Chương 3 : Gặp Mặt (1)

Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi về phòng.
Lúc này cũng đã khoảng 10 giờ, cô đi lấy quần áo tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô lấy bút và giấy ra vẽ.
Cô từ hồi còn nhỏ rất thích vẽ, lúc nào cũng có thể. Bởi vì, hầu như vào những lúc vẽ, cô cảm thấy rất thoải mái, tất cả những điều muộn phiền đều sẽ trôi đi hết.

Được một lúc, cô tắt điện đi ngủ, trong lòng luôn nghĩ về ngày mai. Ngày mai, cô sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây?

Hi Nghiên từ sáng sớm đã ngủ dậy, tối qua ngủ không được.
Cô thay một chiếc áo sơ mi màu đen, cùng với một chiếc quần short jean rách cũng màu đen, kết hợp với giày Vans.
Trông khá năng động, cô thật ra không thích mặc váy cho lắm, theo cô váy hay đầm chỉ dùng để đi da hội, tiệc.  Vậy nên ở nhà, hiếm khi ai thấy cô mặc váy.

Xuống nhà, mọi người giờ đang ăn sáng, Gia Gia gọi cô vào ăn chung, nhưng chỉ cần nhìn thấy bản mặt của mẹ, là cô đã không ưa rồi.

Mẹ cũng không thích cô, tốt nhất là nên đi.

Hi Nghiên nói với Gia Gia :
- Thôi mọi người cứ ăn đi, con có việc bận, chắc đến tối mới về. Mọi người đừng đợi con bữa tối  nhé.

Nói rồi, Hi Nghiên đi thẳng. Cô thật sự không muốn ở trong căn nhà này tý nào!

Nghe nói, Kim Tại Hưởng từ lúc cô đi bị mắc bệnh, luôn sống trong căn biệt thự ở cạnh thành phố Vân.
Nhưng Vân Thành có đến mấy cánh rừng. Biết hắn ở đâu đây?

Bây giờ mà về hỏi Gia Gia thì thật bất tiện.
Nghĩ ngợi một lúc cô quyết định gọi cho Lâm Dương.  Lâm Dương là một người bạn của cô. Vì cô từng một lần cứu mẹ cậu qua cơn quy kịch. Nên có lẽ cậu  mang ơn cô rất nhiều.

Lâm Dương từng yêu cô, nhưng chả hiểu sao mấy năm đấy, cô chỉ luôn một lòng về học hành. Không muốn nói đến chuyện yêu đương. Nên đã từ chối , một thời gian sau, cậu  có bạn gái. Nhưng cô gái đấy lại khiến cậu đau lòng một lần nữa. Từ đó cậu không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

Và đến giờ lại làm trợ lý của cô.

Máy chờ được một lúc, Lâm Dương bắt máy với giọng điệu uể oải, chắc là vừa mới ngủ dậy :
- Alo!
Cô nói nhỏ, giọng nói có phần tức giận :
- Cậu cho tôi biết địa chỉ nhà của Kim Tại Hưởng!

Nghe giọng cô, cậu mới bật dậy, đổi giọng ngay :
- Vâng vâng, tôi gửi địa chỉ qua ngay!

Cô không nói gì thêm liền tắt máy.
Một lúc sau, địa chỉ hiện rõ trên máy cô. Hóa ra nhà hắn lại ở cánh rừng ngay trước mặt .

Không nghĩ ngợi, cô bắt một cái taxi ven đường. Trả tiền cho bác tài xế rồi đi.

Xe bắt đầu lăn bánh yên ả trên con đường cạnh thành phố Hải.

Đi được nửa đường, bỗng có một đám người đứng chặn giữa lối đi. Bác tài sợ hãi vội vội vàng vàng dừng xe lại.

Đám đông đó trên tay đều có hình chữ "Y" cô vừa nhìn cái đã biết là người của Bạch Gia.

Cái lão già béo ú đó mà cũng đòi giết cô ư?
Đúng là không tự lượng sức mình. Nhưng chỉ là lúc này bọn chúng khá đông, mà tên nào cũng cao to và nhìn trông rất khỏe . Chả biết cô có thể địch được hết bọn chúng ko nữa.

Có hai tên đầu đàn chĩa súng thẳng vào cửa kính xe.  Liên tục hai phát đạn.

Bác tài ở đầu xe hoảng hồn, bỏ chạy nhanh như cắt...

Cô không hề sợ trước mặt kẻ địch. Vì cô biết nếu tỏ ra hoảng sợ, chúng sẽ càng đắc chí và muốn giết cô.

Giả lại, việc bị truy sát đối với cô vốn đã thành thói quen. Nên giờ cũng không có cảm giác hoảng sợ là mấy.

Hai tên đầu nhìn cô rồi cuối cùng là cả lũ đàn ông to lớn xông vào.

Sau một hồi kịch liệt, cuối cùng cô cũng hạ được hết đám người đó. Nhưng thật không may là gần phút cuối, cô vẫn bị một tên áo đen dùng súng bắn một phát vào cánh tay.

Dù bị thương nhưng cô vẫn cố trụ được.  Cuối cùng cảnh sát đến.

Họ vừa nhìn đã biết cô là người có tiếng trong giới làm ăn nên cũng không tra hỏi kĩ về vụ việc này.

Một người trong số họ thấy cô bị thương nên có ý muốn đưa cô đến bệnh viện.

Nhưng những người đó lại thật sự không biết rằng. Nếu cô nhập viện, sẽ lại có nhiều người muốn giết cô hơn bây giờ. Bởi con người những lúc ốm đau, bệnh tật tất sẽ không làm được việc gì. Sẽ chỉ có thể làm một con heo trong chuồng cho ăn uống chán rồi lại bị bắt giết làm thịt. Hay là con người những lúc yêu đương sẽ còn kinh khủng và đau khổ hơn cả những con heo. Thật mất mặt!  Yêu đương chán rồi, là tự tiện dẫm đạp, bỏ rơi. Mặc kệ cho trái tim của người kia đau đến mấy? 

1 năm trước.....

***
-Tình hình là hai con lười nay đã tăng thêm đc 10 lever rồi các chế. Lắm hôm lười nhưng mà vẫn muối ra chap. Đứa này đẩy việc cho đứa kia.
Con Jay là lười nhất.
Chỉ có Đốp mình là chăm chỉ, Mina động viên Đốp nhiều tý nạ. Chap có lỗi j mọi người góp ý nhé.
#Đốp


[Lời nhắn riêng ]

- Đm con Jay tao viết rồi đấy. Ko nỡ viết hết lên để lại cho mày phần 2.  Nhớ viết đấy. Tao méo viết nữa đâu. Đang ốm sấp mặt đây -_#














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top