ÔNG PHẢI SỐNG THẬT HẠNH PHÚC ĐẤY NHÉ!!!
Ông nội tôi là một người giản dị, tốt bụng và hiền lành lắm.
Ông luôn giúp đỡ mọi người và được mọi người trong làng yêu quý.
Nhưng ông lại là người thích rượu...
Ông uống nhiều rượu lắm, đến nỗi n.ô.n ra m.á.u mà phải đi viện đến mấy lần...
Những lúc thấy ông như thế tôi hoảng và sợ lắm.
Hoảng vì ông tại sao lại bị như thế.
Và sợ vì một ngày nào đó ông sẽ ốm yếu mà mất đi...
Ngày đó cũng đã đến, chính là ngày buồn nhất đối với tôi... là ngày mà ông tôi mất.
Ông tôi lúc đó da vàng hết lên, mắt ông cũng vàng, người trông có vẻ rất ốm yếu .
Thế rồi ông phải vào viện để khám sức khỏe và chuyền nước.
Lúc đi ông còn nói với tôi rằng:
"Ở nhà ngoan nhé, ông đi viện mấy ngày rồi về thôi"
Tôi cũng nghĩ vậy nên cũng gật đầu nói vâng với ông, nhưng tôi đâu biết lần này ông đi viện về là lần cuối tôi có thể nhìn thấy ông...
Ông đi viện được mấy ngày, thì bố tôi gọi điện về bảo rằng ông bị...sơ gan giai đoạn gần như là cuối rồi và phải chuyển sang bệnh viện Hà Nội để chữa trị.
Lúc đó tôi cũng sợ lắm nhưng cũng nghĩ theo hướng tích cực là bệnh này có thể sẽ chữa được.
Hôm ở bệnh viện Hà Nội, bố có gọi cho tôi để nói chuyện với ông qua màn hình điện thoại vì lúc đó là đúng vào thời điểm dịch bệnh nên tôi không được ra thăm ông.
Tôi còn nhớ lúc đó nói chuyện với ông, ông cũng bình thường lắm, vẫn đi lại được và nói chuyện với tôi được cơ mà, cho đến một hôm...
Bố bảo ông giờ yếu lắm nói chuyện còn không mở miệng được, còn ăn thì phải dùng ông để chuyền vào miệng...hình như lúc đó ông tôi còn phải thở bằng bình ô-xi nữa cơ...
Tôi cũng buồn vì tình hình của ông ngày càng xấu đi mà không tiến triển gì thêm.
Lúc đó tôi cũng tự hỏi bản thân mình:"Sẽ ra sao nếu mình sống thiếu ông đây nhỉ?".
Và rồi ông được đưa về nhà, trong tình trạng phải thở ô-xi...
Người ông vàng lắm đúng là biểu hiện của người bị sơ gan, trông mặt ông nhợt nhạt đi nhiều rồi...Có lẽ ông đau và mệt lắm.
Lúc nhìn thấy ông như thế tôi xót lắm, không biết người ông khỏe mạnh hằng ngày của tôi đâu rồi...sao giờ ông lại nằm một chỗ như thế này...
Tôi cũng vào thăm ông mấy lần, lần nào cũng cất tiếng gọi:
"Ông ơi, là cháu đây, cháu nội của ông đây"
Thấy ông cũng từ từ mở mắt một cách khó khăn, tôi vui nhưng cũng buồn mà rưng rưng nước mắt.
Ông tôi lúc đó không nói được nên tôi cũng chỉ lẳng lặng ngồi cạnh ông nói với ông một vài câu rồi lại nhìn ông mà khóc.
Ông cũng chỉ ở lại nhà tôi được 2 - 3 ngày...
Vào buổi tối hôm đó, tôi đang ở trên tầng thì nghe thấy tiếng bà Liên, bà là em gái ruột của ông tôi gọi tôi xuống...
Một lúc sau...Ông tôi trút hơi thở cuối cùng và mất đi trong sự chứng kiến của họ hàng và người thân...
Lúc đó ai cũng khóc, khóc vì thương tiếc và đau buồn cho ông tôi và gia đình tôi...
Tối hôm đó tôi khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi lên giường đi ngủ rồi mà vẫn khóc mãi đến gần 1 giờ sáng mới thiu thiu ngủ được.
Ông yêu quý và chiều chuộng chị em tôi nhiều lắm nên sự ra đi của ông làm tôi nhớ mãi...
Ông tôi mất vào ngày 14/10/2021 ( theo lịch âm )...
Đám t.a.ng của ông được mọi người chuẩn bị rất chu đáo...
Và rồi điều đó cũng tới, điều mà tôi sợ hãi nhất là không được nhìn thấy ông nữa...
Đó là ngày mà ông tôi được c.h.ô.n cất...
Mọi người cùng đi theo xe chở q.u.a.n t.à.i của ông...
Tôi và người nhà thì được ngồi trên xe cạnh qu.a.n t.à.i của ông.
Nhìn tấm ảnh t.a.ng của ông tôi bật khóc...Nụ cười của ông trong bức ảnh đó như muốn nói tôi rằng:
"Ông đi rồi thì đừng buồn nhé!"
Cuối cùng cũng tới chỗ đó, chỗ mà ông tôi được chôn cất...
Khi qu.a.n tài được c.h.ô.n xuống thì những tiếng khóc bắt đầu to dần lên, ai ai xung quanh tôi cũng khóc, khóc vì mất đi một người anh, người em, người ông hay là người con mà mình vẫn luôn yêu quý là ông của tôi.
Từ phía xa tôi thấy em trai tôi là người bê bức ảnh t.a.ng của ông với gương mặt buồn nhưng không khóc...
Tội lại nhìn thấy bức ảnh đó rồi, càng nhìn vào bức ảnh đó tôi lại càng khóc to.
Rồi tôi hướng về bức ảnh của ông và nói nhỏ rằng:
"Ông xuống đó với bà rồi thì phải nhớ sống thật hạnh phúc đấy nhé!!!"
"Nếu có duyên, cháu cũng mau kiếp sau có thể làm cháu nội của ông một lần nữa. Ông là ông, còn cháu là cháu...Ông nhé!!!"
Tạm biệt ông, người ông nội mà cháu luôn yêu quý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top