Phần 75
PHẦN II : [ 24 ]
Tử Quân nhếch môi nhìn dòng điện từ trên vi tính chạy đều không một chút rối loạn nào, ngày hắn cầm đồ đánh ở trên đầu Lạc Quân khiến em trai ngất đi để cứu Tử Lan thì cũng từ chính lúc Lạc Quân đã hoàn toàn mất đi ý thức và ngủ tới lúc này. 5 năm, dù đã dùng mọi cách và thủ đoạn, em trai bướng bỉnh này vẫn không chịu tỉnh dậy.
Nhưng mà, Tử Quân gấp quyển sách ở trên tay lại rồi chậm rãi đứng lên đến bên cửa sổ, cơn mưa vừa mới tạnh lại khiến không khí càng trong lành. Đôi mắt Tử Quân híp lại đầy nguy hiểm :
" Lạc Quân, em đừng nghĩ là bản thân có thể lừa được tôi. Dù gì, trong người chúng ta cũng chảy chung một huyết thống, em nghĩ gì anh còn không biết hay sao? "
Nói xong, hắn cố tình đóng cửa sổ kín lại rồi đưa bàn tay chùi đi vết bẩn đầy trên thành gỗ, cả quá trình chỉ trong vòng vài giây sau đó Tử Quân đặt bức ảnh của cô ở trên đầu Lạc Quân rồi từ từ bước ra ngoài.
Đợi đến khi bóng dáng của Tử Quân biến mất thì người con trai nằm trên giường chợt mở mắt ra đầy rùng rợn, hắn mím chặt môi ngồi dậy, cơ thể lộ ra trước không khí khiến hắn càng tỏ rõ vẻ quyến rũ hơn. Hắn đưa tay cầm bức ảnh trên đầu giường xuống nhếch môi cười tà :
" Tử Quân ơi là Tử Quân, có lẽ anh đổi họ rồi nên quên mất nhiệm vụ là phải bảo vệ Tử Lan.... nếu anh dám làm cô ấy bị thương thì tôi sẽ giết anh "
5 năm nay, hắn luôn giả vờ hôn mê để đi tìm bằng chứng loại thuốc phiện cô bị tiêm bị Tử Quân thay đổi, cái ngày Tử Quân thông báo cô đang gặp nguy hiểm thì ánh mắt của hắn ta lại không có một chút lo lắng nào. Sứ mệnh hai anh em của hắn khi sinh ra là bảo vệ cô suốt cả cuộc đời để trả ơn gia tộc Louis của cô, khi cô chết thì bọn hắn tuyệt đối cũng không thể sống, ba mẹ trước khi qua đời đã nói như vậy.
Hơn nữa, ánh mắt Lạc Quân bỗng trở nên ôn nhu rồi hôn nhẹ lên tấm ảnh ở trên tay của mình đầy yêu thương :
" Lúc em được sinh ra, tôi là người bế đầu tiên sau này nếu nhắm mắt người cuối cùng tôi muốn thấy cũng là em "
Vốn là sứ mệnh đơn giản nhưng cuối cùng lại trầm luân, Tử Lan, em thật sự đúng là thuốc phiện của cuộc đời hắn.
Côi nhi viện ngoại ô nước Pháp, ở trên vùng núi cao một căn nhà thờ được ở trên đỉnh xây dựng theo phong cách cổ kín, xung quang được bao bọc bởi những hàng rào thép gai. Nó tựa như một căn nhà tù, cũng tựa như một nơi tiên cảnh mà không ai có thể chạm tới hay vào được.
Tử Quân ôm con gấu bông chậm rãi đi vào bên trong, như một thói quen hắn đi thẳng qua cánh cửa lớn vòng lui sau vườn cây, một bé gái khoảng 7 tuổi đang ủ rủ ngồi hát nghe ngao.
Tử Phiên Phiên nhìn thấy Tử Quân đi vào thì đôi mắt đen liền hiện lên vui vẻ, cô bé chạy ào ra rồi nhảy vào lòng của hắn nũng nịu :
" Ba nuôi, khi nào con mới được đi tới nơi đó để gặp mẹ...? "
Dĩ nhiên Tử Quân biết nơi đó trong ý của Phiên Phiên là nơi nào? Môi nâng lên nguy hiểm, con mắt nhìn về phía góc cây ở cuối khu vườn rồi cười :
" Tiểu Phiên ngoan, vài ngày nữa ba sẽ đưa con đi gặp mẹ Tử Lan của con "
Lạc Quân nấp sau góc cây xương sống bỗng cứng đờ, đôi mắt trừng lớn như hoảng hốt, cô bé trên tay của Tử Quân lại có... có...
" Tử Lan... "
Cơn gió chợt thoáng qua làm bay mái tóc của cô bé lên khiến khuôn mặt bé lộ ra, khuôn mặt ấy y như khuôn đúc từ Tử Lan. Lạc Quân nuốt nước miếng dần lùi lại, năm đó hắn và Tử Quân ở phòng mồ làm phẫu thuật cho cô, lúc sinh rõ ràng là sinh đôi nhưng một bé lại bị Tử Quân ôm đi, khi đó hắn vì lo lắng cho cô nên cứ nghĩ bé gái đã mất.
Không ngờ.... haha, thật sự không ngờ !
" Tử Quân, rốt cuộc anh còn bao nhiêu âm mưu nữa đây? "
Bắc Kinh, ở khách sạn cao cấp, có một cô gái lững thững đi lên sân thượng, ở trên tay cô còn ôm một cái gối trắng mà cười như điên dại. Cô ôm cái gối đó rồi khóc lóc, gọi nó là con của bản thân mình không một ý thức, đôi mắt lại vô hồn chảy ra giọt nước :
" Bông ơi, Sứa ơi... mẹ yêu các con rất nhiều này, các con đừng khóc nha, mẹ sẽ dân hai đứa đi ăn... "
" Haha, mẹ sẽ dẫn hai đứa đi xem mặt trời... a a... xem hoa... "
" A a a..."
Tử Lan bỗng nhiên giật mạnh tóc của mình rồi vứt cái gối xuống đất hoảng sợ hét lên từng tiếng ngắt quãng, con của cô sao lại hóa thành vũng máu đỏ tươi thế kia. Cô run rẩy đưa bàn tay ra nhìn sao đó hoảng hốt lắc đầu liên tục đầy vô lực.
" Con của tôi... máu, con của tôi.... "
" A a a a "
Âm thanh cao vút vang lên rồi tắt hẳn hoàn toàn, mọi người ở trong khách sạn hoảng sợ, đây đã là đêm thứ 2 bọn họ phải nghe âm thanh kinh hoàng.
Cứ nữa đêm, tới 1 giờ sáng thì ở trong hành lang lại xuất hiện một cái bóng của cô gái kì lạ, cô đi một cách vô hồn rồi ôm một cái gối mà khóc, có người lại bảo đấy là ma.... hoặc là âm hồ.
Sáng hôm sau, Tử Lan tỉnh dậy thì cô thấy cơ thể của mình nằm vô lực trên sân thượng, ở bên cạnh còn một chiếc gối trắng, cô mệt mỏi ngồi dậy rồi tựa lưng vào bức tường đã cũ.
" Tử Lan... rốt cuộc mày là ai chứ? "
Nước mắt cô rơi ra, ngày đó khi cô từ trên sân thượng nhìn thấy đoạn video đó thì vẫn luôn bàng hoàng, thậm chí là ngay cả lúc ngủ cô cũng mơ thấy y chang đoạn video đó, cô gái trong đó chính là cô, mặc trên người bộ đồng phục học sinh dễ thương.
Mặc dù không biết người đứng sau cái vụ đó là ai nhưng cô chắc chắn là liên quan đến Trình Lăng Phong, dùng bé Sứa để dụ cô lên đó, rốt cuộc ý đồ của hắn là gì đây cơ chứ?
RENGG... RENGG... RENGG...
Điện thoại từ trong chiếc túi cô vang lên phá hỏng suy nghĩ của cô, cô nhẹ nhàng nhìn dãy số điện thoại rồi cười bất lực. Cô đưa bàn tay lau đi mắt của mình rồi đặt máy lên tai :
" Alo... "
Đầu dây bên kia khẽ im lặng, cô ngạc nhiên muốn hỏi lại thì bỗng nhiên từ bên kia có một giọng nói vang lên :
" Tử Lan, nhớ anh hai không? "
Mồ hôi từ lưng của cô thoát ra, xương sống thẳng tắp, đã bao lâu rồi cô chưa nghe được giọng nói ác quỷ này. Đã 5 năm rồi, kể từ ngày cô thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ đó thì cứ ngỡ mình quan hệ của bọn họ đã kết thúc, nhưng mà hôm nay hắn lại đích thân gọi cho cô.
Tử Lan rùng mình, bàn tay bấu mạnh vào vách tường để lấy lại tỉnh táo, tay của cô bị tróc ra vì dùng lực mạnh, đỏ rực cả móng. Cô cắn răng lạnh lẽo :
" Tử Quân, rốt cuộc anh muốn gì?
" Ha... "
Tử Quân ở bên kia cười khẽ, đôi mắt ở trên khuôn mặt dần tối đi. Hắn thờ ơ đưa máy cho ai đó rồi nói :
" Tử Lan, anh chỉ muốn cho em biết 1 người đang rất nhớ em thôi ! "
" Tử Quân, anh có phải là... "
Chưa chờ cô kịp nói xong thì một âm thanh non nớt chợt vang lên :
" Mẹ ơi, Tiểu Phiên nhớ mẹ... "
Trái tim cô run lên, điện thoại từ trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Cô nhanh chóng cầm chặt điện thoại lại rồi khó khăn phát ra từng tiếng :
" Tử Quân, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả? Sao hết lần đến lần khác dụ tôi? "
" Không phải là anh dụ em nhưng con gái của em muốn gặp mẹ nên anh cho nó nghe thôi.... "
Hắn chợt dừng lại rồi tàn ác nói tiếp :
" Với lại, em không muốn biết những gì mình đã quên hay sao? "
Những gì cô đã quên, đôi môi cô mím lại thật chặt sau đó cười khẩy .
" Anh lại tiếp tục muốn hại tôi hay sao hả? "
" Anh chỉ muốn cho em biết quá khứ của mình thôi... chẳng hạn như... "
Bụp....
Bỗng nhiên một âm thanh rùng rợn ở trong điện thoại vang lên, cô nhìn lên màn hình thì thấy trên đó có một bức ảnh gửi đến với dòng chữ : lúc Tử Lan chiến đấu với tử thân để sinh em bé "
Kèm theo đó là hàng loạt bức ảnh của một tang lễ, và ngôi mộ giữa nghĩa trang của thành phố Bắc Kinh, ơ trên bia đá có một cô gái đang cười tươi và khuôn mặt đó giống y đúc cô.
Sau khi lướt hết thì một file thoại ghi âm hiện lên, cô nhấn vào thì liền nhấp nháy phát ra tiếng :
" Mama... con nhớ mẹ quá... ! "
" Đó là Tiểu Phiên nha, em còn một bé trai nữa nhưng đã bị Trình Lăng Phong bắt đi ngay sau khi sinh rồi "
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top