ba bảy - tình yêu đơn giản

Năm cuối cấp đúng là sẽ rất khó khăn. Áp lực về mọi mặt, nào là thi tốt nghiệp rồi thi đại học nữa, em thấy thôi thì đã nản rồi, chắc là học bù đầu bù cổ luôn quá, em học bên ban tự nhiên nên cũng nhẹ nhàng một chút.

'Bé sắp sinh nhật bé rồi, bé muốn gì không tôi tặng, hay là làm gì cho bé... '

'Chưa mà còn một tuần nữa, em chưa suy nghĩ ra ' Jungkook chán chương ngồi khoanh chân trên giường...tại vì nghĩ đến đi học nè...chán muốn chết.

'Tôi hỏi vậy để chuẩn bị trước '

'Dạ thôi tới đó rồi tính, ông mau đem sữa lên cho em đi ' em vừa nằm xuống nghịch điện thoại bỗng nhiên nhớ lại cần phải uống sữa nữa...không sẽ khó ngủ...

'Ừm để tôi lấy '
Hic sắp sinh nhật em bé rồi tôi chẳng chẳng biết làm gì nữa, hôm sinh nhật tôi bé đã tự làm cho tôi rất nhiều thứ, cơ mà tôi đâu có biết làm gì đâu mà làm trời, hay đi học làm bánh ta à mà có mẹ Kim hay đến hỏi cho rồi.

'Nè em, dạo này em béo thế ' tay xoa bụng em bé trêu ghẹo, đúng là có ít mỡ rồi nè.

'Cái gì, em vẫn ốm mà nhìn nè ' em bé vén áo lên cho ông già xem eo thon của bé, tại vì hè cứ ăn rồi nằm mới có mỡ tí thôi nhưng vẫn không béo vẫn còn ngon chán.

___

Bây giờ em ấy đang chuẩn bị đến công ty của tôi chơi nè, mà hôm nay cũng là sinh nhật em ấy giờ làm sao đây trời ơi. Tôi có mua hoa rồi nhưng mà muốn cho có không khí bất ngờ xíu.

Em bé đang hí hửng mở cửa công ty đi vào trong, từ hôm đột nhập kia đến nay thì em đến đây như đi chợ dậy á, mọi người cũng quen rồi, hiện tại em chẳng cần phải hỏi ai cả.

Em bé tiến đến thang máy như mọi khi để lên chơi với ổng, hôm nay là sinh nhật em, em định đến đây chơi xong đến lúc ổng tan làm thì kéo ổng đi ăn quành tráng luôn.

Cạch.

'Happ bithday cục cưng mau mau đóng cửa lại'

' Hả gì dạ? ' em cũng giật mình tay quơ đại lên đóng cửa lại.

Thì tôi sợ người ta nhìn thấy, tại vì đang mặc bộ đồ con thỏ cho em ấy bất ngờ. Tay tôi cầm bó hoa lớn ơi là lớn đưa cho ẻm.

'Chúc mừng sinh nhật bé yêu, anh yêu em' Taehyung ngài ngại đôi chút, vì em bé mà giờ nhìn anh hơi...ừm ghê.

'Dạ bé cảm mơn, mà ông nhìn dị quá đi ' em nhìn bộ dạng đó thì cũng cảm thấy ngại ngại khi đứng gần ổng luôn á, người thì to con mà mặc bộ đồ con nít đã thế gương mặt kia với bộ đồ chả hợp lý, nói chung làm em thấy sờ sợ.

'Sao thế em không thích hả, à mà lại đây còn có bánh kem đấy anh tự làm'

' Thật không, nói dối ăn đấm '

Cái bánh kem ôi thôi chỉ trét một lớp kem rồi vẽ vời cái gì đấy em bé không nhận ra đó là cái gì, nhưng ổng mà làm được sao em chưa tin lắm.

' Thật, mẹ Kim chỉ anh, nên sáng nay anh chạy qua nhà mẹ làm rồi đem sang đây nè ' lúc sáng đưa em bé đi học xong anh quay xe chạy về nhà mẹ Kim để làm bánh mà còn phải thêm sự trợ giúp của mẹ nữa, nhưng anh làm nhiều hơn nên đây là bánh anh làm.

' Dạ ' em bất ngờ với lại thích lắm, em luôn thích một tình yêu đơn giản nhưng phải giàu sự chân thành, em chọn đúng người rồi, em sẽ mãi bên ông cả một đời còn lại. Em yêu anh. Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn anh yêu.

' Ấy ấy sao thế bé ngoan đừng khóc ' Taehyung nhìn em bé bỗng dưng mắt lại long lanh... thôi rồi sắp khóc rồi... phải dỗ không ấy mắt sưng là anh đau lòng.

'Em bé cảm động mà, em bé yêu anh, yêu rất nhiều ' em bé bỏ bó hoa xuống ghế đi đến ôm ổng thật chặt, trái tim em chỉ chứa được anh thôi, em muốn trối chặt anh ở trong đấy anh chỉ được ở bên trong em. (?)

' Anh cũng yêu em, nín nào đi ăn bánh kem ha ' ông già đưa tay lên lau nước mắt cho em, anh kéo em đến ghế ngồi xuống lấy nến ghim vào bánh kem con số mười tám...đúng rồi em bé đã mười tám em sắp lớn rồi đợi thêm thời gian anh sẽ cưới em về làm vợ anh nhanh thôi.

' Dạ em thổi ' em cuối đầu xuống thổi nến, em đã mười tám, ở bên anh được hai năm, như em đã hứa hết năm nay em sẽ cho anh cả cơ thể lẫn con người em, em yêu anh, nên sẽ trao mọi thứ mà em có, nhưng ráng chờ sang năm mới nhé chồng yêu của bé.

Sau khi thổi nến Taehyung đem nến bỏ qua một bên anh đưa em dao nhỏ để cắt bánh.

'Ông ăn trước đi, ông làm nên anh thử nghiệm ' em thấy ổng háo hức thì buồn cười thế là ghẹo ổng chút xíu đưa bánh qua miệng ổng.

' Ứm...sao kì vậy tôi làm cho bé mà ' ông già đẩy bánh lại không chịu ăn, thật ra ổng cũng có chút sợ về thành quả của mình.

' Thế em bé ăn trước nhé ' em nói rồi đưa bánh vào miệng nhai nhai, ừm nó hơi nhạt nhưng chung quy ổng làm vậy là quá được rồi.

' Sao bé?'

' Ngon ' em ậm ờ trả lời cho ổng vui sau đó hôn lên má anh yêu một cái, em cũng đưa đến miệng ông già một miếng.

' Có hơi nhạt đúng không bé? ' ông già chép chép miệng cũng thơm thơm nhưng hơi nhạt.

' Không sao dạo gần đây em không ăn ngọt nổi nên thấy ngon lắm ' em an ủi ổng, chắc ổng đã phá tan cái bếp nhà mẹ Kim quá...thật tội mẹ.

' Thật hả, lần sau rút kinh nghiệm mới được '

' Dạ thế em đợi ông làm cho em ăn nữa nhá '

' Thôi đi ăn, anh đặt nhà hàng rồi '

___

Tình yêu thật sự chẳng cần cái gì đó cầu kì cả, nếu đối phương thật sự yêu cho dù chỉ là một sâu cá viên chiên hay một ly nước mía cũng sẽ thấy hạnh phúc lắm rồi, những quan tâm nhỏ nhặt hoặc âm thầm bước đi ở phía sau người mình yêu thôi đã cảm thấy trái tim nhộn nhịp, em và ông già cũng vậy nhẹ nhàng yêu nhau hằng ngày, không cần quá hoa lệ hay là phải cho người khác nhìn thấy tình yêu to lớn này, cứ yên bình mà trôi qua từng ngày ngắn ngủi, hai trái tim chung một nhịp đập đến cuối đời này em và anh vẫn là của nhau vẫn luôn thuộc về nhau.








Khà khà tui uncrush rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top