Phần 61

PHẦN II : [ 10 ] ( 600 like viết tiếp )

Trình Lăng Phong vẫn ngồi bất động dù đã qua 30 phút đồng hồ, hắn cầm điện thoại mà nghịch tựa như cả hội trường đầy người ở dưới chưa hề vào mắt của hắn một cái. Tôi cười nhạt rồi gục đầu xuống bàn ngáp nhẹ, bỗng từ trên đầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm cho tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hắn như có như không lướt nhẹ về phía tôi sau đó cong môi lên một cách đáng sợ, hắn liếc mắt về cái máy tính sau đó lắc đầu bí hiểm.

Trái tim tôi khẽ đập mạnh liên hồi, có lẽ là hắn đang cảnh cáo tôi không nên xen vào chuyện của hắn. Tối hôm qua tôi và Viễn Mi đã cố gắng xâm nhập vào máy tính của tập đoàn Lan Phong một lần nữa nhưng lại bị bức tường rào chắn đánh bật ra ngoài, thậm chí địa chỉ ID mà tôi dùng để gửi video Á Mỹ lên mạng cũng bị cảnh sát ngửi ra được, khó khăn lắm tôi mới có thể đánh lạc hướng cảnh sát, hiện tại hắn lại nhìn tôi như vậy thì tôi chắc chắn việc tối hôm qua có liên quan đến tên Trình Lăng Phong hắn.

Hắn chóng cằm mấp máy nhẹ đôi môi mỏng cười mình dùng khẩu hình nói cho chỉ tôi hiểu được :

" Tiểu thư Louis, đừng nên lo chuyện bao đồng nếu như không muốn phải chết sớm.... lần sau tôi sẽ xử cô "

Bàn tay tôi nắm chặt lạnh giận dữ, tôi đáp lại vẻ mặt của hắn bằng sự khinh thường của mình, mặc dù chiếc khẩu trang che hết khuôn mặt nhưng ánh mắt lại rõ nét chống đối lại hắn. Hắn cũng từng lợi dụng tôi để trừ khử Á Mỹ cơ mà, tại sao bây giờ lại dám đe dọa tôi chứ? Tử Lan tôi sống 20 năm trên đời chưa hề sợ hãi ai, nếu như hắn giết tôi thì cùng lắm là tôi sẽ kéo hắn chết theo mình.

" Trình Lăng Phong.... "

" Chị dâu "

Thấy sát khi từ trên người tôi phát ra quá nhiều nên Ân Viễn Vũ lo lắng vỗ vai tôi hỏi, ngay lập tức tôi giấu đi ý muốn giết người của mình rồi nhìn hắn lắc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

" A ... hình như Trình Thừa Triệu, ông ta đang đi lên khán đài... "

" Phải rồi... là ông ta đang đến "

" Haha... tất nhiên là phải đến rồi, ông ta bị con ruột cướp công ty trắng trợn như thế cơ mà... "

" Bla... bla.... bla "

Bỗng nhiên hội trường trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, ở bên ngoài cửa đại sảnh một người đàn ông sang chảnh bước vào, trên tay ông ta còn cầm một sấp tài liệu và máy tính.

Không cần nhìn thì tôi cũng biết đây là ai, Trình Thừa Triệu, người đứng đầu Trình gia lớn thứ nhất cả Bắc Kinh à không hiện tại bây giờ đã đứng thứ hai rồi. Hôm nay ông ta đến đây có lẽ là để kí hợp đồng chuyển quyền cai quản công ty Trình gia cho công ty Lan Phong, nhưng mà với cái tính cao ngạo này thì ông ta sẽ không chịu giao ra một cách dễ dàng như vậy đâu.

Quả nhiên, Trình Thừa Triệu vừa ngồi xuống ghế thì màn hình vi tính ở trên khán đài hiện ra một đoạn viđeo giao dịch súng của Trình Lăng Phong, ông ta nhìn hắn cười khẩy, tôi đoán lão già họ Trình này muốn dùng cái này lật mình rồi cướp luôn Lan Phong.

" Trình Lăng Phong, cậu có muốn lấy những thứ này không? Chỉ cần hại cả Trình gia tàn bại thì tôi sẽ cho cậu hết tất cả khẩu súng này... haha "

" Được, tôi sẽ giúp ông. Âu Hãn "

Trên màn hình càng hiện rõ ra hơn vẻ mặt độc ác của hắn, hắn đưa tay sờ lên những cây súng rồi cười lạnh nhạt sau đó quay đầu bỏ đi ra khỏi căn phòng.

Mọi âm thanh đều như được phóng to vang vọng tai của mọi người, đôi mắt tôi tối lại, mặc dù hiện tại luật pháp ở Bắc Kinh này không được tốt cho lắm nhưng tội buôn bán vũ khí cũng phải đi tù hơn 5 năm, nếu như vậy thì ai sẽ chăm sóc bé Sứa chứ?

Thần kinh của tôi vận động hết cơ, tôi  từ trước đến giờ chưa bao giờ lại thấy hoảng hốt đến như vậy. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh bé Sứa lạnh lẽo nằm trên giường khóc còn hắn bị tống vào tù thì cả người tôi lạnh đi, tôi sợ....

" Trình Lăng Phong... "

Miệng của tôi muốn hét lên để gọi tên hắn nhưng cuối cùng lại không thể ra lời, cổ họng dần khô khốc rồi mắt bắt đầu mờ đi... chết tiệt, bệnh cũ của tôi lại tán phát...

Bỗng nhiên, một bàn tay đầy mùi máu đụng chạm vào má của tôi, tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, hơn hai năm tôi hành tẩu trong thế giới ngầm chưa bao giờ lại cảm giác nguy hiểm đang tới gần mình đến như vậy. Nó như hổ đang lăm le con mồi, chỉ cần tôi nhúc nhích nó liền vồ tới mà ăn thịt.

" Tử... Tử Quân.... "

" Lạc Quân... hai người... "

Trong đám đông hỗn loạn tôi thấy Tử Quân và Lạc Quân đang nhìn về phía mình cười lạnh, mồ hôi từ trên mặt tôi chảy xuống, hình ảnh xung quanh mờ dần làm cho tôi choáng váng suýt ngã xuống. Kể từ khi tôi tỉnh lại thì hai người họ hình như đã thay đổi tất cả rồi thì phải, bọn họ không còn như xưa nữa mà thay vào đó là sự đáng sợ kinh hoàng, nhiều lúc họ còn dùng vẻ đầy chiếm hữu là tôi muốn trốn thât xa khỏi tầm mắt của hắn.

Lạc Quân, Tử Quân...hai người bọn họ tại sao lại xuất hiện ở Bắc Kinh chứ, họ đang ở Pháp cơ mà... không lẽ? Cơ thể tôi vô lực ngã xuống nhưng lại bị Ân Viễn Vũ kéo lại rồi ôm chặt vào ở trong lòng hắn, bên tai lại vang lên âm thanh ai oán như đứa trẻ bị mất đồ yêu thích :

" Chị là chị dâu của em, không ai được phép nhìn... không ai được phép đem chị đi, nếu hắn cố chấp thì em sẽ liều mạng cho xem "

Tôi nghe hắn nói mà cảm thấy buồn cười, chỉ một lần bị tôi đánh mà hắn định luôn tôi là chị dâu của hắn tuy nhiên hắn lại không biết anh họ hắn muốn giết chết tôi.

Haiii....

Bộp Bộp.... âm thanh vỗ tay đơn vọng lên, Trình Lăng Phong nhìn người ba đang diễn kịch của mình mà gật đầu trầm trồ, ánh mắt hắn lóe lên rồi lại ảm đảm như bình thường.

Tôi biết, chắc chắn Trình Lăng Phong sắp sửa tung ra một màn lừa lớn rồi, buổi tiệc hôm nay có lẽ là Hồng Môn Yến mà hắn bày ra sẵng để Trình gia bị hoàn toàn tàn bại, đuổi cùng giết tận, người đàn ông chưa tới 20 tuổi này thật sự quá ác độc nhưng tôi lại không hề ghét hắn bằng ông lão Trình Thừa Triệu ngồi trên ghé kia.

Cái ghét này, y chang như lúc tôi nhìn thấy Á Mỹ, đúng là vợ nào chồng nấy.

" Lý An, mở trọn bộ đoạn video mà ông Trình vừa chiếu lên màn hình cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng "

Trình Lăng Phong nói như vậy nghĩa là sao? Mọi người đều sửng sốt nhìn nhau, một số người thông minh chỉ cần vài giây liền nghĩ ra ẩn ý trong đó, phóng viên A rụt rè lên tiếng :

" Chẳng lẽ, video mà Trình Thừa Triệu chiếu lên là đoạn video đã bị cắt và chỉnh sửa? "

Cả khán đài bỗng vỡ oà lần hai, bọn họ đưa mắt nhìn ông Trình sau đó lại nhìn hắn đang vòng tay ngồi trên ghế, hai ba con nhà họ Trình này càng đấu đá nhiều thì bọn hắn lại càng có nhiều kịch hay để xem, không cần biết ai bại ai thắng, chỉ cần có tin đưa về tòa soạn là được.

" Ân Viễn Vũ, anh họ của cậu sắp gặp nguy hiểm rồi... mau lên bảo vệ hắn đi... nhanh lên "

Tôi đưa bàn tay bấu chặt vào đùi đến mức nó chảy máu, đau đớn từ cơ thể truyền lên làm cho đầu óc của tôi tỉnh táo hơn một chút ít. Tôi lo lắng nhìn một người đàn ông đang cầm súng đi vào khán đài, tuy rằng hắn đi đầy lộ liễu như không ai thấy gì. Còn tôi đã tiếp xúc với súng từ lâu nên chỉ cần nhìn một lần thì cũng nhận ra.

Ân Viễn Vũ giật mình nhìn tôi tròn mắt nghi ngờ nhưng ngay sao đó hắn liền đặt tôi ngồi xuống ghế rồi phóng lên sân khấu, tôi run rẩy loạng choạng đứng dậy.

Đoạn video vẫn được tiếp tục chiếu ở trên màn hình, người ta càng theo dõi thì lại càng biết ... thì ra là không phải Trình Lăng Phong buôn bán vũ khí mà là Âu Hãn cố ý lợi dụng hắn để dụ dỗ hắn chiếm công ty Trình gia giúp mình.

" Trình Lăng Phong, tao giết mày... "

Ngay sau khi đoạn video vừa kết thúc thì âm thanh khàn khàn vang lên, Âu Hãn cầm súng chĩa vào trán hắn bóp còi, đạn bay qua không khí...

" Lăng Phong... "

Nhìn hắn vẫn đứng yên ở đó mà trái tim tôi như ngừng đập, tôi cởi khẩu trang của mình ra rồi như một mũi tên xông lên sâu khấu.

Tôi không biết mình đang làm gì?

Dây thần kinh cùng trái tim tôi không muốn nhìn hắn chết !

Nước mắt từ khóe mắt của tôi rơi ra .

Tôi chạy lên rồi chắn ngang người của hắn, viên đạn cũng vừa lúc đâm qua ngực tôi. Khuôn mặt hắn đân hiện ra rõ ràng trước mí mắt của tôi, bàn tay tôi vô thức sờ lên cổ của hắn, nước mắt rơi ra nhiều hơn, miệng không ngừng hé ra để hít lấy không khí :

" Tại sao tôi chưa hề gặp anh, mà anh lại đi vào giấc mơ của tôi "

Tử Lan....

Chị dâu...

#Còn




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top