Phần 65
PHẦN II : [ 14 ]
Đôi mắt Trình Lăng Phong chỉ có một màu máu điên cuồng, hắn cứ đâm lên những tên xông về phía của mình, chỉ cần nhìn bọn chúng thì hình ảnh thân thể cô bị đánh, bọn người này lại dám đánh cô... bọn hắn đáng chết, cho đến người cuối cùng ngã xuống, hắn dừng lại rồi nhìn bọn chúng nói :
" Đụng vào vợ của tôi, các người xứng nhận tội tử hình "
Trình Lăng Phong nhếch môi, bàn tay thả con dao dính máu xuống đất, nhẹ nhàng lướt qua những xác chết ngang dọc trên mặt đất. Tử Lan là bảo bối, là đầu quả tim của hắn mà bọn chúng lại dám đánh cho bị thương nặng, kết quả như vậy vẫn còn nhẹ cho bọn hắn quá rồi. Nếu như không phải hắn đây là nước ngoài, có cảnh sát quốc tế thì Trình Lăng Phong hắn đã...
" Anh họ, nhanh đến bệnh viện đi, chị dâu sắp gặp nguy hiểm rồi "
Tim hắn bỗng đập mạnh cái thịch vì dòng chữa ngay ngắn ở trên màn hình điện thoại, mặt của hắn bỗng nhiên tái đi tựa như một con thú bị chủ bỏ rơi, hắn liền không biết trời đất gì nữa mà chạy đi.
Bên tai ù ù đi chỉ còn âm thanh cô gặp nguy hiểm, âm thanh đó làm hắn cảm thấy mệt mỏi bước chân rã rời, hắn đã tới tìm cô ngay sau khi biết tin tức vậy mà chẳng lẽ không cứu được cô, đã ba lần... chẳng lẽ lần này hắn lại phải xa cô nữa hay sao?
" Không được, nhất định không được để Tử Lan mất.. "
Cơn mưa Pháp lập tức rơi xuống, hắn mở to đôi mắt đỏ ửng của mình chạy thật nhanh, bóng dáng của hắn dần khuất dần dưới cơn mưa u ám.
Bệnh viện pháp, hắn như một người bị tâm thần xông vào la hét, khi thấy Tử Lan nằm im ở trên giường thì ngay lập tức khuôn mặt liền bị trắng bệch, hắn loạng choạng đi đến giường bệnh rồi mím chặt môi, đôi mắt u ám hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn cô rồi xông lên nắm chặt côt áo của bác sĩ nghiến răng :
" Nói, cô ấy bị gì? Thiếu tay, mất chân hay là trái tim. Cô ấy mất cái gì thì lấy trên người tôi cái ấy, cô ấy mà có việc gì thì tôi và ông cùng đi theo "
Bác sĩ sửng sốt, trong suốt cuộc đời 30 năm làm bác sĩ ở trong bệnh viện đây là lần đầu tiên lại có người dám đe dọa ông ta, nhưng mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt giận dữ này thì ông cũng đủ biết người đàn ông trước mắt này vô cùng yêu cô gái đang nằm yếu ớt ở trên giường bệnh.
Ân Viễn Vũ không biết từ lúc nào xuất hiện ngay cánh cửa, há hốc. Nhìn anh họ của mình xách cổ áo của bác sĩ mà trái tim hắn run lên, khẽ đưa mắt qua nhìn chị dâu rồi lắc đầu. Vốn dĩ Viễn Vũ chỉ muốn dọa Trình Lăng Phong một chút để anh ấy không giết người nữa, ai ngờ....
Bác sĩ khẽ cười rồi tháo kính ra bình tĩnh nói :
" Anh bạn trẻ, cô ấy không sao! Chỉ là ở chân bị rạng xương nên cần yên tĩnh nghĩ ngơi một thời gian "
Ngay lập tức, sống lưng của Ân Viễn Vũ chợt lạnh, chỉ nghe thấy một dòng chữ như sét đánh bay vào tai :
" Ngày mai, tôi sẽ cho Lý An đi Châu Phi làm việc "
Ân Viễn Vũ khóc không ra nước mắt, vốn dĩ là giúp hắn mà bây giờ lại hại mất crush của mình.
Sau khi mọi người đi hết, Trình Lăng Phong liền gục đầu vào chăn đắp trên người cô mà khóc lớn, trái tim lơ lửng của hắn cuối cùng cũng được đặt lại ở trong lòng ngực. Bàn tay bé nhỏ của cô lạnh ngắt làm hắn càng sợ, hắn nắm chặt tay cô để vào trong ngực :
" Tử Lan... em mau tỉnh, anh sợ... "
Hắn ghét cô nhắm mắt như vây, cực kì ghét cô yên tĩnh như vậy, như vậy hắn liền có cảm giác như bản thân mình không tồn tại, cả cô cũng không tồn tại... hắn vô cùng sợ.
Trình Lăng Phong áp môi đôi của mình lên môi cô, lưỡi liền bá đạo cạy răng của cô mà đưa vào dây dưa, âm thanh " chậc chậc " vang lên làm người nghe phải xấu hổ đỏ mặt.
" Tử Lan, anh nhớ em.... "
" Tử Lan, anh thật sự rất nhớ em... "
" Tử Lan... "
Ân Viễn Vũ đứng bên ngoài cửa, ánh mắt trầm xuống, hắn sợ sẽ có ngày chị dâu thành điểm yếu của anh họ, rồi kẻ thù sẽ lợi dụng để giết anh ấy.
Nhưng mà có lẽ... ngày ấy sẽ không tới đâu, tại vì Tử Lan rất mạnh mẽ, cách cô ấy giết người không hề yếu đuối dù là một chút nào, mong là chị dâu có thể bảo vệ anh họ.
Ân Viễn Vũ đẩy của đi vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng anh họ ngủ say ở trong lòng Tử Lan. Ba vạch hắc tuyến trên đầu hắn chảy xuống, hắn méo miệng nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Mới sáng sớm đã bị anh họ cùng chị dâu đập hường vào mặt, hắn thật sự muốn về nhà cùng Lý An để an ủi tâm hồn tổn thương của mình.
Tôi mơ màng thấy mình đi trên xa mạc đầy nắng, cảm giác nóng bức làm cho tôi mệt mỏi ngã xuống, cát bụi ở trên măth đất liền vùi tôi dần xuống lớp cát, khó thở... mệt mỏi, tất cả làm cho tôi chỉ muốn ngủ nhưng cuối con đường lại có một người đàn ông giang tay về phía tôi ấm áp nói :
" Tử Lan, về nhà với anh... anh và con đợi em, bé Sứa đợi em... "
Tôi đưa tay với tới ánh sáng nhưng lại bị bóng tối nuốt chửng, mặc cho tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra... rồi hắn đi đến, ôm chặt tôi vào lòng, hắn đưa lưng về phía bóng tối bảo vệ tôi và đứa bé.
Đôi mắt tôi chợt trợn lớn, sửng sốt vì người ở trước mắt mình, chưa chờ tôi kịp nói thì hắn liền hôn lên môi tôi rồi nhẹ nhàng, cười ôn nhu :
" Bà xã, đây chỉ là một giấc mơ... ngủ đi, sau khi tỉnh lại... em sẽ khá hơn "
" Và tuyệt đối đừng quên anh "
Đôi mắt tôi như bị thôi miên nhắm lại một cách bất lực, bàn tay níu chặt vạt áo của hắn... trong ngực của hắn thật sự rất ấm áp, rất an toàn....
Trình Lăng Phong nhìn cô gái bé đang nhíu mày rồi nắm chặt áo của mình ở trên giường rồi bật cười ôn nhu, hắn quay đầu lại nhìn Ân Viễn Vũ :
" Bảo vệ cô ấy thật tốt... "
" Tại sao anh lại không ở lại đây bảo vệ chị ấy, với khả năng của anh thì... "
Ân Viễn Vũ thắc mắc, mặc dù hiện tại chị dâu bị mất trí nhớ về anh họ tuy nhiên nếu anh ấy chịu ở bên cạnh chị dâu thì bất kì lúc nào chị cũng có thể yêu anh thêm một lần nữa... thế vì sao anh họ lại giao cho hắn bảo vệ.
Trình Lăng Phong nghe câu hỏi của em họ thì mím môi, ngón tay vuốt lên má của cô rồi bình tĩnh :
" Bởi vì, hiện tại anh vẫn còn quá yếu, chưa thể bảo vệ được cô ấy "
Đôi mắt hắn đen lại, 3 lần cô gặp nguy hiểm nhưng hắn lại không thể giúp cô kịp thời. Thậm chí là nhìn cô suýt chết ở trước mặt mình, lúc đó hắn mới bản thân của mình vô dụng đến mức nào.
" Năm 17 tuổi, tôi vô dụng nên đã để cô ấy mất trong phòng sinh. Năm tôi 20 tuổi, tôi vô dụng để cô ấy phải đỡ đạn cho mình... năm tôi suýt 21 tuổi, cô ấy lại phải chống chọi với kẻ thù một mình ... "
Bàn tay hắn khẽ nắm chặt, Ân Viễn Vũ giật mình... anh họ của hắn thật sự đã thay đổi rồi, hình như trong ánh mắt đó đã không còn ai ngoài Tử Lan và bé Sứa nữa, còn lại mọi thứ đều bị gạc bỏ ra ngoài.
" 5 năm nữa, tôi sẽ tuyệt đối không để ai làm hại đến Tử Lan dù là một cọng tóc hay một sợi lông "
Trình Lăng Phong chặt mím môi, lời đã nói được thì hắn tuyệt đối sẽ làm được, nhất định.
2 tháng sau :
" Louis Tử Lan, có một nhiệm vụ giao dịch vũ khí với Kill, cô có muốn tham gia không? Có thể sẽ mất mạng, nghĩ kĩ trước đồng ý "
Tôi nhếch môi lạnh lẽo, ly rượu ở trên tay bị tôi bóp chặt đến vỡ nát. Lúc tôi bị kẻ thù tấn công thì không thấy mặt mũi của tổ chức ở đâu nhưng đến khi có nhiệm vụ nguy hiểm thì liền liên lạc với tôi. Hừ...
Tôi khó khăn đứng dậy, cơn đau co rút từ chân truyền đến khiến tôi nhíu mày, mặc dù đã chữa hơn hai tháng nhưng vẫn không lành hoàn toàn, nếu nó vẫn cứ bị thương thì làm sao cô có thể đi phá cuộc giao dịch này.
" Chị dâu ơi, em vừa nấu cháo cho chị xong nè... ăn thôi "
Cánh cửa căn phòng chợt mở ra, Ân Viễn Vũ từ bên ngoài bước vào ở trên tay còn bưng một cái nồi, nhìn bộ dạng lúc này của hắn không khác gì một cô gái đang nấu ăn cho chồng.
" Ân Viễn Vũ, cậu là thụ thật đấy à? "
Cơ thể Ân Viễn Vũ khẽ cứng lại trong giây lát, hắn đặt nồi cháo xuống bàn rồi mếu máo như bị oan ức :
" Bản của đàn ông không tỏ ra bằng vẻ bề ngoài, mà là nằm trên hay dưới thôi "
Tôi liếc hắn, lại bao biện. Tôi biết hắn là do Trình Lăng Phong sai đến để bảo vệ an toàn cho tôi nhưng mà tôi và người kia chỉ gặp nhau vài lần mà tại sao hắn lại đối xử tốt với tôi như vậy?
" Dù có nằm trên hay dưới thì kết quả cuối cùng vẫn bị nát cúc thôi "
Ân Viễn Vũ chợt đen mặt, tôi nhìn hắn thôi cũng cảm thấy đau cúc vô cùng...
Khụ... Nhưng mà sắp tới, tôi phải sang Châu Phi để phá nhiệm vụ, tên Kill kia cũng là một người nguy hiểm, hay là tôi hợp tác với hắn, chỉ cần hai bên có đủ cái lợi thì sẽ hoàn thành tốt.
Còn tên Ân Viễn Vũ này, thôi kệ cứ để hắn sang Châu Phi, tiện thể thăm lão công Lý An của hắn luôn đi.
" Ân Viễn Vũ, tháng sau cậu cùng đi với tôi sang Châu Phi đi. Tôi có việc bận, tiện thể thăm luôn chồng của cậu nha? "
Mắt Ân Viễn Vũ lập tức sáng lên sau đó lại ủ rủ, tôi biết hắn đang lo lắng cái gì, Trình Lăng Phong đang giám sát tôi nếu như tôi chạy bậy thì hắn sẽ phạt tên này... nhưng mà, chuyến này nhất định tôi phải đi cho được.
Tôi đẩy xe lăn tới gần hốc tủ rồi lôi ra một ống thuốc dung dịch màu vàng rồi đưa cho Ân Viễn Vũ :
" Cho Lý An uống, đêm đó cậu muốn làm gì thì tùy "
" Tuân lệnh chị dâu, dù có lên bờ hay xuống ruộng em cũng đồng ý "
Anh họ, em xin lỗi nha...!
Anh có thể hy sinh vì chị dâu, thì em cũng phải hy sinh vì lão công nhà em.
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top