hai chín - tại anh?

Haiz nói đến xe đạp mới nhớ từ hôm ổng mua đến nay chạy có một lần hà.

Ổng mấy nay bận lắm nên đâu có thời gian đi vòng vòng với em. Hôm nay tan học em phải tự về một mình nên thôi em đi bộ luôn dù sao về nhà cũng chẳng có ổng chơi cùng.

'Chán quá đi ' em bé vừa đi bộ trên đường về nhà, miệng thì cứ lầm bầm mắng anh yêu vì bỏ em bé tự về nhà trong sự cô đơn.

'Bận gì dữ dị trời...nhớ ổng quá '  em bé dậm dậm chân bực bội, nhớ anh yêu vậy mà bây giờ lại chẳng gặp được...hừ ghét quá.

Cứ bước như vậy em sẵn tiện ghé sang cửa hàng mua bánh gạo về nhà ăn, khỏi nấu cơm.
Quán bánh gạo này em ăn được vài lần rồi, cảm thấy thích thế nên hôm nay sẽ mua tiếp.

Nhưng phải băng qua đường, cơ em cũng có hơi sợ nha, muốn ăn ngon phải chịu cực...

Em quyết định giơ tay lên xin đường, may mắn là đã qua được rồi hihi.
Mua xong thì lại tiếp tục qua lại đường bên kia huhu.

Em lại tiếp tục giơ tay, xui thay tự nhiên móc khóa trên balo em bé lại rớt xuống đường em lật đật quay lại chạy đến nhặt lên, không ngờ lại có một chiếc xe lao đến em hoảng quá bật người dậy chạy nhanh về phía trước, đến bên kia đường thì vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào xuống đất...làm tay và đầu gối bị trầy hết rồi. Huhu đau quá đi còn rách cả quần nữa, em ráng dữ lắm mới lếch về đến nhà á, bánh gạo cũng đổ ra ngoài huhu xu quá trời.

Em về đến nhà nhảy nhảy vào sô pha ngồi cho đỡ đau chút xíu rồi mới đi tắm, má ơi nước động vô vết thương rát kinh khủng luôn á, tắm xong em đi lấy thuốc sức vào.

Em giận quá em ăn mì gói luôn,
Đang xì xụp ăn mì em bé nghe tiếng ổng về, em nhìn anh yêu một cái... không thèm chào luôn cuối đầu húp mì tiếp.

'Em bé không chào tôi à' ông già Taehyung nhìn ẻm nảy giờ mà chưa được hỏi, anh có chút hổng hiểu.

'...'

'Em sao vậy sao lại im lặng ' ông già Taehyung lại bồi thêm một câu, em bé hôm nay lạ kì.

'Ông mới đi làm về ạ ' em bé lúc này mới lên tiếng...đang giận ông để người ta về một mình mấy hôm nay đó nha.

'Ừm tôi vừa về nhưng sao lại ăn mì gói thế kia?' Taehyung lại càng tò mò, bình thường bé siêng lắm mà còn nấu cơm chờ ổng về ăn nữa, thế hôm nay lại ăn mì gói?

'Em lười, không nấu cơm nổi ' em bé ỉu xìu nhìn ổng.

'Sao kể tôi nghe ' ông già kéo ghế ngồi cạnh em bé, mấy hôm nay bận quá anh chẳng quan tâm em bé gì cả, thương quá đi.

'Em bị té á xong đau quá nên em lười ' em bé giơ cánh tay trầy xước một mảng cho ổng xem, hic còn đau lắm đó.

'Sao lại như vậy cục cưng của anh ' ông già Taehyung cầm tay em bé lên xem xét, mọi cử chỉ điều rất nhẹ nhàng, anh cũng đau không kém gì em bé...anh đau lòng khi nhìn cái vết thương đáng ghét đó.

'Em té lúc đi học về, nè chân cũng bị nè ' em bé gác chân lên đùi ổng chỉ vào đầu gối, chắc mấy hôm sau em bé phải xin nghỉ tiết thể chất rồi, chân chạy thì sẽ rất đau cho coi.

'Ui sao em bé không cẩn thận để té như vậy đau lòng chết tôi rồi, cơ thể em quý báu... thế nào lại có vết thương? anh sao chịu nổi ' ông già tay cứ luống cuống cả lên anh không dám đụng vào vì sợ em bé lại đau.

'Nhưng nảy em có bôi thuốc rồi không sao ông đừng lo nha ' em bé vỗ vỗ má ổng, xem kìa tay chân luống cuống cả rồi, này là do em bé không cẩn thận, không trách anh yêu mà.

'Tại anh... tại anh... để em đi một mình ' ông già tự đấm vào ngực mình mấy cái, anh hối hận rồi, công việc chết tiệt đó mà anh đã bỏ em bé tự đi học, hừ giờ lại bị thương, ông già Taehyung cực kì bực bội về bản thân mình.

'Không cho đấm, em tự té mà sao tại anh được '  em nắm tay ổng lại, tự nhiên lại tự đánh mình như vậy, em thích để em đánh hơn cơ...nói cho vui thôi chứ em bé làm sao nỡ.

'Thì anh để em tự về, nên tại anh, anh xin lỗi em bé nha ' ông già ôm em lại, nhỏ giọng nói những lời xin lỗi muộn màng.

'Dạ hổng sao đâu anh ơi ' em bé cũng thay đổi xưng hô, em bé không trách anh đâu, em bé biết anh thương em bé rất nhiều mà...đồ ông già ngốc.

'Sẽ không có lần sau, anh sẽ không để em đi một mình nữa ' ông già lại nhỏ giọng, một lần này là quá đủ rồi.

'Dạ tại nay em xu thôi chứ bình thường em cũng đi được mà anh đừng bận tâm ' em bé an ủi thêm một chút, công việc của anh yêu vẫn quan trọng hơn.

' huhu sao em ngoan dữ dạ, làm anh cảm thấy càng có lỗi với em hơn huhu cục cưng của anh '  ông già Taehyung kiềm không nổi trước những lời nói của em bé, anh mếu máo ôm em cứng ngắt mà khóc lóc ỉ ôi...

'Ừm em ngoan với mỗi anh nhé ' em bé lại vuốt lưng an ủi, ruốt cuộc tự nhiên bây giờ người dỗ dành lại là em bé?

Ngồi như vậy một lát, ổng bế em lên phòng với ổng, ổng nói không để em một mình nữa.

Em cảm động quá... cơ mà chân em đau thiệt chả buồn đi đứng gì cả huhu. Lần sau sẽ cẩn thận hơn để bảo vệ cơ thể với làm ổng không lo lắng...nhìn ổng như vậy em cũng buồn.

Tôi nghe ẻm nói bị té là tôi hoảng hồn liền. Tôi cưng ẻm lắm, tại tôi để ẻm đi một mình mới xảy ra chuyện này nên tôi xin hứa với ẻm từ nay về sau sẽ kè kè theo ẻm trừ lúc ở trường ra thôi. Chắc sắp tới tôi cho ẻm đến công ty luôm quá, bình thường ẻm tới là chỉ đứng ở ngoài đợi tôi thôi hà. Ok quyết định như vậy cho chắc ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top