năm - bông tai
Em bảo ổng là em đi xỏ lỗ tai để đeo khuyên tai cho đẹp thế mà ổng lại không cho em đi. Em tức qua em mắng lại ổng luôn.
'Ông chả biết gì về phong cách cả, em muốn xỏ mai em liền đi' Jungkook đấm đấm vào gối ôm nhăn mặt nhìn cha già đang đứng ở tủ quần áo.
'Nhưng tôi đã cho đâu mà đi' Taehyung không nhìn em bé lấy một cái.
'Em tự mình đi luôn, ông bây giờ hết chiều em rồi chứ gì?... hức' em bé vừa khóc vừa nói.
'Em đừng khóc tôi cho tôi cho mà' Taehyung chỉ định đùa với Jungkook một chút vậy mà cái em bé đó lại mít ướt.
'Hứa đó nhé ' em bé đạt được mục đích đưa tay lên dụi mắt.
'Hứa hứa mà nhưng tới lúc đó bé đừng có mà hối hận'
'Hứ... không thèm hối hận' Jungkook dậm chân bỏ ra khỏi phòng, ai thèm hối hận.
Hôm nay em bắt ổng chở em đến chỗ xỏ khuyên tai, ổng chở em tới chỗ dắt em vào bên trong.
'Rồi xỏ như nào bé' anh xỏ khuyên nhìn nhìn hỏi.
'Hai bên thôi ạ'
'Được rồi chịu đau một chút'
Em được anh xỏ khuyên đeo cho hai chiếc đinh chống rỉ để đợi vết xỏ lành lại í.
Em thỏa mãn ôm ổng vì ông cho em xỏ khuyên. Ổng thì ngồi im để em ôm ở phòng khách.
'Bé bây giờ phải ăn uống kiêng cử đấy' Taehyung nhắc nhở, cái em bé này hay ăn vặt anh vẫn nhắc trước cho chắc.
'Dạ em biết rồi'
Thế mà ai biết được về đêm trong căn phòng mát mẻ đó lại khiến em muốn khóc. Chả là em và ổng đang nằm ngủ, em không nằm nghiêng được nên ổng chỉ ôm ngang eo em thôi, mà tai em lại nhứt kinh khủng vì trong phòng máy lạnh khiến cái đinh inox lạnh theo làm tai em tê rần, em không tài nào ngủ được. Hic sao mà khổ dữ dậy. Em nhìn sang thấy ổng ngủ rồi em không dám gọi.
...
'Sao nhìn em mệt mỏi vậy' Taehyung vừa dậy đã nhìn thấy gương mặt sầu thảm kia.
'Thì tối qua này em chả ngủ được' Jungkook tức giận đạp đạp chân như những em bé đang quấy khóc.
'Why?' Taehyung thấy hành động của Jungkook đúng đáng yêu, nhưng anh vẫn chưa hiểu ra cái lí do mà người ta cả đêm không ngủ được.
'Hic anh ơi tai em nó nhứt í ạ' Jungkook lại nũng nịu rời giường chạy đến ôm anh.
'Tôi đã bảo rồi, em cứng đầu' Taehyung kí nhẹ vài cái vào đầu nhỏ kia, mà cũng đáng thương quá cơ.
'Em hối hận rồi, ông mua thuốc về sức cho em bé nha'
'Được đợi tôi' ông già Taehyung cầm áo khoác ra ngoài đi mua thuốc.
Ổng dùng tăm bông bôi thuốc cho em. Em thấy đỡ rồi này.
Một tháng sau nó mới lành. Hiện tại có thể tháo đinh ra, ổng đang chở em đến chỗ xỏ khuyên tháo ra.
Trên đường đi ổng ghé vào trung tâm thương mại vào quầy trang sức mua bông tai cho em.
Ổng mua khuyên tròn màu trắng đơn giản thôi hà nhưng em lại thấy rất đẹp.
'Đây cho em'
'Dạ hihi'
Đến lúc về nhà em chạy đi soi gương. Ái chà nhìn phong cách quá đi. Bông tai ổng mua hợp với em lắm nha.
Em ôm ông già Taehyung hôn 'chụt' một cái, ổng cũng ôm em khen em xinh nữa...khà...khà...khà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top