mười lăm - họp phụ huynh
Thật ra chuyện ổng và em quen nhau cả trường không ai biết cả. Có bạn còn hỏi em ổng là chú em hả cái em 'ừm' gật đầu luôn, trong trường vẫn tin ổng là chú em hehehe.
Thế hôm nay là gần đến kì thi nên mới có vấn đề họp phụ huynh nè.
Đương nhiên là ổng sẽ họp cho em nhưng mà em hơi bị lo sợ xíu.
'Tôi mà nghe cô chủ nhiệm mắng vốn là biết tay' Taehyung vỗ mông em cái bép mới ngồi xổm xuống mang giày vào.
'Hì hì nào...nào có em ngoan mà' Jungkook hơi run run mà nói. Cơ mà ai biết được cái em ngoan chỉ là em tự công nhận, còn giáo viên chủ nhiệm...ừm em không biết.
---
'Phụ huynh của em Jeon Jungkook ạ' cô chủ nhiệm đọc tên từng bạn để gặp từng phụ huynh trao đổi riêng về tình hình học tập cũng như nề nếp ở lớp.
'Là tôi' Taehyung bước lên bàn trao đổi với cô chủ nhiệm.
'Ủa thầy Kim sao, à tôi có một số vấn đề về em Jungkook'
'Cô nói đi'
'Em Jungkook không hiểu vì sao đến lớp rất hay ngủ gật, còn thường xuyên không thuộc bài, tuy điểm kiểm tra em ấy cao nhưng tình hình này không tốt cho kì thi sắp tới, mong anh về nhắc nhở em ấy, à còn có hãy cho em ấy ăn uống đầy đủ, lúc nào tôi cũng thấy em ấy ăn vụng trong lớp tôi nhắc nhở em ấy lại nói bị người nhà bỏ đói nên đến lớp ăn bù' cô chủ nhiệm nói với chất giọng nhẹ nhàng.
'À tôi sẽ về nhắc nhở em, cảm mơn cô' ông già hầm hầm bước ra ngoài... lại là cái em bé kia... hừ về xử lí mới được.
---
Em đang nằm xem ti vi trong lo sợ... hic... không biết ổng về có chửi em hong nữa sợ quá.
'EM BÉ MAU RA ĐÂY' ông già phẫn nộ nhìn em bé.
'Dạ bé nè' Jungkook lật đật ngồi dậy chạy đến nắm lấy tay anh yêu.
'Vào đây tôi nói chuyện' Taehyung bỏ vào nhà trước ngồi vắt chéo chân nhìn kẻ phạm tội kia bằng ánh mắt đáng sợ...phải dạy lại...không được mềm lòng...dù có gì đi nữa...cũng phải dọa em ấy...đúng vậy có đáng yêu cách mấy cũng không thể tha thứ.
Không khí căng thẳng bao trùm cả cái phòng khách. Huhu làm sao đây có khi nào ổng quạo ổng dứt em luôn không. Thấy mặt ổng như đưa đám mà em sởn gai ốc, em còn có thể thấy khói bốc trên đầu ổng nữa... ỦA Ê... MÀ KHOAN HÌNH NHƯ EM ĐANG NẤU ĂN TRONG BẾP... em bé lật đật chạy vào tắt bếp... may quá còn kịp, hèn gì em thấy đầu ổng bốc khói hì hì.
'Cười cái gì?' Taehyung nhìn em bé cười cười như đồ dở hơi.
'Tôi nuôi em, cho em ăn uống đầy đủ đúng không?'
'Dạ đúng còn ăn rất ngon'
'Vậy tại sao vào lớp lại ăn vụng hả?'
'Bé...bé ừm ờ tại đói...đói ạ'
'Đói?'
'Dạ không hẳn a bé buồn miệng í'
'Vậy tại sao lại bảo bị bỏ đói?'
'Em em' em bé bối rối. Hic ai dè bà cô méc luôn chuyện này chứ trời.
'Được rồi phạt, tuần sau cắt tiền, cắt luôn đi chơi cuối tuần một tháng' ông già Taehyung nói xong anh ngầu lòi bỏ lên phòng.
'Huhuhu đáng ghét ông già đáng ghét' Jungkook ngồi bệch xuống sàn đạp đạp chân tức tối...
---
Sáng ổng đã hết giận nhưng...hic...vẫn không cho tiền em huhu. Vậy là bị phạt một tháng thật rùi é hẻ. Lúc trước cùng lắm là một tuần thui, nay sao dữ vậy trời.
'Bây giờ tôi đưa em bé ăn sáng, trưa gọi người đem đồ ăn sang trường'
'Dạ mà anh ơi' em bé nũng nịu níu lấy tay anh, tình hình này thật sự bất lợi cho em bé, không cho tiền em bé sẽ chết mất...đơn hàng shopee chưa thanh toán nữa...không muốn mang tiếng bom hàng đâu...cứu em bé vứi.
'Hửm?"
Em bé lại luồn tay sang vuốt ve đùi Taehyung giọng nói nhỏ ơi là nhỏ.
'Anh hết giận em chưa?'
'Rồi, nhưng tôi vẫn phạt em'
'Hic...dạ em xin lỗi' Jungkook rưng rưng nước mắt, đành phải hèn hạ như thế này thôi.
'Ớ ớ sao lại khóc' ông già dừng xe lại quay sang ôm mặt em dùng hai ngón tay cái quẹt nước mắt cho em.
'Dạ em sai em xin lỗi' em bé nũng nịu gỡ dây an toàn dụi mặt vào ngực anh yêu.
'Ừm ờ... thì nể tình em bé biết sai tôi phạt tuần nhé' Taehyung thật sự không kiềm lòng được...ai đó biết ai dạy kiềm chế trước sự đáng yêu của Jeon Jungkook xin hãy liên hệ với anh.
'Dạ bé yêu anh' em bé tặng cho Taehyung một cái hôn môi nhẹ...haha đồ dễ dụ...đồ Taehyung đáng yêu...
Vậy á ổng làm sao chịu nổi lúc em khóc chứ. Chắc lần này thôi chứ em không dám làm ổng bẻ mặt trước cô giáo nữa đâu. Ổng đánh em chết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top