Phần 66

PHẦN II : [ 15 ]

" Tử Hạn, năm xưa tao giao con bé để mày chăm sóc... giờ tại sao nó lại chết hả? Mày quên hết lời tao dặn của tao rồi hay sao? Mày khiến Tử gia ... "

Tử Ấn tức giận hét lớn vào khuôn mặt của Tử Hạn, gậy chống ở trên tay suýt nữa không khống chế được mà đánh vào mặt của con mình. Rõ ràng năm xưa, ông giao đứa bé cho vợ chồng nó thì đã dặn phải chăng sóc kĩ càng, thế mà trong 17 năm bọn nó khiến con bé bị tổn thương, giờ lại qua đời.

" Nghịch tử, mày hại cả gia tộc Tử Gia chúng ta rồi.... cơ ngơi của tổ tông sắp bị mất trong tay mày rồi "

Các nếp nhăn trên mặt Tử Ấn xếp lên nhau, ông khó khăn rặng ra từng âm thanh khàn khàn, nhìn sấp ảnh cô bị đứa con dâu và con trai hành hạ mà ông cảm thấy mệt mỏi. Hai năm nay ông sang Mỹ tịnh dưỡng, rõ ràng là trước khi đi con bé vẫn còn rất tốt, tại sao giờ lại xuống mộ nằm rồi.

Mấy năm nay Tử Gia cố gắng sống yên phận trong lớp thượng lưu, luôn đứng trung lập không về một phe nào. Bắc Kinh hiện tại lại xoay chiều như năm đó, lại xuất hiện thêm một người đàn ông co quyền lực thâu tóm kinh tế Bắc Kinh, Trình Lăng Phong. Hắn là chồng của Tử Lan, tất nhiên là phải giúp con bé trả thù rồi.

Đừng nói là Trình Lăng Phong, nếu để mọi người biết thân phận của nó thì ở bên Pháp, cái người cao cao tự đại kia cũng sẽ giúp con bé đòi lại công bằng, năm xưa nuôi nó vốn dĩ để bảo vệ Tử Gia, không ngờ...

Ý trời !

" Ngày mai, ta sẽ tới tìm Trình tiểu tử đó, mong là nó sẽ nể tình lão già này "

Tử Hạn nhìn người ba đã già của hắn rồi nắm chặt bàn tay, đôi mắt hiện lên vẻ hận thù cùng tính kế... Trình Lăng Phong, Tử Lan, tao tuyệt đối sẽ không tha cho bọn mày.

Trong khi cả nhà Tử gia loạn lạc trong hoang mang thì bên này, Trình Lăng Phong lại ung dung đeo tạp dề học nấu ăn, mục đích duy nhất là để đợi cô trở về nấu cho cô ăn.

Lý An đen mặt đem sấp tài liệu đi vào nhìn cái bếp bị hắn đốt đen thui, liếc nhẹ qua những món ăn trên bàn rồi tránh xa, nếu như bị Boss bắt ăn thì hắn chỉ có nước bị tiêu chảy.

" Lý An, lại đây thử món ăn này đi? "

" Ơ... tại sao lại là em? "

Lý An rùng mình khóc không ra nước mắt, hắn đã tránh xa như vậy rồi mà tại sao vẫn bị trúng đạn cơ chứ? Nhìn cái đống đen thui trước mặt khiến Lý An ngẩng đầu lên trời tự hỏi, đó là đồ ăn hay thuốc độc.

Trình Lăng Phong híp mắt, mặc kệ cái tạp dề bẩn ở trên người rồi cầm đống tài liệu lên nghiên cứu, sau một lát lại quay đầu hỏi :

" Địa điểm giao dịch ở đâu? Người tới lần này là ai? "

" Núi Kilimanjaro, Tanzania. Là cô gái đeo mặt nạ hồ điệp lần trước "

Trình Lăng Phong khẽ nhíu mày, cuộc giao dịch lần này lại diễn ra ở nơi khô cạn đó. Trong chuyến đi đó, nếu như lỡ chân bị ngã xuống vách núi thì mất trắng cả chì lẫn chày, lần này chắc tên đó muốn thực hiện kế hoạch gì đó rồi, hang cọp nếu không vào thì làm sao để biết được cọp lớn, hắn nhất định sẽ đi đến đó.

Khiết Hàm, ông trùm vũ khí của quốc tế, hắn luôn bí ẩn trong các cuộc giao dịch lí do vì không muốn ai thấy được thân phận của mình. Tựa như hắn, ở khắp Bắc Kinh này có mấy ai biết hắn tên là Kill, hắn cũng thật tò mò tại vì sao một ông trùm quốc tế lại muốn ở Bắc Kinh hợp tác với hắn.

Lần trước cô gái mang mặt nạ hồ điệp suýt nữa đã gài bẫy được hắn, nổ súng vốn dĩ chỉ đe dọa cô ta nhưng cái ngày Tử Lan xuất hiện ở sân khấu đỡ đạn ở trước mặt hắn thì hắn bỗng dưng run rẩy, vì bóng dáng ấy giống y chang cô gái mang mặt nạ hồ điệp.

Trình Lăng Phong mím chặt môi, bàn tay nắm chặt lại nếu như cô gái đó là Tử Lan thật sự thì chính bản thân của hắn đã làm cô bị thương, nhỡ cô biết rồi bỏ hắn thì sao?

Lý An suýt phun đồ ăn ra khi thấy hắn một thân lạnh lùng rồi chuyển sang ủ rũ, rồi lại suy sụp, còn đâu là Boss tàn nhẫn lạnh lùng của Lan Phong chứ, ai đã làm Boss như thế này chỉ có phu nhân mới làm được thôi, Lý An thở dài.

" Lý An, lát nữa cậu sắp xếp về lại bên Châu Phi đi... có lẽ Ân Viễn Vũ sắp đến tìm cậu rồi ".

Lý An bĩu môi, Boss chỉ giỏi lấy hắn ra làm hoa tiêu nhưng nhớ lại cái mặt đỏ của tiểu tử đó thì ngay lập tức trên cơ thể hắn có chỗ thay đổi.. khụ khụ, nhớ Viễn Vũ chết đi được.

Trình Lăng Phong nâng môi, nếu như Tử Lan thật sự là cô gái bí ẩn kia thì nhất định Ân Viễn Vũ sẽ bị cô ấy lừa tới nơi đó, vợ của hắn quá thông minh còn tên em họ này lại rất ngốc, chỉ cần cô ấy biết được Ân Viễn Vũ thích Lý An thì chắc chắn sẽ dùng mưa kế lừa em họ hắn tới Châu Phi, hơn nữa lần giao dịch này lại diễn ra ở Châu Phi, nhất định cô ấy sẽ đến.

Núi Kilimanjaro, Tanzania – Nóc nhà của châu Phi, nơi được xếp vào hạng nguy hiểm ở Châu Phi sau sa mạc bão cát Sahara, tôi nhìn dãy núi đầy mây mờ che ở phía trước rồi thở dài. Hơn 1 tháng nay, tôi phải nghiên cứu địa hình ở nơi, nắm chặt tờ bản đồ ở trên tay rồi khóe môi nâng lên.

" Khiết Hàm, là do anh bất nhân với tôi trước thì đừng trách tôi bất nghĩa "

Bỗng nhiên một chiếc máy bay từ trên trời hạ xuống, xuyên qua lớp kính tôi thấy một người đàn ông đeo mặt nạ ở phía trước ghế điều khiển, hắn vẫn vô tình như vậy, bàn tay hắn khẽ động, 1 dây cầu thang được thả xuống.

Tôi cầm sợi dây rồi giật nhẹ, khóe môi nâng lên châm chọc :

" Không ngờ, Kill trong truyền thuyết lại giàu thật. Chiếc máy bay này cũng có thể sở hữu "

Hắn không trả lời mà chỉ im lặng bất động, chiếc máy bay cất cánh ngay khi hai chân tôi bị leo lên dây thang, may tôi phản ứng kịp nếu không đã bị rơi xuống phía dưới, hình như tên này có ý muốn đùa giỡn tôi thì phải? Tôi bĩu môi, ai bảo hắn lạnh lùng, có là xấu xa thì có, để một cô gái treo lơ lửng ở trên bầu trời, hừ... tàn nhẫn.

" Sỡ hữu một chiếc máy bay thì có là gì? Sỡ hữu được em mới quan trọng "

Máy bay lập tức chao đảo, khiến tôi tí nữa rơi khỏi cánh cửa, mới leo lên đến cửa lại nghe câu nói này khiến tôi rùng mình, tôi loạng choạng đi về ghế ngồi rồi nhìn hắn tìm tòi, người cùng tôi giao dịch hôm nay có phải là Kill lạnh lùng đó không?

Tôi quay sang nhìn người đàn ông vô biểu cảm , ghé sát vào tai hỏi :

" Đây có phải là Kill không? Anh chắc chắn là không phải hắn bị đánh tráo rồi chứ? "

Tên phi công máy móc gật đầu, trên đầu mồ hôi tuông ra liên tục làm tôi sửng sốt, chỉ hỏi có một câu thôi mà làm gì lại sợ hãi như thế. Chợt, người đàn ông ở phía sau đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên phi công, tôi liền biết ý tránh xa ra. Đáng sợ thật...

Tôi lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy đưa về phía hắn nghiêm túc :

" Tôi muốn anh cùng tôi phá buổi giao dịch này, đổi lại tôi sẽ cho anh bản đồ nơi có mỏ quặng đồng, chẳng phải người buôn bán vũ khí rất muốn có được quặng đồng hay sao? "

Tấm bản đồ này là tôi trộm được từ ở phòng thí nghiệm của Khiết Hàm, hắn là một người buôn bán vũ khí thì tất nhiên cũng sẽ tìm nơi có nguyên liệu để cung cấp cho hắn sản xuất. Chỉ là trong một lần vô tình, tôi thấy bản đồ này nên đã phác thảo lại, không ngờ lại có một ngày phải dùng đến.

Trình Lăng Phong nhìn vẻ mặt của cô gái ở trước mặt sau đó chậm rãi nắm tấm bản đồ lên tay, những nét chữ vô cùng nghệch ngoạc khiến hắn muốn cười vô cùng, dù đã qua hai năm thế nhưng Tử Lan của hắn vẫn không thể bỏ được cái tật viết chữ như vậy.

Hắn nhanh chóng nhét bản đồ vào túi quần, rồi đứng dậy khoang thai đi tới trước mặt của cô bá đạo nâng cằm :

" Có qua có lại, tôi sẽ giúp em phá cuộc giao dịch hôm nay nhưng với 1 điều kiện là, sau này không được qua lại với bất cứ một người đàn ông nào "

Nhân lúc cô ấy chưa yêu ai thì hắn phải ra tay ngăng chặn trước, kẻo lỡ cô ấy động lòng với ai hắn lại phải tạo nghiệp.

Tôi khẽ rùng mình, tránh né bàn tay ấm áp của hắn, xuyên qua lớp mặt nạ, tôi lại cảm giác mùi giấm chua bay ở khắp nơi, hắn và tôi không quen nhau nhưng khi bị hắn cấm cản tôi không ghét mà lại muốn nghe lời.

Đầu của tôi vô thức gật nhẹ, ngay lập tức đôi mắt liền tối lại, đôi môi bị thứ gì đó ấm áp ngậm lấy. Tôi trợn mắt lớn sửng sốt, hắn... hắn hôn tôi... !

#Còn






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top