mười bảy - bé nhớ ông 2

Cả đêm em cứ ngủ xíu lại tỉnh dậycũng không hiểu sao nữa thế nên đến sáng lại trể học huhu.

---

Hai ngày rồi trời ơi nhớ ổng quá đi.

Em call video với ổng vậy mà ổng không bắt máy, trời ơi tức ghê.

'Alo em bé gọi tôi gì vậy
Tôi vừa họp xong' Taehyung nhìn thấy cuộc gọi của em bé anh nhanh gọi lại sau khi bước ra khỏi phòng họp.

'Em nhớ ông muốn nhìn ông mà'

'Được được tắt đi tôi gọi lại cho em'

'Dạ'

Thế là em bé được nhìn mặt ông già rồi hihi.

'Em bé kia mắt em đen vậy' ông già Taehyung nhìn vào màn hình, vẻ mặt bơ phờ của em bé làm anh hơi sốt ruốt, y như gấu trúc.

'Hứ tại ông đó tui chả ngủ được' em bé chu môi đáng yêu nói, tất cả là tại ông cả đó...

'Cưng quá ta đợi tôi về nhé bây giờ đi ngủ đi' khuya rồi mà còn thức để chờ anh à...a cưng quá.

'Ngủ không có ông ôm tui không ngủ được đây nè'

'Vậy tôi hát em nghe'

'Dạ'

Ổng hát cũng hay lắm thêm cái giọng trầm trầm đó nghe ấm áp dễ sợ, hát được xíu là em ngủ mất tiêu òi.

---
Năm ngày rồi em còn không biết cuộc sống của em trong năm ngày đó ra sao nữa nhưng được cái tối nào ổng cũng gọi cho em, em cũng đỡ đỡ buồn. Mẹ Kim cũng hay đi ra ngoài với mấy bà bạn, em bé qua đây cũng ở một mình thôi... huhu cơ mà tối mẹ Kim sẽ về rồi ăn tối cùng nhau.

'Dạ chào mẹ con đi học' - em bé khoanh tay ngoan ngoãn gật đầu.

'Trưa nhớ ra lấy cơm trưa nhé'

'Dạ' Tại vì mẹ Kim bảo người mang cơm trưa đến chứ mẹ không muốn bé ăn ở ngoài không an toàn.

Hôm nay học cả ngày mà em có nhét vào đầu chữ nào, đâu toàn nhớ ổng thôi.

Đến giờ về em thẫn thờ bước ra về, mặt thì ngơ ngác nhìn em như bệnh sắp chớt dậy á .

Đi ra tới cổng trường em bé nhìn thấy chiếc xe quen quen, mà ổng chưa về mà, em lắc lắc đầu quay mặt bỏ đi. Tự nhiên có một lực kéo tay em lại.

'Em bé, mới đi có mấy ngày quên tôi luôn rồi à?' Taehyung cứ tưởng em bé sẽ mừng hết lói khi thấy mình chứ, ai dè tự dưng bỏ đi.

'Ủa là ông nè'  em bé dụi mắt lại lần nữa khi nhận ra anh yêu em bé mới mừng rỡ nhảy nhảy lên như con thỏ thấy cà rốt.

'Ừa là tôi bất ngờ không, thích không'

'Dạ bất ngờ, dạ thích, em bé nhớ anh lắm' Jungkook thích đến nổi muốn nhảy lên người anh luôn mà lại không được vì đây là cổng trường ...không nên.

'Tôi đã cố làm xong nhanh nhất có thể để về với em bé..'

'Dạ bé yêu anh nhiều lắm'

'Đi dạo xíu rồi về ha' Taehyung mở cửa xe cho Jungkook em bé. Đứng ở đây từ nảy đến giờ rồi.

'Dạ ok'  em bé giơ tay kí hiệu ok lên cười rạng rỡ xinh xinh.

'Ùi ui mới mấy ngày không gặp mà ốm lại rồi...má thịt đâu' Taehyung vừa vào xe anh đã đưa tay sang nhéo vào má em bé...hừ mất tiêu thịt.

'Dạ đợi anh về vỗ béo í' Jungkook nhanh nhảo trả lời.

'Hừ được lắm, để tôi nuôi em béo như heo luôn'

'Gì dậy trời, ai muốn thành heo, người ta nuột nà vậy không thích hả' em bé vờ dùng tay vuốt dọc cơ thể mình còn ưỡn ẹo làm bộ dạng quyến rũ ông già của mình.

'Không thích mập'

'Vậy ông chê em hả?'

'Nào có tôi đùa, em ốm hay mập gì cũng là em bé với lại như nào tôi cũng yêu' Taehyung cầm tay em lên nắm nắm sau đó đặt lên tay em một nụ hôn...tay xinh quá ta.

'Dạ em cũng yêu ông lắm, mà đi đi nói quài vậy'  em bé nhúng nhúng trên ghế đẩy ổng ra hối thúc.

'Được được à tôi có quà cho em bé' ông già đưa túi cho em bé đáng yêu.

'Oaaaaa anh ơi oaaaa thích quá' em bé nhận lấy nhanh tay mở ra và rồi mắt sáng rỡ quay sang nhìn ông già...a đáng yêu.

'Chứ sao chồng em đã ra tay' ông già Taehyung hất mặt tự đắt...

'Dạ cảm mơn anh, hôn cái nè' em bé chồm qua hôn vào môi anh yêu một cái.

Ổng tặng em một set vòng tay và nhẫn, bộ này em có đòi ổng mua một lần rồi nhưng trong nước hết hàng. Hihi thích quá đi thôi em lấy ra đeo vào tay ngắm ngía mãi.

Tôi đã nhờ người mua cho ẻm nhưng khó kiếm quá tại qua đợt. Rốt cuộc phải tìm tận sang pháp mới có người bán lại tôi mừng muốn chết. Tôi biết là em bé nhớ tôi nhiều lắm nên làm cho em bé chút việc cũng đáng. Huhu tôi sắp được ăn cơm vợ nấu rồi mừng rớt nước mắt.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top