Phần 62

PHẦN II : [ 11 ]

Tiếng viên đạn đâm xuyên vào da thịt càng hiện ra rõ hơn bên tai của tôi, Tử Quân cùng Lạc Quân từ bên dưới ngay lập tức chạy tới hướng tôi nhưng lại bị dòng người tán loạn ở bên dưới chặng lại, tôi không quan tâm đến hai người ấy rồi quay mặt về phía Trình Lăng Phong, tôi chập chững đi từng bước đến trước mặt của hắn rồi mạnh mẽ ngã vào lòng hắn.

Máu từ vết thương vẫn cứ rỉ ra, hàm răng của tôi cắn chặt vào nhau nhưng không thể giảm được bớt đau đớn từ nơi đó truyền lên. Tôi nhìn hắn rồi ấp úng, khó khăn nói ra từng lời.

" Tử Lan tôi.... không quen Trình Tổng anh, tại sao anh lại luôn xuất hiện bên trong giấc mơ của tôi... "

Máu từ trên ngực tôi phun ra làm tầm mắt của tôi bị mờ đi, tôi thấy một vạt áo ở trước ngực hắn đã bị nhuộm cho đến mức đỏ tươi. Tôi đưa bàn tay lạnh ngắt của mình sờ lên khuôn mặt đang lộ ra vẻ hoảng sợ của hắn mà cả lồng ngực như bị trống đánh, tại sao người đàn ông tôi luôn tâm niệm ở giấc mơ lại chính là hắn chứ?

Tại sao lúc nhìn hắn sắp chết tôi lại đau lòng muốn tới cứu hắn chứ, rõ ràng tôi đã biết ngày hôm nay là buổi tiệc này do hắn sắp đặt thì nhất định hắn sẽ thoát ra được nhưng vẫn cứng đầu đâm lên che đạn cho hắn... rốt cuộc là tại vì sao?

Bụng của tôi bỗng truyền lên một cơn đau co rút, trong miệng thoảng mùi của máu tanh, tôi cố nén cảm xúc của mình như cuối cùng vẫn không chịu được mà trào máu ra. Tôi bám chặt ở trên cổ hắn, hai hàng nước mắt tuông ra không có một lí do, tôi như một em bé sợ hãi nấp ở vào nơi an toàn nhất của mình mà làm nũng :

" Trình Lăng Phong... tao đau quá "

Tôi không biết lý do tất cả những việc mình đang làm nhưng mà nằm trong vòng tay của hắn... tôi cảm thấy thật sự rất ấm áp, rất an toàn... ! Tôi hình như đã từng nằm trong vòng tay này rồi thì phải, cảm giác ấy thật sự quen thuộc với tôi.

Thật sự quá mệt, tôi muốn ngủ quá, ở nơi này thật sự quá ấm áp, mong đến khi tôi tỉnh lại, nó không phải là một giấc mơ cổ tích.

Tử Lan !

Tử Lan !

Vòng tay của Trình Lăng Phong bỗng nhiên siết chặt, nước mắt rơi ra hòa chung với máu ở trên bàn tay cô giọt lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Hắn đưa bàn tay của mình ra sau đó nắm chặt lấy cái khẩu trang mà kéo xuống, Tử Lan... vợ của hắn. Cô ấy vẫn chưa chết, trái tim của hắn ngay giây phút ấy như ngừng đập, hắn sờ lên khắp người của cô sau đó đánh mạnh vào má của mình, cơ rát buốt từ má vang lên làm cho hắn trợn mắt, há mồm.

Đầu tiên là vui mừng nhưng tiếp ngay sau đó là sửng sốt, hắn như một người điên bế cơ thể cô gái đầy máu lên rồi ôm chạy thẳng ra ngoài, mọi người ở xung quanh dường như không còn tồn tại nữa mà chỉ có một cô gái đang nằm thoi thóp ở bên trong vòng tay của hắn.

Hắn áp môi mình lên cái miệng đầy máu của cô, mùi tanh tưởi truyền lên làm cho hắn càng điên dại hơn, hắn cúi sát bên tai của Tử Lan thì thầm :

" Hai năm trước anh bỏ rơi em nhưng lần này, nếu như không cứu được em thì chúng ta sẽ cùng chết "

Hai năm hắn nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, hầu như đêm nào cũng nằm mơ thấy cô ai oán nhìn hắn, nửa đêm tỉnh giấc sờ sang phía bên kia thì lại là một mảnh trống rỗng, hắn mới chợt nhận ra là cô đã bỏ hắn mà đi, nhiều lần như vậy... đêm nào cũng vậy...

Đau quá, trái tim của hắn đau quá, hắn cứ nghĩ là khi cô chết đi thì trái tim của hắn cũng chết theo... hiện tại thì trái tim của hắn sống lại nhưng tại sao cô lại nhắm mắt chứ. Mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh đi Tử Lan.

" Tử Lan, em mở mắt ra nhìn anh, anh đang vô cùng đau này... "

" Tử Lan, anh bị người khác bắt nạt... "

" Em mau tỉnh lại đi, bé Sứa đang cần em... anh cũng cần em.. "

Lạc Quân nhìn bóng dáng của người mà mình luôn luôn căm ghét bế cô gái mình yêu ở trong lòng mà đôi mắt càng lóe lên sát khí. Hắn muốn giết chết Trình Lăng Phong,bây giờ thật sự hắn đang muốn giết tên đó nhưng lại sợ khi cô có lại kí ức thì sẽ hận hắn, không nhìn mặt hắn.

Tử Quân nhìn thấy vẻ mặt của em trai mình thì nhanh nhẹn đứng lên chắn ở phía trước, nhìn Trình Lăng Phong :

" Trình Lăng Phong, trả Tử Lan lại cho chúng tôi "

" Không cần nói với hắn "

Lạc Quân nghiếng răng sau đó không có một chút chần chờ gì mà giật lấy khẩu súng bắn vào cái chân bên phải của Trình Lăng Phong, viên đạn rất chuẩn sát ghim vào chân của hắn.

Trình Lăng Phong đau đớn ngã lăn ở trên nền nhà, vì sợ vợ của mình bị đập vào sàn mà hắn cố tình lật người để che chở cho cô khiến cái lưng chạm mạnh vào mặt sàn cứng ngắt.

" Tử Lan, Tử Lan... em mau tỉnh lại "

Miệng hắn liên tục lẩm bẩm tên của cô một cách không ngừng nghĩ, bỗng đôi mắt của hắn trợn lớn lên khi nhìn thấy cô bị Tử Quân nhấc lên rồi bế đi ra khỏi khán phòng.

" Mau trả cô ấy cho tôiii... a a a "

Đau đớn, tuyệt vọng, hắn cắn răng rồi đứng dậy loạng choạng chạy theo nơi mà hai người kia biến mất, dọc đường đi của hắn dính đầy vết máu.

Mặc cho âm thanh la hét của em họ ở phía sau....

Mặc cho tiếng xe cộ inh ỏi vang lên ở bên lỗ tai...

Trình Lăng Phong vẫn cắm đầu chạy về phía trước, hai năm trước hắn quá ngu ngốc nên mới đánh mất cô, đến hiện tại... hắn sẽ không bao giờ rời xa cô nữa... Tử Lan của hắn, bà xã đáng yêu của hắn.

" Tử Lan... chờ anhhh... "

Cái bóng cô độc của hắn chạy băng ở trên đường mặc cho bao nhiêu chiếc xe suýt nữa đâm vào trong người của hắn, ánh mắt hắn lúc này chỉ có thân ảnh của cô, bóng dáng của cô mà thôi.

Bất chợt...

Một chiếc xe lao nhanh về phía hắn...

Hắn vẫn không quan tâm mà tiếp tục chạy về phía trước, cho tới khi cả cơ thể của hắn bị một lực hất văng lên không trung sau đó đập vào gốc cây bên đường.

Máu tuông ra...

Máu vẫn không ngừng tuông ra...

Tầm mắt của hắn bị một màu đỏ che lại, hình dáng của cô ở phía trước dần biến mất, hắn nhích người cố gắng bò về phía trước... bao nhiêu tôn nghiêm tất cả bây giờ hắn đều không cần, hắn chỉ cần mỗi Tử Lan của hắn... mỗi bà xã của hắn mà thôi.

Mọi người trơ mắt nhìn người con trai tựa như hung thần bò trên mặt đất mà không cho ai tới gần, máu từ trán hắn cứ chảy ra làm cả khuôn mặt đỏ tươi lên, mắt mũi và miệng đều dính đầy máu. Tuy rằng dáng vẻ rất yếu ớt nhưng ai đụng vào liền bị ánh mắt đó đe dọa cho đến sợ hãi mà chạy mất.

" Tử Lan... chờ anh, anh sắp... "

Hắn đã tự hứa với lòng là sẽ không yếu ớt nữa, nhưng tại sao giờ người hắn lại không còn một sức lực nào nữa vậy. Bóng tối bao trùm, âm thanh của xe cấp cứu vang lên ầm ĩ bên tai của hắn... lí trí của hắn dần dần mất hết, hắn trườn người về phía trước nhưng mà đành vô lực nhắm mắt.

Một tuần sau, cơn mưa tầm tã làm cả nghĩa trang thành phố Bắc Kinh thêm buồn bã hơn bao giờ hết, từng đợt gió lạnh lẽo tạt vào người của hắn. Trình Lăng Phong mặc trên người quần áo của bệnh nhân, hắn ngồi trên xe lăn rồi khó khăn đẩy xe từng chút đến gần mộ của Tử Lan, đôi mắt hắn như một kẻ vô hồn.

Hắn ngẩng đầu lên trời cười lớn rồi lại khóc hét lên, một kẻ tâm thần, tại sao hắn lại cảm thấy vui đến như vậy cơ chứ? Giờ nhìn ngôi mộ này thật quá chướng mắt.

" Tử Lan chưa chết... tại sao ngôi mộ này lại dám ghi tên cô ấy... khốn nạn "

Hắn trợn lớn mắt lên rồi lao khỏi chiếc xe lăn, cả người khuỵu mạnh ở trên mặt đất, hắn đưa bàn tay ra rồi cào mạnh đống đất lạnh lẽo lên. Hắn điên cuồng dưới mưa đào đống đất ấy lên, mặt cho móng tay của mình đang bị trầy sướt và chảy ra máu.

" Tử Lan chưa chết... "

" Tử Lan của tôi chưa chết... "

" Cô ấy chưa chết... "

Hự... Ân Viễn Vũ từ phía sau cầm lấy khúc gỗ đánh mạnh vào đầu của hắn, đây đã lần thứ 5 anh họ đi ra nghĩa địa đào đất lên, mỗi lần nhìn anh họ điên cuồng như vậy thì nước mắt Ân Viễn Vũ liền không tự chủ được mà rơi ra, hắn ngẩng đầu lên trời hét :

" Chị dâu... mau về với anh của em đi"

Ở bên kia của trái đất, trong một căn phòng âm u, có một cô gái hôn mê ở trên giường, trên người cô bị những dây xích trói chặt xung quanh. Cô gái vẫn nhắm chặt đôi mắt, mồ hôi liên tục rơi ra làm hình như là đang gặp ác mộng.

Lạc Quân cúi người hôn lên trán của cô rồi nắm bàn tay lạnh lẽo của cô lại:

" Tử Lan... nếu như em đã quên hắn thì cứ nên tiếp tục quên hắn đi "

Nếu như có thể, thì hắn sẽ trói cô suốt đời ở đây ! Để cô không chạy mất khỏi tầm mắt của hắn.

Xuyên qua khung cửa sổ, có một đôi mắt cực kì hận thù nhìn vào cái dáng đang bị trói chặt của cô rồi hận thù :

" Louis Tử Lan, tôi sẽ bắt cô phải trả mối nợ ba mẹ cô giết chết gia đình tôi "

#Ps: Nhân vật Boss Trùm xuất hiện.

#Còn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top