả" sơ sơ này. Anh nghe chất giọng mũi này mà mém phì cười, trước tới giờ đây là lần đầu tiên Dunk nghe một câu chuyện nó có đầu có đuôi đàng hoàng nhưng vẫn chả hiểu gì.
"Joong đúng không? Đi với tôi"
Luyên thuyên đã đủ, đến lúc anh cần làm việc với người mẹ kính yêu của mình rồi, Dunk kéo tay Joong ra khỏi phòng di chuyển xuống cầu thang, nhìn hai người phụ nữ đang cười sảng khoái phía dưới thì anh dám chắc 100% đây là kế hoạch đẩy anh với hắn lại gần với nhau. Mẹ hắn và mẹ anh đang cười đùa thì nghe tiếng bước chân và tiếng sụt sịt mũi, theo phản xạ quay đầu về phía cầu thang, đập vào mắt là đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau cùng nhau bước đi, nhưng mà biểu cảm có hơi kì lạ...
-------------------------------------------------
DunkDunk và em bé ngố của anh ta >:3
Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top