ông anh trai nuôi là bựa nhân 5
Chương 41: Gặp lại
Người đang đứng ngạo nghễ trước mặt chúng tôi là Tiến và đồng bọn của nó...
Gì đây? Năm lần bảy lượt không đòi được tiền tôi nên định tiếp tục giở trò trấn lột? Người đâu tính tình kì cục vậy cha nội!
Đã vậy còn từng bị ông Vũ Sở Khanh lừa dọa gọi công an, bọn này vẫn chưa biết sợ à?
"Sao? Chúng mày muốn gì? Tiền? Hay danh dự thắng thua?" Tôi mặt nhăn hơn khỉ hỏi.
"Mày đang rất cần tiền đúng không? Vừa hay tao có rất nhiều tiền để trả cho mày, không cần so đo đến mấy đồng bạc lẻ hôm bữa."
"Ồ thế à? Trái gió trở trời tự dưng hôm nay tốt bụng đột xuất thế á?" Tất nhiên là tôi không tin ném cho chúng nó một nụ cười khinh.
"Mày có thể lựa chọn không tin cũng được, nhưng bọn tao đang cần một game thủ giỏi như mày để gỡ gạc những trận thua. Tiền thưởng sẽ gấp đôi gấp ba nếu mày chiến thắng." Nó biết tôi không tin liền đưa ra số tiền thưởng hấp dẫn. Với lại nhìn dáng vẻ bọn chúng không có ý định muốn đánh nhau nên tôi vỗ vai Khôi, nhắc nó buông lỏng cảnh giác.
"Cứ cho là tao chơi giỏi, tao thắng đi. Nhưng ai biết liệu mày có nuốt lời và đợi đến lúc thắng ôm tiền bỏ chạy?" Tiền nhiều nghe thì hấp dẫn thật, nhưng trên đời này có ai đủ tỉnh táo để không bị tiền bạc chi phối không?
"Đơn giản! Nhìn bộ dạng tay xách nách mang của mày, chỉ cần tao thuê trọ cho mày là được chứ gì?" Nó thở ra một câu khiến tôi và thằng Khôi bật ngửa.
Chuyện khó thế mà cũng nghĩ ra được. Đứa nào bị ngu mới đi tin thằng đó nói.
"Tao nói thật! Vì nhà tao kinh doanh nhà trọ, nếu mày không tin có thể hỏi chị Thanh và chị Nhã để xác nhận."
"Này này, nó vừa nhắc tới chị Thanh, đó có phải là chị dâu tương lai hụt của mày đúng không?" Khôi thì thầm vào tai tôi hỏi nhỏ.
Tôi gật đầu, bổ sung thêm một câu:
"Chính mồm anh Vũ xác nhận thì là chuẩn rồi, không sai đâu được."
"Thế mày định tính sao?"
"Thuận nước thì ta đẩy thuyền thôi, còn tính sao trăng gì nữa?"
Bọn tôi thì thà thì thầm với nhau mất một lúc, vậy mà thằng Tiến cùng đồng bọn không tỏ vẻ gì xem chừng là thật, nhưng vẫn phải phòng hờ biết đâu bất ngờ.
"Được tao đồng ý, có qua có lại. Tao thuê trọ nhà mày ngược lại là mày thuê tao chơi game hộ có tiền thưởng đàng hoàng." Tôi quyết định đồng ý lời đề nghị của thằng Tiến dẫu trong đầu có nhiều điểm nghi vấn chưa thể giải đáp.
"Vậy trưa mai gặp nhau vào lúc 11 giờ ở quán Net hôm nọ. Không gặp không về!"
"Ok cứ biết trước vậy đi, mày nổ cho tao địa chỉ nhà trọ, tao qua ngay bây giờ."
Nhìn chúng nó rời đi một đoạn dài, Minh Khôi quay sang đánh một cái lên bả vai tôi, mắng chửi tôi là đứa dễ tin người.
"Ờ mày nói đúng tao dễ tin người nhưng liều ăn nhiều mà, không thử làm sao biết." Tôi không buồn đánh lại nó, thản nhiên thừa nhận.
"Đến lúc bị lừa một vố đau, mày đừng có ôm tao và khóc tu tu như con nít nhé!"
"Ừ bạn Khôi đẹp trai ơi mình bị lừa rồi! Huhuhu! Mày té ra để tao đi tìm phòng trọ!" Tôi giả bộ khóc lóc và mạnh bạo đẩy người nó ra.
"Eh mày đợi tao với!"
.........
Đi theo địa chỉ Tiến nói, quả nhiên có một nhà trọ ở đó thật. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, khu nhà trọ này cách trường tôi 5 phút đi xe máy, những hôm Khôi không học trùng tiết với tôi, tôi vẫn có thể tự đi bộ được.
Dò hỏi những người xung quanh, ai cũng nói khu trọ này thuộc quyền sở hữu của nhà Tiến, nó không nói dối tôi. Thôi coi như nỗi lo về vấn đề tối nay ngủ đâu đã dẹp bỏ... Hi vọng những ngày sau Tiến không có ý xấu gì với tôi là ổn áp rồi.
"Thằng đó nó không lừa mày thật này Sơn Ca! Khu trọ này nhìn có vẻ an ninh tốt."
"Ừ miễn sao người chủ không phải người khó tính giống mẹ của Giang là ok." Tôi trải tấm ga lên cái giường đơn. Căn phòng này nhỏ hơn so với căn phòng tôi thuê lúc trước một xíu, ở một người không tính là chật chội vẫn tạm chấp nhận được.
"Cái này tao công nhận, chọn người chủ nào uy tín một tí, thoáng một tí mới dễ sống. Khó đăm đăm như mẹ của Giang đến tao cũng chào thua."
Nhắc đến Giang tôi xìu xuống, dường như từ giờ chúng tôi không thể gặp lại thêm một lần nào nữa. Mặc dù cả hai chưa nói lời chia tay chính thức, vậy nhưng trở thành người xa lạ là kết cục không thể tránh khỏi. Thứ tình cảm đầu đời mới nhen nhóm đâm chồi đã bị dẫm nát theo cách phũ phàng nhất thử hỏi ai chẳng hụt hẫng.
Thay vào đó, một thứ cảm xúc không tên bắt đầu thay thế và len lỏi vào trái tim mong manh của tôi. Phải nói sao ý nhở? Tôi ngồi gãi đầu gãi tai hoang mang không biết đường nào mà lần. Ừm... thứ cảm xúc này liên quan đến Vũ... tôi không muốn phải thừa nhận, cũng ghét phải thừa nhận.
Nhưng mà... sau cái đêm hôm qua... khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Tôi đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh trai của mình rồi sao?
Chương 42: Lộ clip nóng
Tôi đã có tình cảm không nên có với Vũ rồi sao? Hay là... đó chỉ là cảm xúc nhất thời vì bị Vũ lấy mất lần đầu tiên? Tôi cũng chẳng biết nữa... Dính vào tình cảm một cái chưa gì đã thấy rối loạn tiền đình.
Thấy tôi ngồi vỗ đầu bôm bốp như một con thần kinh trốn trại, Khôi nó đẩy tôi ngửa người ra ghế...
"Mày làm sao thế? Đang ngồi nói chuyện bình thường tự dưng ngồi im thin thít là thế nào?"
"Tao đang nhức đầu, thôi mày về đi! Không về nhanh là ông bố quốc dân của mày gọi điện hối thúc bảo về đấy!" Tôi bật dậy đẩy người nó ra ngoài phòng trọ.
"Biết rồi để tao tự đi, mày đừng đẩy tao nữa!" Thằng Khôi vội cầm balo của mình vẫy tay chào tạm biệt tôi. Nhà nó toàn người sống khá thoáng, cái gì cũng để con cái tự mình làm chủ. Mỗi tội nhà có giờ giới nghiêm, phải về nhà trước 8 giờ tối. Hôm nào sang nhà tôi ăn cơm tối, Khôi phải nài nỉ gãy lưỡi với bố mẹ thì mới được phép sang đó. Nói chung là vẫn bị bố mẹ quản thúc, tự do cũng không hẳn là được tự do hoàn toàn, phải nói là tự do theo kiểu nửa mùa mới chuẩn đét!
Trong phòng chỉ còn mỗi mình mình, tôi đứng dậy cất đồ đạc, ra ngoài đi mua chút đồ ăn. Lúc đi qua một quầy ở siêu thị, bỗng cảm giác nhói nhói châm chích như bị ai đó bứt vài sợi tóc khiến tôi ngoảnh đầu nhìn xem ai vừa bứt tóc mình. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy ai hết, mọi người đều đang đẩy giỏ hàng và tập trung lựa đồ ở trên quầy, hầu như không một ai chú ý đến tôi. Thế là sao nhỉ? Ngoài bị bứt tóc, tôi còn cảm giác có một cơn gió lướt nhanh ngang qua người mình, giống kiểu mình đang đi chậm gặp người chạy bộ ở trên đường ý.
Quái! Tôi đang gặp chuyện gì vậy nhở? Không nghĩ ra đáp án, tôi bỏ cuộc tiếp tục cúi xuống lựa đồ.
Trong túi giấy thân thiện với môi trường tôi mua cơ man nào là đồ khô, nào là đồ hộp chế biến sẵn, toàn đồ ăn biết không tốt sức khỏe nhưng vẫn cứ mua liền tù tì cả bịch. Ở một mình đâm ra lười biếng, tôi bắt đầu ngại nấu cơm. Nếu bố ở nhà biết bình rượu mơ này lười nấu ăn, chắc bố sẽ tức tốc chạy đến đây và kéo tôi về nhà ngay mất thôi.
Một đêm trôi qua trong bình yên mặc dù khởi đầu hơi tệ, phải chuyển trọ những hai lần. Chắc tại tôi không hợp phong thủy nên nó mới thế... Mong rằng những ngày tiếp theo cũng trôi qua yên bình như này!
Quả thật là... rời xa vòng tay bao bọc của bố là một bầu trời bão tố! Giờ tôi mới thấm câu này...
Sáng hôm sau...
Tôi và Khôi chung một lớp tín chỉ nên học cùng nhau. Hai đứa quyết định ăn cơm canteen ở trường rồi sau đấy vội vàng phi nhanh ra quán Net. Đang ăn, tôi ngẩng đầu va phải một bóng dáng xinh đẹp. Đó là Nhã, em gái chị Thanh!
Từ sau hôm bị tôi, Khôi và Giang bắt quả tang trong khách sạn, cô ấy cùng gia đình biến mất khỏi tầm mắt tôi, đến giờ chưa một lần gặp lại. Cũng đúng thôi, hai gia đình đã hủy hôn theo lẽ thông thường có mấy ai còn tiếp tục đi lại với nhau. Sau hôm đó cũng không thấy anh Vũ đi với Nhã, và nực cười hơn, anh nói lời yêu... Mà tôi đang vì chuyện này mà đau đầu.
Tôi ngồi im trên ghế kín đáo quan sát cô ấy. Nhã vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như thường lệ, cảm giác cô ấy chẳng thay đổi điều gì sau vụ lùm xùm ở khách sạn. Xét cho cùng, Nhã đáng thương hơn là đáng trách, cô ấy chẳng làm gì nên tội, chỉ là yêu nhầm một kẻ trăng hoa như gã Vũ mà thôi. Không biết Nhã đã có người yêu mới hay chưa, nếu có rồi chỉ mong cô ấy tìm đúng người đối xử tốt với chính bản thân mình.
Nhã đang vừa lấy đồ ăn vừa cười nói vui vẻ với bạn, cũng không chú ý đến người đang nhìn chăm chú là tôi. Có vẻ cô ấy sống rất tốt, tôi yên lòng cúi đầu ăn nốt suất cơm.
Thằng Tiến giữ đúng lời hứa, tôi vừa thắng cuộc nó liền trả tôi 10 triệu! Vâng bạn không nghe nhầm đâu, nó hào phóng vậy đấy, trả tôi gấp đôi thậm chí là gấp ba số tiền cược dạo trước tôi thắng nó.
Nhà nó giàu đến vậy tôi không hiểu và luôn thắc mắc: hôm trước nó cứ đòi tiền cược game cho bằng được là sao nhỉ? 5 triệu vốn dĩ là một số tiền nhỏ đối với thằng đó, chẳng lẽ sĩ diện của một thằng con trai còn quan trọng hơn cả tiền bạc vật chất đến thế ư? Nhiều lần tôi định hỏi vậy, nhưng nghĩ bụng mình chẳng có bổn phận gì để đi hỏi một câu như thế với một kẻ từng xỉ nhục mình cả.
Cứ vậy tuần một lần, một tháng trôi qua trong êm đềm, nhờ thắng nhiều trận game tôi kiếm được vài chục triệu chỉ vài cái nháy mắt. Mọi thứ thuận lợi đến không tưởng làm tôi hơi lo lắng một chút, vì đây chính là dấu hiệu sóng yên biển lặng trước cơn bão ngầm sắp đổ bộ.
Quả nhiên... có một chuyện động trời đã xảy đến với tôi. Clip tôi và Vũ quan hệ bị ai đấy ác ý tung lên các trang web đen...
Chương 43: Rối như mớ bòng bong
Vào một ngày đông lạnh buốt như lòng người, tôi và Khôi đang nói cười vui vẻ với nhau ở giảng đường bỗng nhiên gặp chuyện. Mới đầu do mải tám chuyện chúng tôi không để ý gì nhiều, phải mất một lúc lâu sau những tiếng ồn liên quan đến ngoại hình khác biệt về tôi thì tôi mới nhận ra sự bất thường.
"Sơn Ca! Hình như mấy đứa kia vừa nhắc tới mày."
"Ừ Khôi, tao cũng nghe thấy, mày ngồi đây để tao ra xem chúng nó nói gì mà nhắc tới tên tao."
Tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần dỏng tai nghe lỏm xem chúng nó xì xào cái gì.
"Chúng mày xem mấy tấm ảnh trên diễn đàn trường chưa?" Một đứa con trai hỏi thằng bạn cùng bàn vừa ngồi vào chỗ.
"Tao chưa xem. Sao? Có gì hot?" Đứa con trai đó vẻ mặt ngờ nghệch lắc lắc đầu.
"Mày lên diễn đàn trường là biết, trên đó up vài tấm ảnh cắt ra từ một video nóng trên web đen có đứa con gái giống hệt với một đứa tomboy học cùng bọn mình. Còn có cả link video gốc nữa nhá, nghe ghê không?" Tên đó còn vừa chỉ chỉ vừa ngả ngớn cười càng làm tôi thêm hiếu kỳ, mà nhắc đến tomboy tức là nhắc đến tôi rồi không lệch đi đâu được.
"Ờ giống thật, cũng ghê phết. Nó trông như đàn ông thế mà vẫn có người ngủ với nó á?"
"Tắt điện ai chẳng giống nhau, mày không tin tối nay về cứ thuê một gái bán hoa thử là biết liền!"
"Mày bậy bạ quá đấy."
Sau đấy cả lũ còn khoác vai nhau cười hô hố hô hố như mấy thằng ngáo đá...
Nghe bọn nó nói, tôi không thể kìm nén cơn giận dữ trong người vội mở điện thoại để chứng thực.
Đúng như bọn chúng nói... tôi chết lặng tay run rẩy cầm điện thoại chẳng thể xem tiếp nổi... Trên diễn đàn là những tấm ảnh Vũ và tôi, không lẫn vào đâu được...
Chờ mãi không thấy tôi quay lại, Minh Khôi lại gần, lay nhẹ người tôi.
"Mày làm sao thế?"
Giờ tôi không còn đủ bình tĩnh để suy xét mọi chuyện chứ đừng nói là phản ứng. Đám người đang cười nói đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, tiếp tục chỉ trỏ cười rộ lên. Những người còn lại trong lớp cũng cư xử y hệt như thế.
Trước khi bọn chúng tuôn ra những ngôn từ thiếu tế nhị và tục tĩu, tôi không nói không rằng lẳng lặng cầm balo của mình bỏ về trước.
Có lẽ phát hiện ra sự khác lạ, Khôi cũng cầm balo của mình đuổi theo tôi.
"Sơn Ca! Mày đợi tao với!"
Tôi nghe lời đợi nó vào chỗ gửi xe lấy xe máy. Đang trong giờ học nên tôi không lo chạm mặt nhiều người.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mày thế?" Khôi dắt xe vào lán của nhà trọ, nó bồn chồn nhìn tôi.
"Vào phòng đi rồi tao nói." Tôi đi vào trước, Khôi ngơ ngác nối gót theo sau.
Đợi nó ngồi yên vị trên ghế, lúc này tôi hít thở bình ổn nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, cố gắng bình tĩnh nhất có thể nói thông tin giật gân bằng một câu tóm gọn.
"Tao và ông Vũ ngủ với nhau bị người ta quay trộm rồi tung lên mạng."
"Cái gì?" Nó hét toáng lên đứng bật dậy.
Nhìn phản ứng gay gắt của Khôi, tôi im lặng. Cũng phải thôi, nếu tôi là người nghe câu đó cũng phản ứng giống thế...
"Thật hả... mày?" Khôi không tin, ánh mắt ngờ vực nhìn tôi đăm đăm.
"Thật! Tao nói dối mày làm gì?"
"Không... ý tao hỏi là... mày ngủ với chú Vũ... là thật?" Nó không tin cứ ngập ngừng, ấp úng mãi.
"Ừ... ông Vũ bỏ thuốc tao." Không nhắc thì thôi nhưng nhắc lại vẫn khiến tôi giận run người.
Nó lặng im khi nghe tôi nói vậy. Tôi còn đang nghĩ rằng Khôi cứ im ỉm mãi thì nó phán một câu làm tôi giật mình.
"Chú Vũ yêu mày thật đấy, yêu từ lâu rồi mà mày không nhận ra đấy thôi."
"Nói... nhảm!" Đến lượt tôi, giọng nói không khỏi run rẩy.
"Do mày không chịu tin nên mới bảo tao nói nhảm. Mày cũng đừng hỏi tại sao tao biết. Tốt nhất hỏi chú Vũ là chắc ăn nhất, còn chuyện bị tung ảnh và video lên mạng mày đã nghĩ ra là ai làm không?" Nó tỉnh rụi như không khi nghe tôi kể mình xảy ra quan hệ với Vũ, nhưng lại cau mày khi biết tin tôi bị lộ ảnh và video nóng.
Hai sắc thái trên cùng một khuôn mặt... nhìn trông chả khác gì con tắc kè hoa.
"Không, tao chẳng nghĩ ra ai làm hết, giờ đầu tao rối lắm không biết đâu mà lần." Tôi chán chường ôm đầu.
"Vậy để tao hỏi thằng Giang, rõ ràng trong phòng không lắp camera thì tại sao những hình ảnh riêng tư lọt được ra bên ngoài."
"Mày có hỏi chắc gì Giang đã nghe máy."
"Tối qua tao gọi thử, Giang bảo bị mẹ đột xuất tịch thu điện thoại vào một tháng trước nên bọn mình không liên lạc được là đúng rồi. Cứ thả lỏng đi, chắc gì Giang đã biết chuyện của mày và chú Vũ. Có khi chính mẹ nó làm lộ video cũng nên."
"Cùng là phận đàn bà con gái với nhau ai làm thế bao giờ, dù có ghét tới cỡ nào tao không nghĩ bác gái làm đâu. Hay là chính ông Vũ làm?"
"Mày điên à? Chú Vũ là bác sĩ, có tâm lý biến thái đến đâu cùng lắm tự mình quay rồi tự mình xem. Chú không điên tới mức tung lên mạng để bị cấu thành tội đâu nhé, bị phát hiện và khởi tố là ăn cơm tù đấy."
Chương 44: Tìm đến tận cửa
"Thế mày nói thử đi, tao phải làm gì hả?" Tôi như cá nằm trên thớt chờ người ta mổ xẻ, nóng lòng hỏi thằng Khôi trong khi nó chả liên quan gì tới mớ rắc rối đang đè lên người tôi.
"Bình tĩnh, ngồi im để tao gọi điện thoại. Mày cứ sồn sồn lên cuối cùng đã không giải quyết được cái gì lại càng rối thêm rối."
Khôi nó lấy điện thoại hỏi Giang và không quên bật loa ngoài cho tôi nghe cùng.
"Ừ thế nhá, cảm ơn mày!"
Nghe giọng nói trầm ấm hơn một tháng không được nghe, tôi ngồi bất động trên ghế quên cả động đậy.
Giọng cậu ấy vẫn như thế, đầy sức truyền cảm và lay động lòng người. Nếu như Vũ không giở trò bỏ thuốc, có phải giờ phút này chúng tôi đã thành một đôi rồi không?
Không đâu! Tôi lắc đầu quầy quậy, trên đời này có tồn tại hai chữ 'nếu như' thì tôi không khổ sở như bây giờ.
Mà đến tôi còn không chắc mình có thật sự vui vẻ khi ở bên cậu ấy không nữa... Nhưng ít ra tôi biết chắc chắn một điều, cảm xúc dành cho anh Vũ ngày một thay thế những rung động đầu đời của tuổi đôi mươi. Tôi rất muốn phủ nhận thứ cảm xúc không nên tồn tại ấy, nhưng rốt cục mọi quyết tâm trở nên vô nghĩa và chính bản thân tôi không thể phủ nhận nó được nữa rồi...
Giang nói nhà trọ chỉ lắp camera ở ngoài và bên trong không lắp thêm cái camera nào để đảm bảo sự riêng tư cho khách đến thuê trọ. Vậy thì video đó từ đâu ra? Nó tự tìm đường tòi ra ý hả? Tôi và Khôi vừa nghe Giang nói vừa hoang mang nhìn nhau.
Kết thúc cuộc gọi, tôi thẫn thờ nhìn điện thoại đã tắt màn hình của Khôi. Hiện tại manh mối còn không có thì biết đâu mà tìm chủ nhân của bài viết và video?
"Bây giờ chỉ có nước báo công an thôi Sơn Ca ạ! Nick đăng tải ảnh và video là nick nặc danh, nếu không phải là hacker chuyên nghiệp thì bọn mình không truy ra được ai làm... "
"Ừm, nhưng tìm ra rồi thì tao nên làm gì tiếp đây?" Tôi ngồi bó gối buồn bã hỏi nó, một câu hỏi đến cả tôi cũng không rõ đáp án là gì. Và nó không trả lời, sầu não thở dài nhìn tôi.
Tìm được hay không đối với tôi mà nói cũng chẳng còn quan trọng. Hình ảnh riêng tư, danh dự và nhân phẩm của tôi đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Và dù cho tôi có nhảy sông Hồng tự tử cũng không dễ dàng vớt vát lại tí gì trong sạch đã đánh mất trong mắt người đời.
Thôi ngày mai... khỏi đến trường luôn... mặt mũi bị bôi bác quá sao dám ngẩng mặt nhìn người ta?
Buồn nẫu ruột, Khôi nó về tôi chẳng có tâm trạng nấu nướng, lục lọi gói mì tôm nhai sống để giải quyết bữa tối cho nhanh.
Vừa xử lý xong gói mì tôm bỗng có ai đó gõ cửa phòng tôi.
Tôi nhíu mày, ngoài Tiến và Khôi thì không ai biết tôi trọ ở khu này, ngay cả bố Sơn tôi thỉnh thoảng về chơi còn không hó hé nửa chữ. Mà nhỡ đâu hàng xóm sang nhờ vả gì đó thì sao nhỉ?
Nghĩ vậy tôi không phòng bị, đi ra mở chốt cửa.
Cánh cửa mới hé mở một đoạn nhỏ, đập vào mắt mình là bản mặt quen thuộc khiến tôi quýnh quáng lên vội vàng kéo cửa.
Thế nhưng... Vũ phản xạ nhanh hơn. Anh ta dùng tay chặn lại hành động hoảng loạn như nhìn thấy ma là bỏ chạy từ tôi, thành công lách người vào trong.
"Một tháng không gặp, em không vui khi nhìn thấy anh hử?" Vũ thân mật nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến.
Vui sao nổi? Tôi gặp rắc rối lớn vì anh cả đấy!
Tôi muốn hét như thế lắm nhưng não nhanh hơn miệng nên kìm lại được.
Cả tháng nay tôi tránh anh như tránh tà... Hôm nào rảnh rang về nhà, tôi toàn căn giờ và tránh lịch nghỉ ngơi của Vũ mà về thăm bố. Có nhà để về mà chưa một lần về một cách đường hoàng nghĩ tủi thân lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, sau đêm ấy tôi rất ngại giáp mặt anh.
Với cả, làm sao Vũ tìm đến đây được hay vậy? Tính làm tình làm tội tôi nữa sao? Mỗi thằng Khôi nó biết chuyện, chính nó nói cho anh ta biết?
Tôi giãy ra nhưng không thể thoát được gọng kìm của anh. Quá nhiều sự ức chế trong một ngày, tôi hét lên:
"Sao? Anh muốn gì? Anh muốn tôi chết và lượm xác tôi ở ngoài đường mới hả lòng hả dạ có đúng thế không?"
"Em làm sao vậy? Chuyện gì khiến em tức giận thế này?" Anh thấy tôi la lên có chút hoảng liền hỏi dồn dập. "Mau nói cho anh nghe xem nào."
"Không có gì."
Phát hiện thái độ của mình quá lố, ngay tức khắc tôi điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng hạ tông giọng xuống mức thấp nhất trong khả năng.
"Ai nói cho anh biết em thuê trọ ở đây? Là thằng Khôi? Nó là tay trong của anh từ khi nào?" Đến lượt tôi hỏi anh dồn dập như vũ bão hòng lấp liếm sự bất thường vừa rồi.
"Không cần phải dùng tới cách tầm thường như thế, anh có vô vàn cách để biết em đang ở đâu." Vũ tự tin vừa nói vừa kéo tôi vào lòng, trao cho tôi một cái ôm ghì. "Suốt một tháng bị em trốn tránh, em có biết em đã khiến anh phát điên lên rồi không?"
Chương 45: Đưa em đến một nơi
Anh lại thế nữa rồi! Lại nói mấy câu gây hiểu nhầm!
Anh có biết, mỗi lần anh nói thế sẽ làm con tim khờ khạo này đập chệch một nhịp rồi không?
"Nào buông em ra! Em không muốn phải đấm anh như đấm bao cát đâu nha!" Tôi hằm hè cảnh cáo, giữ vững tinh thần quyết không để ý chí bị lung lay.
"Em đấm anh cũng được, ghét anh cũng không sao! Miễn là anh được ôm người phụ nữ của mình thật thỏa thích!" Vũ mặt dày mày dạn phát ngôn một câu phèn ói nghe thôi đã thấy ngứa cả tai.
"Anh nói bậy bạ gì đấy? Ai là người phụ nữ của anh? Nói như anh, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều là của anh nó mới chuẩn!" Sẵn đang bực mình, tôi bật lại cho xứng tầm câu vừa rồi của Vũ. "Anh về đi, ở đây không hoan nghênh anh. Lần sau đừng có mò đến đây nữa."
Rõ là phiền, tôi vùng ra được đi ra mở rộng cửa. Bây giờ, sau bao rắc rối bị lãnh đủ, tôi không muốn có dính dáng gì tới con người dơ dáy nhìn thôi là đã thấy bực này. Nhất là tôi không muốn chứng kiến cái viễn cảnh mình bị tung clip lại tái diễn thêm lần 2, lần 3. Với tôi mà nói, một lần đã là quá đủ rồi!
"Rõ ràng là có chuyện... " Tôi cứ đẩy còn anh cứ đứng ỳ không chịu về cho. "... thì em cư xử lạ lùng như thế này. Đừng có đẩy! Anh không đi đâu!"
"Được! Anh không đi, tôi đi!" Anh ta cứ tỏ ra là mình lỳ lợm vậy tôi sẽ khóa cửa, nhốt cả anh ta vào trong cho biết tay!
"Anh nghiêm túc đấy! Chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ muốn gần gũi em nhiều thêm một chút khó đến vậy sao?" Vũ không tiến lên ngăn cản và túm tay tôi giống mọi lần, anh đứng im tại chỗ nhìn tôi phăm phăm đi nhanh như chạy trốn.
Một câu vậy thôi đã đủ để tôi dừng lại bước chân vội vã của mình. Tôi thở dài ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, xoay người nói bằng chất giọng nghẹn ngào nghe như sắp bật khóc tới nơi:
"Vậy anh muốn thế nào? Chuyện hôm nọ anh giở trò em không thèm so đo tính toán với anh, coi như em gặp đen đủi bị chó cắn... thế tóm lại, anh muốn em phải làm sao? Cư xử như bình thường hay... "
"Chúng ta không có quan hệ huyết thống nên không một ai có quyền cản trở chúng ta đến với nhau, kể cả pháp luật." Không đợi tôi nói hết, Vũ mồm miệng mau lẹ lên tiếng ngắt lời.
Thì ra anh không muốn chúng tôi tiếp tục làm anh em!
Mà anh nói cũng có ý đúng, nếu xét về khía cạnh luật pháp không một ai có quyền ngăn cấm chúng tôi đến với nhau. Nhưng theo góc độ tình cảm, chẳng ai có thể chấp nhận nổi chuyện anh trai em gái trong nhà phát sinh tình cảm. Nhất là bố Sơn thì càng chắc chắn không đồng ý!
Tôi mệt mỏi làm thinh, nhiều thứ rắc rối liên tiếp xảy đến khiến tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cảm xúc của người khác.
"Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?" Tôi lấy ghế ngồi xuống không cả buồn liếc mắt nhìn anh một cái.
Có lẽ thấy tôi xử sự quá bất bình thường, Vũ tiến lại gần, ngồi xổm xuống nắm lấy tay tôi:
"Đúng là em đang có chuyện và muốn giấu anh. Em định nhất quyết không nói?"
"Anh biết cũng chả giải quyết được chuyện gì, cùng lắm là... "
Nói tới đây tôi kịp dừng lại, ngồi trên ghế im bặt nhìn anh.
"Thôi được rồi em không thích thì anh không ép em nữa. Nhân tiện em đang không vui, anh dẫn em đến một nơi giúp em giải tỏa căng thẳng."
Có mà gặp con người điêu toa phét lác như anh, em stress hơn đấy!
Tôi nghiến răng ken két nghĩ thầm trong bụng.
Nói rồi anh nắm tay kéo tôi đứng dậy.
"Anh lại kéo em đến một nhà hàng, khách sạn nào đó chứ gì?"
"Không, đến nơi rồi khác biết."
Đến ra cửa phòng, tôi khựng người. Phải rồi có khi mọi người ở trong khu trọ này đã biết đến sự tồn tại của bài viết trên diễn đàn trường tôi rồi ấy chứ. Tôi lấm lét nhìn xung quanh và chợt giật mình vì phát hiện không một ai để ý đến chúng tôi.
Lén thở phào nhẹ nhõm, tôi còn lo nghĩ mình sẽ bị hắt nước bẩn như trong phim thì anh đã dẫn tôi ra chỗ chiếc xe BMW trắng đỗ ngoài cổng.
Vũ mở cửa ghế lái phụ, tôi hiểu ý nhanh chóng ngồi vào, không quên nhìn ngó xem có ai trông thấy không.
"Em sao vậy? Từ bao giờ chúng ta đi cùng nhau mà phải để ý đến ánh mắt soi xét của người khác?" Hình như anh nhận ra sự thấp thỏm không yên trong tôi, thản nhiên nói một câu như đúng rồi.
Tôi chẳng dư sức đâu đi đáp trả cái người lúc nào cũng làm mình phát bực, tự cài dây thắt an toàn, ngồi im không nhúc nhích.
"Rõ ràng là có tâm sự! Cứ im lặng thế, anh thật không biết nên làm gì để giúp em giải quyết đâu nha!"
"Kệ em, anh mau lái xe đi!" Tôi cứng đầu đáp trả.
Đã quá quen tính ương ngạnh của tôi, anh không nói thêm câu nào, ngậm miệng chú tâm vào lái xe.
Khoảng một tiếng sau, anh chở tôi đến một vùng quê hẻo lánh ở ngoại thành.
"Đây là đâu vậy ạ?"
Chương 46: Ngôi nhà
Bước xuống xe nhưng trời đã tối nên tôi không nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, chỉ biết đây là một ngôi biệt thự được xây cất theo kiểu nhà vườn. Nhờ ánh đèn le lói từ bên trong thông qua những khe hở của cánh cổng sắt cao lớn hắt ra, tôi thông thấy những bóng cây xanh cao lớn đang lay động trước cơn gió mùa lạnh căm căm...
"Đây là ngôi biệt thự anh mới mua cách đây ít lâu, anh dự định sẽ chuyển về đây ở ngay sau khi lấy vợ." Vũ vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cổng.
"Nhà của anh chứ đâu có phải nhà của em! Anh dẫn em tới đây làm gì? Mau đưa em về đi!" Tôi nài nỉ, toan quay lại xe nhưng anh tóm được gấu áo tôi, bế bổng theo kiểu công chúa.
"Nói linh tinh gì vậy? Em muốn anh đi lấy người khác thế cơ à?"
Tôi hoảng loạn tìm cách nhảy xuống như muốn chạy trốn một thứ gì đó ghê gớm lắm. Thế nhưng Vũ không cho tôi bất cứ một cơ hội nào, chuyển tư thế từ kiểu công chúa thành bế tôi chỉ bằng một cánh tay rắn chắc.
Bế kiểu này, ngoài hai tay ôm cổ anh để giữ thăng bằng ra thì không còn cách nào khác...
Không cam lòng yếu thế, tôi bị anh cho ăn trọn một cục tức vội gắt gỏng đáp trả cực phũ:
"Đúng thế đấy! Anh lấy ai anh yêu ai là việc của anh, liên quan quái gì đến em?"
Nghe tôi cứng cỏi thốt ra câu này, Vũ ngay lập tức nhăn mặt như ăn phải ớt chỉ thiên. Anh cố kìm lại cơn giận, nhanh chóng thay đổi sắc mặt mà nhẹ nhàng nói:
"Quyền sở hữu nơi này ngoài em ra thì không ai xứng đáng sống ở đây cùng anh tới cuối đời."
"Em mặc kệ! Tóm lại là em muốn về!"
"Đã mất công đến tận đây rồi, ta vào thôi." Không cần biết tôi ương bướng tới cỡ nào, Vũ cưỡng chế bế tôi đi vào trong.
Đây là biệt thự được xây dựng trên một khuôn viên đất rộng rãi. Xung quanh có lắp nhiều bóng đèn, trong đêm tối có thể nhìn rõ cây cối, tiểu cảnh xung quanh.
Tuy không hiểu biết nhiều về phong cách của một ngôi biệt thự kết hợp sân vườn, nhưng nhìn sơ qua là biết nơi này được thiết kế với các chi tiết đơn giản như trồng rất nhiều cây xanh thoáng mát, một cái ao không quá lớn, bên cạnh có một cái đình nhỏ. Không chỉ vậy, đây là biệt thự sân vườn hai tầng thiết kế hài hòa giữa màu nâu nhạt của tường và màu tím than của mái ngói. Các cột trụ thiết kế ấn tượng mang đến cái nhìn tổng thể chắc chắn và bền vững. Diện tích sân rộng, được tận dụng để trồng cây cũng như lát gạch đỏ làm nổi bật không gian ở và mang đến không gian sống xanh thoáng mát.
Nói thật, tổng thể nơi này chỉ thích hợp để tránh nóng vào mùa hè, còn vào đông thì... hơi lạnh! Đó là những gì tôi cảm nhận, còn đối với gia chủ là anh Vũ có cảm giác giống thế không thì tôi không biết.
Vũ một tay đỡ mông tôi, một tay đẩy cửa bước vào trong bật đèn lên.
Nhìn đồ nội thất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tôi buột miệng:
"Đúng là nhà có bác sĩ có khác! Chắc anh được dân dúi phong bì nhiều lắm nên mới có tiền để xây biệt thự nhỉ?"
"Em nghĩ anh là loại người tham lam như vậy à?"
"Chả thế! Thà rằng tiền đấy để dành chữa bệnh tuổi già cho bố và đề phòng bất trắc sau này liệu có phải tốt hơn không? Quá lãng phí!" Tôi trả treo.
"Em yên tâm! Anh đã lo liệu hết rồi, thậm chí tiền lo hậu sự cho anh và cho cả em cũng có luôn!"
Mẹ kiếp! Tôi bỗng có loại xúc động muốn dí đầu thằng cha này xuống đất ghê!
Nhìn cái mặt tưng tửng kìa! Trông ngứa mắt quá cơ!
Vũ đặt tôi xuống, anh dắt tay tôi đi vào phòng bếp. Anh cố ý không bật đèn điện lên bởi căn phòng tối đã được thắp sáng từ trước bằng những ngọn đèn cầy dạng lớn trên bàn ăn, nhìn trông vô cùng lãng mạn.
Tôi đưa mắt nhìn, trên bàn còn bày một chai rượu trắng và hai ly thủy tinh đế cao, ngoài ra không bày biện thêm một thứ gì khác. Trên đầu tôi hiển thị dấu hỏi chấm to đùng, hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây.
"Sơn Ca, mau ngồi xuống đây đợi anh 20 phút hấp tôm hùm." Vũ ấn tôi ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy cái tạp dề mặc vào.
À thì ra là hôm nay đột nhiên trái gió trở trời nên anh đãi tôi một bữa hải sản đó hả?
Ơ khoan đã! Đang là mùa đông mà! Sao lại ăn hải sản chứ không phải là một món gì đó khác? Cảm giác cứ lấn cấn thế nào ý!
Tôi nheo mắt hoài nghi nhìn bóng dáng tất bật của Vũ.
Ngồi đợi tầm mười phút sau...
Mùi thơm của tôm hùm bốc lên và lan tỏa khắp phòng. Cái bụng hại chủ không hẹn tự nhiên réo inh ỏi, tôi ôm bụng mặt đỏ lựng ngại ngùng nhìn người đang bận bịu bên cạnh bếp từ. May quá! Anh ấy đang bận nên không rảnh để ý tới tôi. Một vắt mì tôm sống vừa nhai cách đây hơn một tiếng đồng hồ đúng là chả bõ dính ruột.
20 phút trôi qua rất nhanh... Vũ bưng hai đĩa tôm hùm vừa hấp xong đặt trước mặt tôi. Mùi thơm phưng phức đặc trưng của loài tôm thượng hạng vấn vít quanh đầu mũi... ngửi thôi đã thấy no bụng rồi.
"Mau ăn đi cho nóng!"
Chương 47: Chuốc say
Từ một lò đào tạo là người bố quốc dân, cái tôi tin là khả năng nội trợ của Vũ chứ không phải là con người anh ta.
Nói chuẩn xác hơn, sống với nhau đã lâu nên có nhiều thứ không phòng bị, cho nên để bản thân bị sập bẫy một lần quá dễ dàng đã khiến tôi phát tởm đến già. Cuộc đời có quá nhiều chữ ngờ, từ bất ngờ lọ đến bất ngờ chai, nói chung gì cũng chẳng thiếu. Ai biết trong lúc tôi không để ý anh ta có bỏ thuốc gì vào trong đồ ăn thức uống hay không.
"Này! Anh lại định làm cái bài như hôm trước ý hử?" Nhìn bàn ăn, tôi giả vờ bĩu môi không thèm động vào.
"Bài nào? Em lại nói sai về anh rồi! Em cứ vậy sẽ làm anh tổn thương đấy, có biết không?"
Tổn thương cái đầu mọe nhà anh! Tôi định hỗn láo chửi một câu như này lắm nhưng vội kìm lại vì ngây người. Anh Vũ nhìn tôi cười là lạ sao sao ấy, không phải nụ cười nhây trêu ghẹo tôi như bao lần, cũng chẳng phải là nụ cười tràn ngập sự ẩn ý. Thoạt nhìn, đó là một nụ cười rất ấm áp làm tan chảy lớp băng mỏng tôi cố gắng xây đắp lên. Ánh mắt thì chan chứa biết bao tình cảm khó biểu đạt hết thành lời.
Đã vậy, dưới ánh đèn cầy mập mờ, gương mặt đẹp trai như tạc tượng của anh ấy hiện rõ lên một cách sắc nét. Sao anh có thể đẹp trai như vậy được nhỉ? Rõ ràng cùng chế độ dinh dưỡng như nhau, anh thì đẹp còn tôi nhìn trông như con đàn ông thế này? À quên! Chúng tôi không phải anh em ruột, hai bộ gene khác biệt thì giống nhau thế quái nào được!
"Em nghĩ anh bỏ thuốc vào thức ăn hả? Dưới sự giám sát của em, anh nào dám có gan đó! Em đói rồi phải không? Lúc hấp tôm anh nghe thấy tiếng bụng em réo."
Lời này của anh tôi không phản bác lại được, cứng miệng nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện trước mặt mình.
Hình như... mọi thứ liên quan đến tôi anh đều để ý rất kỹ càng tới từng chi tiết nhỏ. Từ xưa đã thế, không phải bây giờ mới thể hiện cho tôi thấy. Kỹ càng đến mức tôi tự hỏi liệu anh ấy có coi tôi như một đứa trẻ không... Mà dù có coi tôi là đứa trẻ, anh đã không biến tôi thành một người con gái không còn trinh trắng!
Rốt cuộc đây gọi là gì? Là tình yêu như lời anh nói ư? Hay là một thứ gì đó khác tôi chưa biết để gọi tên?
Thấy tôi không nói gì, anh tự nhiên cầm lấy đĩa ăn của tôi, giúp tôi bóc vỏ con tôm hùm cỡ đại, lấy hết thịt tôm bên trong và để gọn một góc ở trong đĩa.
Bóc xong, Vũ đặt vào chỗ cũ, lên tiếng thúc giục:
"Đồ hải sản để nguội ăn vào sẽ thấy tanh và không còn ngon nữa. Thật sự anh bỏ cái gì vào đâu, em mau ăn đi."
Nghe lời anh giục, tôi âm thầm nuốt nước bọt, cầm dao và dĩa lên bắt đầu ăn. Anh cũng vậy, trước tiên cầm chai rượu vang rót vào hai ly và tự bóc tôm cho chính mình.
"Dùng chút rượu vang đi. Đừng từ chối, vì trong rượu vang trắng có chứa rất nhiều axit mang vị chua và tannin mang vị chát. Điều này giúp phá vỡ các phân tử chất béo, làm giảm độ ngậy và cân bằng đặc tính lạnh đặc trưng của hải sản. Với cả, loại rượu này nồng độ cồn nhẹ, uống vào không say được. Chỉ là, nó sẽ khiến tâm trạng em được thư giãn ngay thôi." Vũ đẩy ly rượu vang vừa rót sang chỗ tôi.
Đúng là bác sĩ có khác, thở ra câu nào là câu nấy đều dựa vào góc độ khoa học. Anh mà biết từ hôm ra thuê trọ tôi chưa có một bữa ăn nào tử tế chắc kêu ầm lên cho mà xem! Khéo khi về lại méc bố nữa ấy chứ!
Và lại anh nói cũng có ý đúng, lợi ích của rượu bia tôi cũng từng đọc qua trên mạng, chẳng qua chưa có dịp kiểm chứng đấy thôi. Đúng lúc hôm nay gặp chuyện phiền não ở trong lòng cần giải tỏa cộng sẵn tính tò mò, tôi cầm ly rượu lên lưỡng lự nhìn thứ chất lỏng màu vàng rơm đang sủi bọt tăm.
Chả biết có đáng tin được không đây... Hừm, để xem! Tôi giương mắt nhìn anh, gương mặt lúc này đang tràn đầy sự uy tín... và bất giác tôi nghe theo như có ma lực điều khiển trí não của mình...
Ờm, một ly chắc là không sao đâu, không đủ để tôi say. Thôi, cứ tin là như vậy đi! Đang ở trong miệng sói, đằng nào cũng chết!
Nghĩ thế, tôi thử nhấp nhẹ một hớp. Mang hương vị của các loại trái cây như: nho, lê, táo, cam, bưởi,... tất cả như trộn lẫn vào nhau tạo thành một vị chua dịu nhẹ, uống vào khá vừa miệng tôi.
"Em đã no chưa? Có muốn ăn thêm gì không?" Vũ hỏi ngay sau khi tôi ăn xong miếng thịt tôm cuối cùng.
Tôi lắc đầu, do lúc chiều ăn mì tôm sống nên bụng hơi lưng lửng, không có nhu cầu nạp thêm đồ ăn. Nhưng cái thứ chất lỏng ở trước mặt này khiến tôi say mê như điếu đổ. Uống hết một ly rồi lại một ly, đòi Vũ rót cho bằng được.
"Em đang có dấu hiệu say rồi, nghe lời anh đừng uống nữa!"
"Em không có say! Anh cứ kệ em!" Tôi ợ một cái, vùng vằng đòi uống thêm.
"Chết tiệt! Biết trước anh đã không cho em uống!"
Chương 48: Say rượu
Đầu óc bung biêng và quay cuồng như đang xoay tít thò lò theo xoáy nước. Tôi ôm cả chai rượu, tu ừng ực chẳng khác nào người lạc trên sa mạc đang khát khô cổ gặp một hồ nước nằm sâu bên trong ốc đảo liền xông vào uống nước...
Vũ nóng mắt, giật lấy chai rượu trên tay tôi. Bị lấy mất rượu ngon, tôi nổi khùng đứng dậy vòng qua bàn ăn hòng cướp lại chai rượu. Nhưng anh cậy mình cao hơn, nhất quyết không đưa cho tôi.
"Cho tu cồn vào mồm đúng là loạn hết cả lên!" Chẳng những thế, còn chửi tôi như chửi con nít nữa chứ! Nghe có bực mình không?
Bị chọc tức, trong đầu tôi trống rỗng không nghĩ cái gì khác ngoài rượu, tự nhiên hơn cả ruồi nhảy bổ và đu lên người Vũ như con khỉ leo tót lên cây!
"Á! Đừng siết! Em làm nghẹt thở anh rồi!" Anh kêu la oai oái nhưng vẫn không quên đỡ mông tôi, cứ như là sợ tôi bị ngã ngửa vậy. Còn tôi tự dưng thấy chuếnh choáng vô cùng, nhìn thứ gì cũng một thành hai, hai rồi lại thành bốn, cảm tưởng mọi thứ đảo lộn trước mắt tôi...
Chết chết! Tôi hoa mắt chóng mặt quá rồi! Đây chính là cảm giác say người ta hay nói đó sao?
Không đúng! Gượm đã! Say làm sao mà còn ý thức như này được?
Lúc này gương mặt anh đang phóng đại trước mặt tôi, tại sao anh Vũ có thể sở hữu nhan sắc yêu nghiệt ai nhìn cũng mê thế nhỉ? Đẹp quá đi mất, tôi vô thức đưa tay lên vỗ vỗ 'bốp bốp' thành tiếng lên khuôn mặt có dấu hiệu lão hóa ngược của Vũ. Thông qua lớp da từ bàn tay mình, tôi cảm nhận da thịt trên mặt anh rất láng mịn, cảm xúc trơn bóng nhẵn nhụi sờ tới sờ lui một lượt thích thật đấy! Nhan sắc đẹp đến nghẹt thở thế này bảo sao nhiều gái nó theo là phải rồi!
Đôi mắt gần như kèm nhèm không nhìn rõ mọi thứ, tôi chỉ biết bàn tay anh đang cầm chai rượu đặt xuống bàn. Sau đó chính bàn tay ấy đỡ lấy lưng tôi một cách nâng niu như một món bảo vật trân quý nhất.
Bị tôi vỗ mặt đến phát đau, đỏ rát hai bên má Vũ không tức giận mà còn mỉm cười dịu dàng.
"Say rành rành ra còn bảo không say?"
"Em không say!" Máu nóng dồn lên não, tôi gắt um lên hệt một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi ưa thích.
"Ừ không say thì không say. Nhưng Sơn Ca này, nếu có chuyện gì khiến em bất mãn thì cứ nói hết ra đi, anh sẵn sàng lắng nghe." Anh vẫn vậy, đáy mắt nhu tình tràn đầy mật ngọt cứ say đắm nhìn tôi không thôi.
Cảm tưởng bị vây hãm vào trong đó, tôi cố gắng lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo nhưng bất thành...
Từng câu từ lọt vào tai từng tí một, anh muốn tôi bày tỏ sự bất mãn của mình? Dù đầu óc có tạm thời trì trệ nhưng khả năng nghe hiểu vẫn tốt chán!
Được thôi, em sẽ cho anh được toại nguyện!
"Anh có biết mình đang làm nhiễu loạn trái tim em không? Anh tồi tệ lắm Vũ ạ!"
Được cho phép trải lòng không giấu giếm bất cứ chuyện gì, trước tiên tôi mắng mỏ một câu cho thỏa thuê... Sau đó là những tràng chửi bới tuôn ra không ngừng khiến người ta liên tưởng tới dòng thác nước ào ạt chảy xuống vùng hạ nguồn.
"Anh là đồ khốn nạn! Đừng tưởng nói yêu tôi thương tôi là tôi sẽ tin anh thật lòng thật dạ với tôi. Anh nói thế để lừa gạt và chơi khăm tôi chứ gì? Anh là dạng người nào tôi còn không rõ sao? Tại sao anh lại có suy nghĩ đê tiện với em gái mình như thế? Anh có biết vì ngủ với anh mà tôi khổ sở như thế nào không? Vì anh, tôi bị người ta tung clip và ảnh nóng lên mạng. Và cũng vì anh, cả cái xã hội bạc bẽo này rủa xả tôi không ngớt. Anh nói xem tôi nên sống thế nào cho vừa lòng thiên hạ?"
Đầu óc hiện giờ xoay tít như cái chong chóng, những ngôn từ chất chứa sự thù ghét từ miệng tôi nghe thật chát chúa làm sao. Quá nhiều ức chế dồn nén muốn bùng nổ, tôi vừa chửi vừa liên tục đấm mạnh lên bả vai anh cho hả giận. truyện ngôn tình
Nước mắt không khống chế được cũng theo đó mà tuôn rơi. Từ bé tới giờ tôi chẳng mấy khi phải rơi nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tôi khóc trước mặt anh và nhiều như thế. Mũi sụt sịt, tôi không để ý tới nó còn định quạc mồm chửi tiếp nhưng bị chặn lại bởi đôi môi ấm nóng đầy bất ngờ từ người đang bế bổng mình...
Anh thật là quá đáng! Những trò đùa cợt đó khiến em rất mệt mỏi... Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Chúng ta cứ duy trì tình anh em mãi giống lúc trước không được sao?
Vũ không nói gì, anh ngừng hôn môi áp trán mình lên trán tôi và giữ nguyên tư thế bế bồng như cũ, bế tôi đi lên tầng.
Đặt tôi ngồi lên giường, anh ngồi sáp lại gần nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của tôi...
"Sơn Ca! Em mắng đúng lắm, anh là một tên khốn kiếp không chịu thổ lộ lòng mình sớm hơn. Nếu không phải người thứ ba xuất hiện có lẽ anh tuyệt đối vĩnh viễn im lặng... " Đôi mắt đen tuyền nhìn tôi không chớp, ánh mắt ấy như có ma lực u mê không lối thoát...
Chương 49: Yêu (H)
"Ừ phải rồi, anh cứ lừa dối em tiếp đi! Nhưng em không để mình bị sập bẫy đâu!"
Hai hàng nước mắt thi nhau lã chã rơi, lăn dài trên đôi gò má...
Tôi ít khóc và ghét nước mắt lắm. Nhưng có những thứ ở đời mình càng dồn nén lâu tới mức phải tìm cách bộc phát ra ngoài thì càng khiến bản thân mình thập phần khổ sở.
Giá như ba năm trước không xảy ra chuyện thiếu tế nhị, có lẽ quan hệ anh em chúng tôi không tệ như bây giờ. Còn anh sẽ không có cơ hội chọc phá tôi hết lần này đến lần khác, cũng sẽ không nói vì phát sinh tình cảm nên tìm cách tạo cớ thu hút sự chú ý của tôi...
Theo quan điểm cá nhân của tôi, một người đàn ông con trai luôn tìm cách bày trò phá bĩnh và gây rối một cô gái nhằm gây sự chú ý là cái trò ấu trĩ nhất trên đời. Muốn đối phương biết, thà rằng anh ta bày tỏ tình cảm để bị từ chối còn hơn là làm người khác khó chịu.
Chắc tại tôi thẳng tính, ghét sự mập mờ đuổi bắt như kiểu trò mèo vờn chuột nên có suy nghĩ thế. Đối với tôi, yêu là yêu, ghét là ghét, không có sự lập lờ nước đôi. Còn Vũ chắc chắn không nghĩ như vậy rồi, nếu ban đầu anh cũng có lối nghĩ giống thế thì tôi đã đỡ phiền.
Anh im lặng, không phản bác thêm câu nào. Tôi vốn biết anh là kiểu người thích nói lời bay bổng nên cứ nghĩ anh sẽ nói gì đó nữa cơ. Nhưng không, sự im ắng này gây cảm giác người ngồi bên cạnh mình không phải là Vũ Sở Khanh mà tôi biết.
Khi còn đang nghĩ anh lặng im không chịu mở miệng thì thật bất ngờ, Vũ kéo người tôi ngồi sát cạnh anh. Động thái tiếp theo của anh khiến tôi giật nảy mình muốn nhảy dựng lên. Bàn tay xấu xa thò vào trong lớp áo tôi, vuốt ve lớp da trên tấm lưng trần láng mịn. Đồng thời, Vũ cúi mặt xuống hôn tôi.
Đây không phải là nụ hôn môi chạm môi giống như lúc nãy. Anh cắn mút hai cánh môi tôi rồi đưa lưỡi tiến vào, hai đầu lưỡi thân mật hòa quyện vào nhau. Anh say sưa đưa lưỡi quấy đảo từng ngóc ngách và kẽ hở trong khoang miệng tôi. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, nó khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị tê dại. Tôi không còn sức để phản kháng, chỉ biết ngồi xụi lơ ra đấy như vũng nước mà đón nhận nụ hôn của anh Vũ một cách ngây ngô và vụng về nhất. Sự ngọt ngào trong miệng làm tôi có cảm giác mình đang ăn một viên kẹo Alpenliebe ngọt ngào mang vị Sữa Caramen mình hay thường mua ăn vặt...
Vừa hôn tôi, bàn tay anh đang xoa lưng lần mò theo viền áo bra của tôi và nhẹ nhàng tháo móc khóa. Đôi gò bồng đảo no đủ bật ra, một tay anh giữ lấy đầu tôi, tay kia tháo xong móc khóa chuyển sang đằng trước bắt đầu sờ soạng một bên ngực của tôi. Vẫn là bàn tay tỏa ra nhiệt năng ấy, anh cùng một lúc vừa nắn bóp vừa vân vê nhũ hoa trước ngực. Sự động chạm này khiến nó cứng lên trông thấy.
Môi hôn nồng nàn đến mức không thể nín thở thêm mới chịu ngừng, anh hổn hển thở quyến luyến nhìn tôi. Hệt như bị thôi miên, tôi chìm sâu vào đôi mắt đen lay láy không thấy điểm dừng của anh. Có cảm giác cả cơ thể bị mê hoặc giống thủy thủ đoàn gặp phải Siren nửa người nửa cá trong thần thoại sống trên một hòn đảo ở Địa Trung Hải. Tiếng hát ngất ngây của chúng khiến bất kì chàng thủy thủ nào khi nghe thấy đều không thể cưỡng lại và đâm thuyền vào bãi đá ngầm... Ngôn Tình Xuyên Không
Tôi cũng như thế, chẳng thể nào cưỡng lại được sức lôi cuốn từ người đàn ông mình trót lỡ rung động...
"Anh thật sự yêu em, yêu nhiều hơn những gì em tưởng đấy!" Vũ thì thầm vào tai tôi những lời mật ngọt. "Cho anh đi! Anh chỉ muốn mãi đắm chìm cùng em!"
Anh dứt lời cũng là lúc lột bỏ quần áo trên người, cả cơ thể cường tráng phơi bày trước mặt tôi. Ngay cả vật cứng cáp đó... đang bừng bừng khí thế ngẩng cao đầu sẵn sàng lâm trận. Rồi sau đó, anh giúp tôi cởi đồ, môi tiếp tục nụ hôn dang dở. Dần dần, anh vừa hôn xen lẫn gặm cắm từng tấc da thịt trên người tôi... không bỏ sót một chỗ nào. Từng nơi anh đi qua là chỗ đấy đều rạo rực, bên dưới vùng cấm bắt đầu ngứa râm ran và co thắt nhẹ, tiết ra dịch ẩm ướt...
Anh nhẹ nhàng đặt người tôi xuống giường thể như đối với anh đây là người phụ nữ anh yêu đậm sâu, cần phải nâng niu và thận trọng từng tí một. Tôi không rõ đây là thực hay mơ, chỉ cảm nhận có cái gì đó đang len lỏi vào trong trái tim mình. Không, đây là mơ không phải là hiện thực! Ở hiện thực anh chưa bao giờ đối xử dịu dàng với tôi giống thế...
"Sơn Ca! Em đẹp lắm! Đẹp đến mức nghẹt thở!" Hôn khắp cơ thể tôi một lượt, anh nhổm dậy, trườn tới gần và hà hơi thở nóng bỏng vào tai tôi.
Ngay sau đấy, bàn tay đó tiếp tục nhào nặn bên ngực kia. Và anh không để bàn tay còn lại được nhàn rỗi, lần mò xuống dải đất bí ẩn, thò một ngón tay vào khám phá...
Chương 50: Thừa nhận (H)
"Không!"
Nơi sâu kín bị kích thích cực độ, tôi thảm thiết hét lên...
"Không sao, qua một lần rồi không đau đâu. Anh đau lòng, em đừng sợ!" Vũ liếm láp những giọt nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng an ủi.
Chỉ cần vậy thôi, trái tim đang đập nhẹ trong lồng ngực bất giác đập mãnh liệt vì người đàn ông này... Đúng thật là tôi đã phát sinh tình cảm với anh, đó không đơn giản chỉ là sự rung động thuần túy, mà là tình yêu giữa nam và nữ. Cảm giác khi yêu một người mình vốn rất ghét sẽ có vị như thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ nhẹ nhàng rướn người đón nhận thế tấn công hung mãnh từ anh.
"Anh không thể chờ thêm một khắc nào nữa, anh vào nhé em yêu?" Vũ hơi mất kiên nhẫn hỏi nhỏ. Khoảnh khắc đó trái tim non nớt của tôi đập lỡ một nhịp, điên đảo vì anh...
Không đợi tôi đáp lời và cảm nhận thân thể tôi đã chuẩn bị đủ, anh rút ngón tay vừa chọc khuấy ở bên trong tôi. Tiếp đó, anh dang rộng đôi chân thon gọn của tôi ra... gấp gáp đặt vật nóng bỏng ở cửa động chà xát liên tiếp vài cái rồi mạnh mẽ tiến vào.
Tôi nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, giống như lần đầu anh mất khống chế làm rất mạnh bạo. Cứ như muốn khảm sâu vào trong thân thể tôi vậy.
"Ôi anh phát điên mất! Anh thực sự u mê bởi em!" Vũ thở dốc, vừa hôn môi tôi vừa thở nặng nhọc.
Đang đầu mùa đông giá rét, mồ hôi trên người anh vã ra như tắm xông hơi. Từng cú thúc sâu chạm tới đáy khiến tôi phát điên, không kìm được mà cào cấu lên lưng anh. Nước mắt không ngường rơi vì từng đợt kích thích quá sung sướng, miệng rên rỉ những câu mập mờ, đứt đoạn.
"Aaa... ưmm... đừng... chậm thôi... sâu quá... đừng..."
"Anh không thể chậm lại được vì anh quá khát khao em! Sơn Ca, chú chim nhỏ của anh, mau gọi tên anh đi!" Anh ôm lấy người tôi, liên tục ra vào không ngừng nghỉ, liên tục đòi hỏi vô độ.
"Hức! Vũ... Vũ... Em... yêu anh!" Trong cơn lên đỉnh tột cùng, tôi dần mất ý thức và lỡ miệng thổ lộ nơi sâu thăm thẳm nhất trong trái tim mình.
Nghe tôi nói câu đó, anh dừng lại hành động nhìn tôi thật lâu...
"Em vừa nói gì cơ?"
"Em yêu anh!" Tôi vô thức bật ra dù cả cơ thể lẫn đầu óc không còn tỉnh táo. Không thể kìm nén thêm, tôi bật khóc nức nở. "Đúng thế! Em yêu anh!"
Sau khi nghe tôi thổ lộ, Vũ vuốt ve mặt tôi, âu yếm nhìn tôi...
"Em khiến anh chờ lâu quá rồi đấy! Nhưng không sao hết, muộn còn hơn không."
Dứt lời, gương mặt anh Vũ trở nên trầm đục hơn bao giờ hết, việc tôi gọi tên và thổ lộ càng làm anh phấn khích hơn trước. Anh tiếp tục động tác trên người tôi... và tôi, quen dần với tốc độ nhanh tới khiếp người của anh. Đưa tay cuốn lấy cổ anh, tôi bắt đầu nỉ non cầu xin anh hãy nhẹ nhàng.
"Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu... Tới mức muốn nghẹt thở vì lo sợ em không biết... "
Khắp căn phòng tràn ngập âm thanh nhục dục. Tôi không biết mình ngất đi từ lúc nào, đã làm bao nhiêu tư thế, chỉ biết rằng thân thể mình được vòng tay ấm áp của anh bao bọc...
...
Ánh nắng nhợt nhạt của ngày đông u ám chiếu lên gương mặt khiến tôi bừng tỉnh. Nhìn khung cảnh lạ hoắc lạ huơ và cả căn phòng lạ lẫm, tôi chống tay ngồi dậy hoang mang không biết mình đang ở đâu.
Choáng váng thật đấy! Đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôi lỡ... quên sạch mất tiêu rồi! Nếu có ai bắt kể lại từng chi tiết vào tối qua thì tôi chịu, mang máng còn không nhớ nữa là.
Tôi vỗ vỗ đầu cho tỉnh ngủ hẳn.
"Cạch! Két!" Cánh cửa phòng bật mở, anh Vũ đi vào, trên tay anh bưng tray bát cháo dinh dưỡng nóng hổi...
"Em mau ăn đi, ăn xong anh đưa em về!" Anh cẩn thận đặt bát cháo lên tủ đèn ngủ. "À đúng rồi, trước tiên phải mặc đủ quần áo ấm vào đã." Anh vừa nói vừa mở tủ lấy quần áo và để lên đầu giường giúp tôi.
Rồi, xong! Nhìn kiểu này là biết tối qua đã xảy ra chuyện gì ở đây. Tôi ngán ngẩm nhìn căn phòng gọn gàng sạch tinh tươm. Ủa? Khoan! Tin được không? Vũ nổi tiếng ở bẩn mà cũng có lúc để phòng sạch như thế này á?
"Anh có thuê người đến quét dọn định kỳ nên em đừng ngạc nhiên. À, phòng ở nhà anh cũng tích cực dọn dẹp rồi, không đến lượt bố già động tay vào đâu!"
Anh mà để bố dọn hộ phòng anh là anh chết với tôi!
Hừm hừm! Chắc anh hiểu ánh mắt của tôi nên mới ung dung thở ra một câu như thế.
Được rồi, có ý thức tự giác là tốt, xứng đáng được thưởng phiếu Bé Ngoan!
Tôi không hó hé gì thêm, lặng thinh mặc quần áo rồi đi vào WC làm vệ sinh cá nhân và cuối cùng là ăn hết bát cháo. Xong trước còn đứng ngoài cổng đợi Vũ khóa cửa nẻo.
Chờ đến lúc ngồi yên ổn trong xe, Vũ buột miệng hỏi:
"Hôm qua lúc say em nói mình bị lộ clip và ảnh nóng, chuyện đó là thế nào?"
"Em quên sạch sành sanh rồi, có khi lúc đó em nói mớ đấy."
"Kẻ say luôn nói thật, em không biết điều này à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top