Phần 24 :
[ 24 ]
" Con của tôi...mau cứu nó...a a a cầu... xin mấy người..aaa đau quá, bụng tôi"
Cô vừa hét vừa lăn lóc trên mặt đất một cách thê thảm, máu từ trên bắt đùi của cô cứ tuông ra làm cho quần của cô bê bết một màu đỏ. Bây giờ tôi thật sự đang rất là đau đớn, thanh sắc kia vốn dĩ sắc bén nên khi đâm vào da thịt thì tạo thành một vết thương ở chân rất sâu.
" Chết tiệt....đại ca, hình như con nhỏ đang có thai. Mà nó sắp chết rồi..."
Tên đàn em nhìn máu ở dưới chỗ cô nằm thì khuôn mặt lại càng xanh mét, hắn đi đến bên tên cầm đầu run rẩy.
Đáp lại hắn chỉ là một câu nói thờ ơ của tên đại ca :
" Bọn mày trông nó cho kỹ, tao đi mua thuốc cho nó. Nhất định không được để nó chết trước khi Trình Lăng Phong đến cứu "
Sau khi phân phó xong thì tên đó liếc mắt nhìn cô một cái rồi khoác áo đi ra ngoài, trong giây phút đó tôi có thể nhận ra sát khí của hắn phát ra như thể chỉ cần cô manh động thì hắn sẽ giết tôi chết ngay lập tức.
Cô lén nhìn hai tên đang đứng canh ở ngoài cổng rồi lấy tay lau vết máu trên đùi quẹt lên miệng, mùi máu ở trong không khí lan tỏa ra làm cho cô cảm thấy buồn nôn vô cùng.
" Anh ơi... tôi... tôi sắp chịu không nổi nữa rồi... phụt..."
Một ngụm máu từ trong miệng cô phun ra làm cho hai tên kia nhìn nhau hoảng hốt, cô biết đại ca bọn hắn đã dặn không được để cho cô chết thì nhất định bọn hắn sẽ không để cho cô chết.
" Nước....tôi muốn... nước "
" Tiểu Cẩu, mày mau đi lấy nước cho nó nhanh lên "
Nghe tiếng bước chân đi xa dần thì đôi mắt của cô cũng nhắm lại rồi cơ thể như người bất động, im lặng đến lạ thường.
Thấy cô như người chết thì hắn đi tới gần để kiểm tra xem thử, khi bàn tay của hắn đặt lên cổ của cô thì cô liền nhanh nhẹn cầm thanh sắc lúc nãy ở dưới đất đánh vào đầu của hắn.
" Mày.... a a a "
Chưa chờ hắn kịp nói xong thì Tử Lan đập mạnh vào đầu hắn 3 cái, máu từ hắn phun lên mặt của cô làm cho cơ thể cô lạnh ngắt.
Cô sợ hắn sẽ chết nhưng để cứu được con trai của cô thì việc gì tôi cũng liều mạng. Cô nhanh chóng cầm thanh sắc rồi chạy ra ngoài, nhìn một rừng cỏ rậm rạp mà cô hoang mang.
" Con à, mẹ nhất định sẽ cứu được con mẹ con mình sẽ đi tìm ba "
Cô vuốt ve bụng của mình như trấn an sau đó chạy sâu vào trong rừng, chỉ cần tìm được nguồn nước thì cô sẽ có thể tìm thấy đường ra.
" Tử Lan, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu "
Nắm chặt cái bông tai ở trên tay Trình Lăng Phong nhìn đống máu hỗn loạn ở trước mặt mà trái tim vô cùng đau đớn, sau khi hắn đến thông báo với cảnh sát thì lập tức bật định vị để tới đây. Nhưng khi xong vào ngôi nhà này người mà hắn muốn tìm lại không có đổi lại chỉ làm một sự yên tĩnh đến chết người.
Nhìn vết máu kéo dài ra tới tận cửa thì đôi môi của hắn mím chặt lại rồi chạy đi mất.
........
" Ê con ranh, tao không ngờ là mày lại dám giả vờ để lừa bọn tao đấy "
" Muốn chết ư? "
Sau khi chạy vài tiếng đồng hồ ở trong rừng cô cứ nghĩ là mình đã thoát được bọn chúng ai ngờ lại bị bọn chúng tóm được nhanh thế này.
Cái chân của cô giờ đã vô cùng ê ẩm, vì mất máu quá nhiều mà đầu óc loạn hết lên.
Ở phía sau là vách núi sâu dưới là một con suối đang chảy, cô nắm chặt cây sắc giờ có chống cự thì cô cũng không thể thắng.
" Vốn dĩ tính đợi Trình Lăng Phong tới rồi xử lý bọn mày chung như giờ thì.. "
Hắn lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc rồi lôi trong túi ra một cây súng chỉa vào cô, ngón tay của hắn không một chút do dự mà bóp cò.
Pằng...
" Tử Lan..."
Cô chưa kịp nghĩ gì thì đôi chân trượt vào phía sau rồi rơi tự do xuống vách núi, lúc đó cô nghe thấy tiếng của hắn cô nghe thấy tiếng của chồng cô. Tử Lan muốn đưa tay để nắm lấy hắn nhưng cơ thể chỉ bất lực rơi xuống vực.
" Tử Lan.... bọn mày giết em ấy.... tao sẽ giết bọn... chết đi "
" Bọn mày giết vợ con tao... Tử Lannn "
Cô nghe thấy tiếng gào đầy bất lực và thảm thiết của hắn, cô rất muốn hét lên....
" Trình Lăng Phong, tao yêu mày "
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top