Phần 46
[ 46 ]
RENGG.... RENGG.... RENGG.
Âm thanh từ chiếc điện thoại của ông Trình vang lên làm phá vỡ không gian yên tĩnh ở xung quanh, Á Mỹ nhìn rồi tiếp tục bám chặt vào tay ông ta ra vẻ tội nghiệp cùng đáng thương nhưng ở trong mắt tôi cô ta thật sự đúng là con rắn độc đáng sợ, biết lợi dụng những thứ có ở trên người của mình, không phải ông Trình ghét nhất là hắn hay sao? Giờ cô ta mang thai con của ông ấy tất nhiên là sẽ được sủng lên tới tận mây xanh rồi.
Nhanh thật, tôi nhìn lên đồng hô sau đó thở dài rồi đỡ bụng đi đến nhặt va li tiền trên mặt đất rồi quay lại nhìn Á Mỹ và Trình Thừa Triệu cười vô tội :
" Ông nghe máy đi, tôi đã nhận tiền thì cũng nên cho ông một bất ngờ "
Hai người nhìn nhau như chưa hiểu ra chuyện gì, ông Trình lôi điện thoại ra nhìn sau đó xanh mặt rồi nhìn tôi tức giận mà ném điện thoại tới, ông ta chỉ tay vào mặt tôi sát khí.
" Mày... mày đã gửi gì cho cô ta...? "
" Gửi gì đâu, chỉ là vài tấm ảnh đã cũ và bonus thêm vài tấm mới chụp..."
Tôi đưa màn hình điện thoại lên cho cả ông Trình và Á Mỹ đều thấy, ngay lập tức mặt của bọn họ liền hết xanh rồi chuyển qua đỏ. Cái máy trên tay tôi không biết từ lúc nào bị Trình mặt đen giật mất, hắn giật giật khóe môi run rẩy đưa mắt về phía tôi bực bội hỏi :
" Bà xã... em lấy mấy tấm ảnh này làm gì hả? Ngắm à, hay là học hỏi... ! "
" ... ". Tôi chỉ lấy để chọc tức bà cô già ở Trình gia kia thôi.
Nhìn bức ảnh không có một mảnh vải của Á Mỹ và ông Trình mà tôi cũng từ từ quay mặt đi nơi khác, bức ảnh này do tôi tua video đông cung đồ rất lâu mới chụp được góc đẹp như thế. Dáng vẻ của Trình Thừa Triệu như thế có lẽ là Lệ Âm ở Bắc Kinh đã nhận ảnh nên phát điên gọi ông ta về. Á Mỹ có thai bà ta đã ghét đến thế, giờ tôi lại châm dầu vào bếp lửa đang cháy kia....
Haha ...nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, tôi là người tốt nên tất nhiên có cái gì tốt thì phải chia sẽ, cũng như ảnh của ba và mẹ kế tôi ân ái thì tất nhiên phải chia sẽ chứ... tôi sống tốt quá .
" Tử Lan... "
" Đứng im nếu như mày không muốn con dao này đâm chết... "
Không biết từ lúc nào Á Mỹ đã đứng ở phía sau lưng của tôi, tôi cảm thấy có thứ lạnh lẽo cùng sắc nhọn đang đâm lên lớp thịt, đôi mắt tôi nhích nhẹ liếc về phía Trình Lăng Phong thì thấy hắn đang bị khẩu súng khống chế và nhìn chằm chằm về phía tôi nhíu mày cực độ.
Trình Thừa Triệu và Á Mỹ tỏ ra dáng vẻ kiêu ngạo rồi nhìn bọn tôi mà cười điên cuồng, tôi thấy trong ánh mắt họ đầy tràn vẻ đắc ý. Á Mỹ dí dao vào da tôi làm cho tôi cảm thấy thịt của mình đang bị tách ra, máu tuông ra làm lớp áo bị ẩm ướt.
Mồ hôi trên trán tôi tuông ra, hắn lo lắng nhìn tôi như muốn chạy qua thế nhưng lại bị tôi cắn răng bảo dừng lại ngay lập tức, tôi nhân lúc Á Mỹ vẫn còn cười thì cầm vali tiền đánh mạnh vào đầu của cô ta, Á Hân từ phía sau cũng đạp mạnh vào lưng Á Mỹ, nhìn thấy cô ta nằm xuống thì cũng là lúc ông Trình ở phía bên Lăng Phong hét lớn đau đớn.
" Tội mưu sát... đi tù cũng khá lâu "
Tôi nhìn Á Hân rồi nhàn nhạt nói, cô ta chỉ gật đầu sau đó nhặt vali đi mất. Tôi và Á Hân từng có một giao dịch bí mật, cô ta sẽ giúp tôi chống lại việc bị sắp xếp thành con mồi của ông Trình và tôi sẽ giúp Á Mỹ mất quyền thừa kế tài sản nhà họ Á. Kể ra tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết Á Mỹ và Á Hân là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tuy vậy số phận của hai người lại khác nhau hoàn toàn, Á Mỹ thì được sống trong nhung lụa còn Á Hân thì phải chịu khổ cực.
Á Hân ẩn nấp bản thân ở trong Á gia lâu đến như vậy mà không bị mẹ kế đuổi đi, thì kể ra cô ta cũng rất là có mưu kế.... kệ đi, kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh, ngay từ khi cô ta vào lớp mời tôi đi gặp hai người này thì đã là một kế hoạch mà tôi đặt ra.
Trình Lăng Phong im lặng nhìn cô gái ở trước mặt mình nãy giờ, từ khi nào cô ấy lại trở nên thông minh như vậy? Hay là kí ức của cô sắp về, hắn mím môi lại thật chặt rồi đi đến bế vợ vào lòng, hắn cúi đầu cuồng ngạnh cắn lên môi Tử Lan như đang cắn xé...
" Trình Lăng Phong... ưm ưm... "
Bị hắn hôn một cách bất ngờ thì tôi không kịp phản ứng, tôi bị hắn dây dưa làm cho đến nghẹt thở. Bỗng nhiên trái tim của tôi đập mạnh, bụng truyền đến cảm giác đau đớn, tôi cắn mạnh lại lên môi hắn để cho hắn nhả ra rồi bấu vào áo hắn thì thào :
" Bụng tao.... đau quá... "
Pasri, ở một căn phòng thí nghiệm cũ nát, con chuột bạch đang nằm yêu ở trong lòng kính bỗng nhiên lăn đùng ra sùi bọt mép mà rên rỉ đau đớn, cái bụng lớn tuông ra máu đỏ tươi làm Tử Quân giật mình xông ra ngoài.
" Lạc Quân... thuốc mà em nghiên cứu bị... bị lỗi rồi. "
Nhìn dáng vẻ lo lắng trên mặt của Tử Quân thì Lạc Quân nhanh chóng chạy vào phòng, sau khi chứng kiến cảnh con chuột bạch thì hắn tức giận đạp bàn thuốc thí nghiệm, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh :
" Chết tiệt... thuốc của em đã bị người nào đó thay đổi thành phần... "
" Nhanh về nước...Tử Lan sắp gặp nguy hiểm rồi.. "
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top