Chương 9: Đau thương của Lee Keonhee

Geonhak đối mặt với Keonhee, nhìn cậu nằm ngủ say và im lặng như một cái xác, dĩ nhiên rồi, cậu là vậy mà. Geonhak nhìn cậu thật lâu, như mong rằng ánh mắt này sẽ đánh thức cậu dậy, như mong rằng sự hiện diện của gã sẽ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.

Mà Keonhee có thực sự ngủ không nhỉ?

Geonhak nuốt nước bọt, gã gọi tên cậu, thật khẽ thôi và điều đó làm đôi mắt đã sớm phải đóng kia mở trừng. Keonhee không vươn vai, cũng chẳng dụi mắt, cậu ta ngồi thẳng dậy, như một cái xác sẽ làm và nhìn vào gã, cậu cười.

"Geonhak về rồi à?"

Geonhak định hỏi, câu hỏi để trả lời thắc mắc của gã ban nãy. Nhưng gã nhớ tới lần trước Keonhee đã khóc, và Geonhak sợ lần này sẽ lại là một lần sai lầm nữa, vậy nên gã lại thôi. Mối quan hệ này đang dần trở nên ngột ngạt, và Geonhak biết đó là lỗi của mình, gã cần phải thấu hiểu hơn, quan tâm hơn và hi sinh nhiều hơn nữa. Keonhee đã thí mạng và cả tương lai của bản thân mình vì gã, do gã, vậy nên gã cần phải trao cho cậu toàn bộ những gì mình có. Geonhak không có vấn đề gì với chuyện đó, nhưng về cuộc trò chuyện giữa gã và hắn hôm nay, liệu gã có phải làm đến mức đó.

"Geonhak, làm sao vậy? Geonhak cảm thấy không khỏe sao?"

Keonhee đã tiến đến trước mặt gã từ lúc nào, cậu áp đôi bàn tay mình lên má gã và nhìn gã bằng ánh mắt lo lắng. Cậu vẫn luôn vậy nhỉ, quan tâm tới người khác, luôn luôn là một cậu trai tốt bụng và nhiệt huyết, vậy nên bây giờ Geonhak cũng chẳng thể nhớ ngày xưa vì sao mình lại muốn giết cậu nữa.

Nhưng mọi chuyện đã rồi, Geonhak không thể thay đổi điều gì ngoài cố gắng làm tốt hơn trong tương lai. Gã lắc đầu và áp tay mình vào tay cậu, giọng gã đàn ông tồi tệ này thật ấm áp, thân thương hơn tất thảy, và chỉ mình sự hiện diện của gã thôi cũng đã khiến Keonhee cười.

"Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi."

Keonhee không nói gì nữa, cậu chỉ nhìn sâu vào mắt gã. Geonhak cố gắng lảng tránh cậu, gã sợ cậu sẽ nhìn ra trong gã điều đó, gã sợ cậu sẽ nhìn thấy và bắt gã tước đoạt đi điều gã yêu quý, có lẽ là hơn cả cậu. Đôi mắt cậu thật giống hắn, không có chút nào ấm áp của con người, con ngươi đen và sâu xoáy thẳng vào tâm can gã như một hố sâu không đáy. Keonhee giữ mặt gã, và cậu nói thật nhỏ.

"Geonhak đang giấu tôi điều gì sao?"

"Đâu... đâu có!"

"Nói dối rồi." Keonhee chạm khẽ ngon tay lên môi gã trước khi gã kịp nói thêm bất cứ điều gì, rồi cậu quay đi tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ đầu giường. Một con dao, Keonhee lôi ra từ đó một con dao rồi tiến lại gần Geonhak. Cậu mỉm cười, rồi nắm lấy tay gã và đặt con dao vào đó. Giọng cậu nhẹ tênh, khi cậu thì thầm với gã.

"Geonhak có em trai nhỉ? Đi giết nó thôi, vì Geonhak đã nói dối tôi."

Mất vài giây Geonhak mới có thể rành mạch được những gì Keonhee vừa nói, ngay lập tức gã lùi lại vài bước, và giọng của gã cũng không thể giấu nổi sự lo lắng.

"Keonhee nói gì vậy?"

"Tôi nói bé quá nên Geonhak không nghe rõ sao? Xin lỗi nhé! Tôi bảo là, Geonhak hãy đi giết em trai của Geonhak đi, vì Geonhak..."

"KHÔNG!" Geonhak gắt lên, và gã nhìn vào mắt cậu như thể không tin nổi. Gã hiểu, cậu đã không còn là con người nữa. Gã cũng hiểu, chính vì gã mà cậu thành ra như bây giờ, và gã sẵn sàng đánh đổi gần như tất cả mọi thứ để người gã yêu có thể cảm thấy vui vẻ. Nhưng gia đình gã, ba gã, mẹ gã, và em trai gã, gã không thể đánh đổi họ được. Họ là những người quan trọng nhất với gã, họ là những người đã luôn ở bên gã trong những thời khắc khó khăn và kiệt quệ nhất, cũng là người đã vực gã dậy và cho gã hơi ấm của tình thân, của gia đình. Gã biết gã sẽ phải trả cái giá rất đắt cho những gì gã đã làm, và gã ngày càng dấn sâu vào nó, nhưng gia đình là giới hạn cuối cùng của gã. Gã không thể, tên đàn ông tồi tệ năm đó đã không ngần ngại vung cây xà beng đập vào đầu cậu, gã trai đã giết cậu chỉ vì ghen tức và thói suy diễn giờ đây lại quỳ trước cậu, cầu xin cậu hãy mở lòng từ bi, nghĩ cho gia đình gã.

Gia đình của Lee Keonhee... chẳng lẽ cảm xúc của họ không là gì hay sao?

"Làm ơn... làm ơn Keonhee à. Tha cho họ, có được không? Keonhee muốn gì tôi cũng sẽ cho Keonhee, chỉ là trừ họ ra..." Geonhak cúi rạp mình trước cậu, kẻ chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả những hành động của gã. Gã đang yêu cầu cậu hãy có lòng thương cảm, hãy có nhân tính đi sao? Nhân tính ở đây là gì, là đừng giết gia đình của ai đó sao, nhưng chẳng phải gã đã làm vậy rồi sao? Không phải chỉ với họ hàng của gã, mà là cả với cậu, chẳng lẽ Lee Keonhee này không có ba mẹ hay sao?

Cậu từ từ ngồi xuống, ôm lấy chân mình, cậu nhìn gã với ánh mắt dò hỏi.

"Geonhak không yêu tôi sao?"

"Tôi yêu Keonhee... tôi yêu Keonhee rất nhiều. Nhưng gia đình tôi... tôi không thể làm thế được. Keonhee à... làm ơn... là tôi xin Keonhee đấy!"

"Được thôi." Cậu dịu dàng đáp và nhìn tên đàn ông hèn nhát kia ngẩng lên nhìn cậu với khuôn mặt nhẹ nhõm. Gã mừng quýnh lên và ôm chầm lấy cậu, cảm giác ấm áp lan tỏa và an bình này là điều mà cậu sẽ không bao giờ có thể cảm thấy từ ba mẹ mình được nữa. Cậu sẽ chẳng bao giờ được họ ôm trong vòng tay, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ được nghe họ gọi tên, lại sẽ càng không bao giờ được ở bên họ trong những ngày cuối đời. Con trai họ đã bị giết bởi một bạn học, bởi người mà nó yêu. Xác con trai họ bị chôn trong rừng, chẳng ai tìm thấy cậu, và dưới nấm mồ mang tên Lee Keonhee kia chẳng hề có gì ngoài đất lạnh, ngay cả xương cũng không. Phải, Kim Geonhak đã cướp đi tất cả của cậu, cả tương lai, cả gia đình, cả tình thương và lòng nhân hậu, giờ đây trong Lee Keonhee chỉ còn cảm giác căm hận, thiếu thốn tình yêu, đố kỵ và buồn tủi mà thôi.

Đây là một gã đàn ông tồi tệ... đây là kẻ đã giết cậu... ấy vậy mà cậu vẫn yêu hơi ấm này hơn tất thảy....

"Nếu Geonhak không làm, thì tôi sẽ làm."

Keonhee mò lấy con dao mà gã đang cầm và cố gắng giằng nó ra khỏi tay gã, nhưng không thể. Geonhak giật mạnh một cái và lùi ra xa khỏi cậu, trong lo lắng, gã cố gắng trấn tĩnh cậu. Haha, thật nực cười, làm như cậu có thể cảm thấy tức giận ấy...

"Keonhee, bình tĩnh đã. Cả tôi và Keonhee... không ai trong chúng ta được làm điều đó hết. Tôi sẽ kiếm cho Keonhee người khác, nhưng họ... thực sự đấy Keonhee à... tha cho họ không được sao?"

"Không thể."

Keonhee bước từng bước lại gần gã và chìa tay ra, cậu cười như để trấn an gã, nhưng việc này chỉ khiến Geonhak thêm hoảng loạn hơn. Họ đều là kẻ điên, Penitence đều là những kẻ điên, Seoho cũng vậy, Keonhee cũng không khác gì. Chỉ là gã không thể buông bỏ cậu, nhưng nếu không thì gia đình của gã sẽ chết. Gã phải chọn một trong hai, gã phải chọn họ hoặc cậu, hoặc những con người đã luôn yêu thương gã kia, hoặc một cái xác mà có lẽ đã chẳng còn là người gã yêu nữa. Geonhak nghĩ rằng mình đã có câu trả lời rồi, gã nghĩ rằng mình đã quyết định, và gã mong đây sẽ không phải là một quyết định sai lầm.

"Geonhak, đưa con dao cho tôi nào. Nếu Geonhak thấy mệt thì cứ nghỉ đi, tôi tự làm được."

"Không! Keonhee à... làm ơn... đừng bắt tôi phải làm vậy..."

"Tôi đâu bắt Geonhak làm gì. Nghe lời tôi... đưa con dao cho tôi nào."

"Không!"

Ngay sau tiếng "Không", Keonhee liền lao tới và cố gắng giằng lấy con dao từ tay gã. Hai bên giằng co một hồi, Geonhak không thể trao cho Keonhee thêm bất cứ điều gì nữa, gã sẽ không vượt quá giới hạn bây giờ của bản thân mình vì cậu nữa. Vì Geonhak vẫn cần phải là Geonhak, dù có thuộc về Keonhee hay không, gã vẫn cần phải giữ lấy phần nhân tính còn sót lại vì chính bản thân mình và gia đình gã nữa.

Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, khi trong đầu gã thoáng qua một suy nghĩ tồi tệ, con dao đã đâm thẳng vào bụng cậu. Máu chảy ra, thứ máu đỏ lạnh ngắt đã chẳng còn chạy trong huyết mạch của cái xác trước mặt gã chảy ra thấm xuống tấm thảm dưới sàn. Tay Geonhak lại nhuốm máu lần nữa rồi, hệt như cái hồi gã giết cậu lần đầu tiên, Kim Geonhak lần này lại giết Lee Keonhee một lần nữa rồi.

Rốt cuộc bao nhiêu đau thương mới là đủ... cho Lee Keonhee này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top