Phần 71

PHẦN II : [ 20 ]

Ân Viễn Vũ bất lực nhìn chàng trai trẻ đang nằm giữ khư khư đống cát dính đầy máu đỏ, đã hơn hai ngày kể từ khi bọn họ tìm thấy Trình Lăng Phong bị vùi dưới cơn bão nhưng hắn vẫn yên tĩnh ngồi ở đó không nói một lời nào.

" Anh họ, chị dâu không có bị sao đâu, anh yên tâm đi, dù gì thì...! "

Chữ " không tìm ra xác " làm Ân Viễn Vũ càng khó nói ra, đôi mắt hắn hiện ra vẻ thương xót, khi bọn hắn tìm đến nơi thì chỉ còn Trình Lăng Phong nằm một mình dưới vũng cát, những người chết la liệt xung quanh đều được thấy chỉ riêng Tử Lan là không tìm ra ! Vốn dĩ cứ nghĩ không tìm ra xác cô sẽ việc tốt nhưng khi anh họ tỉnh dậy, không chịu băng bó vết thương mà cứ ngồi ở đó chẳng chịu rời.

Ân Viễn Vũ chậm rãi đi từng bước đến  gần Trình Lăng Phong, muốn nói thế nhưng chẳng nói được, hắn quỳ chân xuống cạnh anh họ của mình rồi đưa tay hất mạnh đống cát bị dính máu ra khắp nơi, chỉ vì cái đống máu này mà Trình Lăng Phong lại giống kẻ mất cả hồn, ngây ngốc.

" Ân Viễn Vũ... "

Tưởng như sẽ không có phản ứng gì ai ngờ Trình Lăng Phong lại nổi điên rồi nắm chặt cổ áo của Ân Viễn Vũ hét, đỏ ngầu đầy giận dữ chính là những thứ mà hân thấy được tôi mắt anh họ.

Ân Viễn Vũ nhếch môi, đôi mắt không ngừng hiện lên chế giễu, châm chọc :

" Trình Lăng Phong, em cứ nghĩ là chỉ có chị dâu mới có thể làm cho anh có phản ứng cơ đấy "

" Tử Lan... "

Trình Lăng Phong như giật mình, hắn thả mạnh em họ ra rồi chạy đi hốt cát có dính máu ở khắp nơi bỏ lại thành 1 đống nhỏ, ngón tay hắn cào cấu ở trên cát đến mức bị sướt ra, mặt dù có cảm giác đau nhưng hắn vẫn không dừng lại một chút nào, dù chỉ là một giây.

Không thấy, không có.... ở dưới này tại sao lại không có cô ấy, chắc chắn cát ở đây đã đè cô ấy rồi. Cát ở sa mạc thật sự quá đáng ghét, lại dám giấy Tử Lan của hắn đi. Đáng ghét, mau trả lại Tử Lan cho tôi, bỗng trong mắt hắn một giọt nước tinh khiết rơi ra rớt trên cát làm nó ướt rồi lại nhanh chóng khô.

Hai vai Trình Lăng Phong run rẩy rồi co người lại, hắn chôn đầu vào gối hét lên thật lớn, một con người to lớn lúc này lại tựa như một đứa trẻ bị tuyệt vọng đến đường cùng, quần áo mặc trên người hắn đã dính đầy cát vàng.

" Tử Lan... em trốn kĩ vậy, thì làm sao anh tìm em ra cho được. Anh mệt rồi, em có thể ra ôm anh.... được không? "

Hai lần bị xa cách người mình thương yêu nhất, chính là cảm giác đau đớn vô cùng, huống chi anh họ lại yêu chị dâu đến như vậy, Ân Viễn Vũ thở dài.

Chợt, một bàn tay bé bỏng khơu khơu trước mặt Ân Viễn Vũ khiến hắn giật mình quay đầu rồi trừng lớn mắt vui sướng, chỉ cần có nhóc này thì anh họ nhất định sẽ lấy lại tinh thần thôi.

Bé Sứa nhìn thấy cậu của mình thì vui vẻ đưa tay đòi bế, miệng nó nhỏe cười tựa như Tử Lan, Ân Viễn Vũ chu môi rồi ghé sát vào tai nó thì thầm cái gì đó rồi chỉ tay về phía anh họ. Cậu bé vỗ tay, đạp đạp hai chân nhỏ đòi Lý An bỏ mình xuống đất.

Khi chân vừa chạm đất thì cậu bé liền chập chững đi về phía của Trình Lăng Phong, cát lún xuống khiến cho cậu bé suýt ngã nhiều lần nhưng mỗi lần ngã xuống cậu lại đứng lên đi tiếp. Cả một quá trình này hắn đều thấy hết.

" Nụ cười của con thật sự rất giống với mẹ của mình... rất giống... "

Trình Lăng Phong lắc đầu, hai bàn tay xòe ra chờ cậu bé đi đến. Sau một hồi vất vả trên mặt cát thì cậu cuối cùng cũng đến được vòng tay của ba.

Bé Sứa chu môi chùi hết vết cát ở trên mặt hắn rồi vỗ tay hét lớn :

" Baba bế.... baba bế Sứa.... uu lớn lên đi ... đi tìm... mẹ với ba... tìm mẹ... "

Cảm xúc vỡ ào, nước mắt hắn tuông ra nhiều hơn, hắn ôm chặt bé Sứa vào lòng hét lên, đúng vậy, một năm, hai năm dù là cả đời, nếu như không tìm ra xác cô thì hắn vẫn sẽ chờ. Chờ cô ấy quay về với ba con hắn.

Bệnh viện Bắc Kinh, Tịch Luân trầm ngâm từ trong phòng bác sĩ bước nhẹ ra ngoài, trên khuôn mặt của ông ấy các nếp nhăn nheo xếp lên nhau. Lão cô độc đi trong hành lang, rồi bỗng dừng lại trước một căn phòng. Cô gái nằm ở trên giường bị máy móc xung quanh vây chặt lại, khuôn mặt cô gái trắng đến mức không còn một tí giọt máu nào, trên tay lại chằn chịt vết bị thứ sắc nhọn chém.

" Phương Hy, nó là con của em, anh sẽ thay em bảo vệ nó "

Giọng nói của ông vang lên làm hành lang bị phá vỡ sự yên tĩnh, ông chậm rãi đi về ghế ngồi trầm ngâm. 40 năm trước, ông từng yêu một cô gái nhưng cô ấy lại là chủ nhân của một gia tộc vô cùng lớn, với thân thế và địa vì hèn yếu thì ông không được tới gần cô ấy.

Rồi tới khi Phương Mỹ lấy chồng, sinh con, ông vẫn an phận ở bên cạnh làm người hầu, cho đến một ngày, cô ấy tự động trả lại tự do cho ông, muốn ông đi thật xa khỏi nơi ác hiểm đó. Thậm chí còn nói ra những lời đáng sợ khiến ông giận dữ bỏ đi, vài năm sau khi trở lại nơi đó thì chỉ còn lại đống tro tàn.

" Gia tộc Louis bị diệt trong một đêm, không còn ai sống sót "

Vốn dĩ gia tộc Phương Mỹ chỉ là một nhánh của Louis lớn tại Pasri, kẻ thù làm sao lại muốn diệt chứ? Thời gian đó ông điên cuồng tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là số không, ông chỉ biết là con gái của cô ấy còn sống nhưng mất tích chỗ nào thì cũng chả hay!

Dương Vân từ bên ngoài bước vào rồi im lặng nhìn nét xót xa trên mặt của ba nuôi chậm rãi hỏi :

" Ba nuôi, giờ cô ấy phải làm sao? "

Hắn và ba nuôi cứu được cô gái này ở trong trận bão cát, cứ nghĩ sau khi cô ta nằm viện thì bọn họ sẽ hết nhiệm vụ, ai ngờ, cô gái này lại là cố nhân của ba nuôi... hắn cũng từng thấy một bức ảnh treo trong phòng của ông ấy, cô gái này giống y chang với người ở trong bức ảnh, giống đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Tịch Luân thở dài, bàn tay nhăn mạnh mẽ vỗ lên vai Dương Vân rồi cười :

" Đem nó theo chúng ta, chúng ta làm cướp cũng đủ để nuôi sống nó "

Dương Vân trợn mắt, trên thuyền xưa nay chưa từng để phụ nữ vào, vậy mà ba nuôi lại phá lệ để cô ấy lên thuyền. Cướp biển bọn hắn, sống chết mấy hồi mà còn cưu mang thêm người này.

" Ba nuôi... cô ấy "

" Cứ xem nó như em gái của con "

Dương Vân yên tĩnh, thân thể từ từ tới gần bên cạnh giường của cô gái, hắn cũng từng có một đứa em gái nhưng nó lại bỏ hắn mà đi. Đi thật xa, đi tìm cha mẹ ở dưới suối vàng.

Hắn nhắm chặt hai con mắt của mình lại rồi mím môi run rẩy :

" Em gái của con... em gái... em gái "

Một tuần sau, trên chiếc thuyền cướp biển lớn :

" Con ơi... mẹ bế con nhé... "

" À ơi...  ngủ đi con yêu... đừng khóc "

" Mẹ thương... mẹ thương con nha "

Cứ nữa đêm là âm thanh rùng rợn của một cô gái lại vang lên, cười có khóc có, cô gái cứ ôm một chiếc gối chiếc gối mà ru như một người mẹ, nước mắt lại tuông ra khi đang cười.

Tịch Luân nhíu mày quay sang Dương Vân đang trầm tư :

" Bác sĩ nói, con bé bị chấn động một cú sốc nào đó.... nên hiện tại mới điên điên khùng khùng như vậy "

Dương Vân nhắm chặt mắt rồi đi lên nơi cô gái đang đứng, hắn đánh mạnh vào gáy của cô gái, cơ thể cô liền mềm nhũn ngã xuống nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cái gối.

Tịch Luân, cười khổ, phất tay ra lệnh cho anh em trên thuyền :

" Tối nay nhổ neo, chúng ta ra khơi rời khỏi Trung Quốc "

#Ps : cho nhận xét đuy ~ năn nỉ ó :(

#Wattpad : tichnhuochy28052001

#Còn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top