Ngồi trên bàn ăn đầy ắp những món cao lương mỹ vị nhìn vào liền thèm thuồng muốn nhét hết vào dạ dày, thế mà tâm trạng của những con người trong đây lại trái ngược hoàn toàn. Sáu con mắt đổ dồn về phía Phuwin - Tâm điểm bàn bạc ngày hôm nay. Cậu gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng một cách nặng nhọc và áp lực, tim cậu thật sự muốn thòng xuống đến bụng rồi. Không phải đột nhiên mà Phuwin lại nhận được những ánh nhìn "thương yêu" của cả nhà như vậy, bản thân cậu cũng đã đoán ra được điều họ muốn nói đến là gì rồi.

Nhưng mà có nhất thiết là phải dán con mắt lên người cậu vậy không?

Ngồi đối diện Phuwin là người bố và người mẹ thân yêu, kế bên cạnh là ông anh trai chững chạc, ai đó giết oách Phuwin này đi có được không? Cậu mệt mỏi quá rồi! Nếu cứ giữ vững cái hoàn cảnh này mãi thì chắc cậu bị tắc nghẽn đường thở luôn quá, buộc lòng phải mở lời để phá vỡ cái tình huống oái oăm này thôi.

"Cả nhà...có gì thì cứ nói đi, đừng nhìn con mãi như thế"

"Này là mày nói đấy nhé Phuwin, hỏi thì phải trả lời đấy"

Phee - Người anh quốc dân bao người mơ ước, trừ Phuwin, đã biết trước câu nói mà đứa em trai "ngây thơ" của mình thốt ra và đáp lại bằng câu cửa miệng quen thuộc "hỏi thì phải trả lời". Phuwin nghe được một câu, mười hai từ, ba mươi bảy con chữ, trừ tên cậu ra, thì liền dám chắc 100% câu hỏi mà gia đình ấm áp dành tặng cho cậu là...

"Kiếm được người yêu chưa?"

Nhắm nhẹ đôi mắt, nở nụ cười xinh, thả lỏng cơ thể, lực bất tòng tâm. Bộ không còn thứ khác để hỏi hay sao chứ? Bộ bố mẹ và cả ông anh chết bầm này của cậu đều muốn đá cậu đi lắm rồi hay sao mà cứ hóng mãi việc này thế? Phuwin đã đổ lệ trong tim, ôi trời ơi, cái thân này mới bước qua cái ngưỡng tuổi 20 mà, vẫn còn yêu đời vẫn còn muốn phiêu lưu khắp đó đây lắm! Làm ơn đừng bắt cậu nhóc nhỏ này đi kiếm chậu kiếm hoa nữa mà.

Phuwin nghe xong câu nói thấm đậm tình mẹ tình cha thì buông luôn đũa, cậu thà chết chứ còn lâu mới chịu đi kiếm người yêu! Ông anh cùng dòng máu nhưng không cùng hoàn cảnh của cậu đã biết trước được sự việc này rồi, người anh này thật sự cũng bất lực lắm rồi, nhưng không biết phải làm thế nào để đứa em nhỏ của mình có thể thoát được sự "truy lùng" của bố mẹ. Phuwin đảo mắt một vòng rồi thở ra một hơi dài, buộc cậu phải nói cho họ hiểu thôi, người ta cũng biết mệt mỏi khi cố tránh né những tình huống thế này chứ.

"Bố, mẹ, con còn trẻ, vẫn còn muốn thoả sức vui chơi với thanh xuân, con cũng đâu có nói là con sẽ không yêu ai? Vui chơi không có nghĩa là long nhong lêu lổng ở ngoài, vui chơi con nói là trải nghiệm, phải cho con va chạm với đời một chút khi đó con sẽ tự va vào người con thương"

"Nhưng con có biết cái "tự va vào" của con là khi nào không?"

"Con..."

Bố cậu cất tông giọng nghiêm nghị lên, đối với ông Phuwin bây giờ đã trưởng thành và cũng đã đến lúc kết thúc những tháng ngày rong chơi của em rồi. Phuwin bất mãn với những lời này của người bố này, rốt cuộc là tại sao? Tại sao cứ phải liên tục thúc giục cậu vậy?

"Phuwin à, thời gian không còn nhiều đâu con, mẹ không thể nói ra ngay lúc này nhưng mẹ xin con đó, vì bố mẹ một lần đi mà Phuwin"

Thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát như thể đang muốn dằn bớt đi sự căng thẳng của gia đình này. Mẹ của Phuwin đây là đang cầu xin sao? Giọng bà xen lẫn âu lo và run nhẹ, trông có vẻ là rất gấp gáp vì chuyện gì đó nhưng lại không muốn bày tỏ ra. Phuwin bực mình càng thêm không hiểu đấng sinh thành muốn nói gì, nó đều chứa đầy ẩn ý và cậu biết chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Đôi mắt khó hiểu nhìn qua người anh trai đang trầm lặng ngồi kế bên, bây giờ chỉ còn Phee này mới có thể nói rõ rành tất cả.

"Con no rồi. Anh, đi với em"

Cậu đứng thẳng dậy, nói một câu ngắn gọn rồi liền kéo tay anh trai chết bầm của mình đi lên phòng. Anh đây còn đang thẫn thờ với cuộc nói chuyện khi nãy thì đã nhận thêm cái kéo tay bất ngờ của đứa em, nhưng nói gì đi nữa cuối cùng Phee cũng phải nói ra câu trả lời cho cậu em trai nhỏ này thôi. Phuwin mặt mày nhăn nhó và đang rất rất rất khó chịu bức bối trong người, đầu cậu như muốn nổ tung vì những câu hỏi và thắc mắc như núi kia dày vò rồi. Chốt cửa cái cạch, cậu tiến tới giường rồi quăng thẳng vào mặt ông anh trai mình ba từ ngắn gọn.

"Kể hết đi"

"Nhưng nói ra thì em có làm theo lời bố mẹ nói không?"

Phee cũng khó xử chứ, bản thân như thể đang đứng giữa cuộc tranh cãi nảy lửa của bố mẹ và đứa em trai nhỏ vậy. Nhưng anh thương Phuwin, anh cũng muốn giúp em trai mình thoát ra khỏi tầm mắt soi xét của bố mẹ, nhưng mọi thứ đều đang dồn vào thế bí rồi.

"Má nó thật chứ, kể ra hết đi rồi tính"

Giọng nói bực tức biểu tình hãy mau giải đáp mọi thắc mắc trong đầu Phuwin đi, Phee nghe được tần số âm thanh này thì cũng đành kể để cậu em mình nguôi bớt đi cơn nóng.

Thật ra bố mẹ chưa muốn con mình cực nhọc đi kiếm tình yêu sớm làm gì, nhưng thời gian đang bắt ép người bố phải làm như thế, vì ông đã bị một căn bệnh quái ác đeo bám rồi. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến chuyện tình yêu đâu chứ? Có, nhưng đó là sáng kiến của anh hai. Bố cậu muốn người thừa kế chức vị chủ tịch tập đoàn kinh doanh là đứa con út của mình, vì ông nhìn nhận được tiềm năng bên trong cậu và nó hoàn toàn làm hài lòng ông. Tiếc là...Phuwin đã từ chối ước muốn của ông, cậu muốn nhượng nó lại cho Phee và khi nhận được câu trả lời không có chút thoả đáng nào thì sắc thái của ông lập tức khác biệt rõ, tức giận là chiếm nhiều nhất. Phee và vợ ông cũng đã nhiều lần thuyết phục cậu, nhưng không thành, mỗi lần như thế là càng khiến thất vọng của ông dâng cao. Rồi tới một ngày, Phee đã liều thử ngỏ ý với ông về việc đổi người thừa kế để em trai không bị ràng buộc khỏi dây xích này, thay vì nhận được những lời tích cực thì những câu nói của ông như thể vả một cái thật đau vào mặt vậy. Ông nói với giọng điệu khó chịu và không mãn nguyện về cuộc trò chuyện này, nào là "Con không đủ năng lực"..."Con không như em con"..."Con không làm hài lòng bố"...

"Con không phải Phuwin"

Đau đớn nhất là câu nói đó, chỉ là Phee không kể ra vì chính bản thân anh cũng hiểu rằng dù cho có cố gắng thế nào, dù cho có giỏi giang thế nào thì người bố chọn vẫn là Phuwin. Khi câu chuyện được Phee dẫn dắt đến khúc đó thì đột ngột bị ngắt quãng một lúc, cậu có hỏi sao lại dừng rồi thì nhận lại cái vắt trán và tiếng sụt sịt, nhưng rồi câu chuyện vẫn tiếp tục. Vì đã thất bại trong việc thuyết phục bố nên anh càng thêm mệt mỏi, mà thời gian thì chẳng phải nhiều. Nhưng may làm sao, vào hôm mà Phuwin đi kiểm tra hàng mới nhập về thì mẹ với Phee mới ngồi lại bàn luận, lúc đang ngồi ngẫm nghĩ cách để cậu đồng ý chịu kế thừa đảm nhiệm trọng trách mà bố giao cho thì anh nảy ra một ý, nếu người thân không được thì người yêu. Bắt đầu từ đó, ngày nào bố mẹ cũng tra hỏi dò la chuyện yêu đương của cậu, Phee vừa vui vừa buồn và cũng vừa lo nhưng dù gì cũng đã tạm thời làm dịu đi cơn giận của bố rồi.

"Vậy mọi chuyện bắt đầu từ anh nhỉ?"

"Anh chỉ muốn giúp em thôi"

"Anh hại tôi đi vào đường cụt rồi, giúp con mẹ gì?!"

Phuwin thét lên với sự bất mãn và trách móc, theo suy nghĩ của cậu và góc nhìn của cậu, Phee đang đẩy cậu vào con đường cùng và không có ý giúp đỡ gì ở đây cả. Đương nhiên, Phuwin chẳng hề định thấu hiểu cho con người này một chút nào cả, vì từ khi sinh ra cậu đã không ưa thằng anh này rồi. Phee phải giật mình vì tiếng quát nạt đó của em trai mà anh luôn hết mực thương yêu, sao trong thâm tâm anh trước đó lại đoán rằng Phuwin sẽ đồng cảm cho anh chứ? Điều đó là không thể mà. Tệ càng thêm tệ, thôi thì đã lỡ rồi cũng chẳng còn cứu vãn được nữa, những chuyện nên nói và quan trọng phải nói ra hết thôi.

"Ngày mai có khách đến hỏi về chuyện cưới hỏi này đấy, đừng nổi nóng rồi làm hỏng chuyện. Anh xin lỗi, nhưng đừng trách bố mẹ nữa nha Phuwin"

Nói rồi Phee đứng lên ra khỏi phòng, để lại sự im lặng trầm lắng trong căn phòng này. Phuwin cậu có nghe nhầm không? Ngày mai sẽ có khách đến bàn chuyện cưới hỏi á? Ôi trời ơi, ai cứu Phuwin đi, làm ơn đưa cậu đi đến một nơi xa thật là xa để trốn đi mà! 

-------------------------------------------------

Phee tội nghiệp quớ :">

Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top